UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không
Chương 37: Bismarck
"Tìm tôi có việc gì à?"
Phục Thành hoàn hồn, đưa quyển tài liệu cho Trác Hoàn. "Tôi và Lina đã thực hiện cuộc thẩm vấn tường tận với người nhà cơ trưởng Kyle, các nhân viên liên quan của công ty hàng không và sân bay rồi. Tôi nghĩ thầy Trác nên nhìn kết quả cuối cùng đi."
Trác Hoàn nhận quyển tài liệu dày cộm, giở nó ra.
Phục Thành: "Tính cách của cơ trưởng Kyle có vẻ thuộc dạng quá cứng rắn và bảo thủ, chưa kể là ngày xưa ông ta và cơ phó Tim đã từng xảy ra xung đột. Đó là một quá khứ không vui vẻ gì cho cam. Theo như lời người chứng kiến kể rằng, Kyle gần như đơn phương trách mắng Tim. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giao tiếp giữa hai phi công."
Trác Hoàn hơi nhíu mày, mắt lướt nhanh trên quyển tài liệu. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Phục Thành: "Suy đoán của cậu là gì?"
Phục Thành nhìn hắn với ánh mắt kiên định: "Điều tra kĩ mối quan hệ của hai phi công."
"Được."
Rất nhanh sau đó, Trác Hoàn tổ chức một cuộc họp, triệu tập toàn bộ nhân viên điều tra của UAAG và NTSB đến. Hắn giải thích rõ mục đích một cách ngắn gọn rồi nói với Lovince: "Kyle và Tim chỉ từng bay với nhau ba lần, họ từng có mâu thuẫn với nhau. Tôi rất nghi ngờ một phi hành đoàn như vậy có thể trao đổi với nhau êm đẹp được hay không."
Lovince cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc này: "Patrick, cậu muốn làm thế nào?"
Trác Hoàn không nói gì, hắn nhìn sang Phục Thành.
Phục Thành ngầm hiểu: "Đương nhiên không thể khảo chứng được, nhưng nếu Kyle và Tim từng có kinh nghiệm hợp tác với nhau hai lần thì chúng ta có thể bắt tay vào hai lần này. Tôi đề nghị tìm hết toàn bộ các phi công, tiếp viên hàng không và các nhân viên liên quan khác đã từng tiếp xúc với hai người họ, nhất là tất cả thành viên phi hành đoàn trong hai lần họ hợp tác. Kyle và Tim đã không thể nói cho chúng ta biết mối quan hệ của họ ra sao, nhưng vẫn sẽ có người biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ."
Việc này không nên chậm trễ, ai nấy đều lập tức hành động.
Kyle Schulman đã nhậm chức nhiều năm ở US Airways, rất nhiều phi công quen biết ông ta, số phi công từng hợp tác với ông ta nhiều không đếm xuể. Chỉ riêng việc tìm hết tất cả những nhân viên liên quan có quen ông ta đã là một chuyện cực kì tốn công sức rồi. May thay NTSB liên lạc với US Airways, hãng trực tiếp thẩm vấn nhân viên liên quan trong công ty luôn nên đã giảm tiêu hao sức người sức của của trụ sở điều tra.
Một tuần sau, toàn bộ thành viên phi hành đoàn từng hợp tác với Kyle và Tim bị lôi ra hết.
Sáng hôm đó, Phục Thành và Lina ngồi máy bay đi Washington. US Airways đã tập hợp các phi công, tiếp viên hàng không và nhân viên khai thác mặt đất có liên quan ở chi nhánh US Airways Washington. Hai người có thời gian một ngày để thẩm vấn những người này.
Người đầu tiên bị hỏi là một cơ trưởng khác đã ngồi trên cùng một máy bay khi Kyle và Tim hợp tác lần đầu tiên.
"Ngày 29 tháng 3 năm 2020, tôi, ông Schulman và Tim đã cùng lái một chiếc máy bay từ New York đến thủ đô của Trung Quốc. Loại chuyến bay vượt biển này phải đi trong thời gian rất lâu nên trên máy bay có tổng cộng ba phi công. Ông Schulman giữ chức vụ cơ trưởng, tôi và Tim là cơ phó."
Phục Thành hỏi: "Từ Washington đến thủ đô Trung Quốc cần khoảng 20 tiếng bay. Trong khoảng thời gian ở chung dài như thế thì tôi muốn hỏi có chuyện gì làm anh ấn tượng sâu sắc không? Nhất là chuyện về cơ trưởng Kyle và Tim."
Gã phi công này nghiêm túc trầm tư một lúc lâu rồi mới đáp lại bằng vẻ áy náy: "Xin lỗi, đó là chuyện của mười tháng trước nên tôi thực sự không nhớ rõ nổi. Chắc là trên đường đi không xảy ra chuyện gì quá đặc biệt làm người ta có ấn tượng sâu sắc, chúng tôi chỉ lái như thường mà thôi. Nếu buộc phải nói ra thì ai ai trong US Airways cũng biết kĩ thuật điều khiển của ông Schulman vô cùng điêu luyện. Tôi và Tim đều là những phi công trẻ với lí lịch rất ít ỏi, nhưng có ông Schulman ở đó nên dọc đường đi hết sức an toàn."
Phục Thành: "Hai người họ có xảy ra xung đột gì không, hoặc có chuyện gì không vui chẳng hạn?"
"Tuyệt đối không! Ông Schulman đã từng giành được huân chương cơ trưởng xuất sắc và huân chương bầu trời xanh, chúng tôi rất kính trọng ông ấy. Tôi và Tim sao có thể nảy sinh xung đột với ông Schulman được, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng."
Thái độ cực lực phản bác của gã phi công làm Phục Thành và Lina phải nhìn nhau. Lina cúi đầu viết lời bình xuống quyển tài liệu.
Lần hợp tác thứ hai của Kyle và Tim là trên một chuyến bay nội địa Mỹ nên rất đáng tiếc là lần đó chỉ có hai phi công mà thôi. Trong buồng lái chỉ có hai người họ, xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai biết được.
Phục Thành chau mày: "Lần thứ hai là cái lần nghe nói Kyle quở trách Tim trước khi lái. Trong buồng lái chỉ có hai người... Tiếc thật."
Lina suy tư một lát: "Chưa hẳn là hết cách."
Phục Thành nhìn về phía cô.
Lina mỉm cười, cô thông báo cho nhân viên của US Airways, gọi nhân viên khai thác mặt đất phụ trách kiểm tra máy bay lần đó tới.
Đó là một người đàn ông trung niên hơi mập, lúc bị hỏi "Anh có ấn tượng gì đặc biệt với lần đi kiểm tra đó?", gã gần như không nghĩ gì nhiều đã đáp luôn: "Tôi có ấn tượng."
Hai mắt Phục Thành sáng ngời: "Xảy ra chuyện gì?"
Gã đáp: "Là thế này, khi đó tôi đang chịu trách nhiệm kiểm tra cái máy bay chở khách A390 kia với vài đồng nghiệp. Chúng tôi tính lượng xăng dựa theo quãng đường bay. Tim rất thân với tôi, cậu ấy có kiểm tra danh mục bảo trì dưới mặt đất của chúng tôi, cũng đã xác nhận số lượng xăng và đi báo lại cho cơ trưởng Schulman ngay. Nhưng cậu ấy nhanh chóng quay lại và nói với tôi là phải bớt đi một tấn xăng."
Trên thực tế, bất cứ một máy bay nào trước khi bay đều phải căn cứ theo quãng hành trình dài hay ngắn để tính số xăng rồi mới đổ thêm dầu.
Máy bay không phải ô tô, không thể tùy tiện "đổ đầy" được.
Xăng máy bay là vật có sức nặng, mỗi một tấn xăng đều sẽ là khoản chi phí kếch sù. Xăng máy bay tập trung hết ở bình trung tâm và bình ở hai cánh, mỗi một tấn đổ vào là vô số chi phí bay tăng lên. Vả lại, ngoài điều này ra, đôi khi trên chặng bay dài, dù có đổ đầy bình xăng thì vẫn không đủ để bay. Ví dụ như máy bay bay từ New York đến Thượng Hải, Trung Quốc thường phải dừng chân ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, đổ thêm một lần xăng nữa mới tiếp tục bay được.
Phục Thành nghĩ đoạn: "Các anh tính thừa à?"
Gã nhân viên khai thác mặt đất trưng biểu cảm quái lạ: "Dù tôi tính sai thì Tim cũng sẽ không tính sai cùng chứ. Chúng tôi không hề tính sai, nhưng chúng tôi suy sét đến việc trong báo cáo khí tượng ngày hôm đó của Los Angeles nói có thể sẽ có mưa dông, nên chúng tôi đổ thêm một tấn xăng hơn bình thường. Như vậy, nếu thời tiết tệ quá, không tiện hạ cánh được thì vẫn đảm bảo máy bay có thể bay vòng trên trời một thời gian ngắn, hoặc có đủ xăng để bay đến và đáp xuống sân bay khác. Đây là chuyện rất thường thấy ở các công ty hàng không. Cơ mà ông Schulman nói..."
Bắt chước ngữ điệu của ông cơ trưởng lạnh lùng nọ, gã đàn ông trung niên xụ mặt, cười lạnh: "Đồ ngu, đến cả kĩ thuật cơ bản hạ cánh trong thời tiết dông bão mà cậu cũng không có? Lần này tôi lái, tôi không cần một tấn xăng thừa này!"
Bàn tay cầm bút hơi chững lại, Phục Thành nhìn gã nhân viên này với vẻ nghiêm túc, giọng cũng nghiêm nghị hẳn: "Anh chắc chắn đây là câu nói gốc của cơ trưởng? Hay là Tim kể cho anh?"
"Đương nhiên là câu nói gốc rồi, nhưng không phải do Tim kể. Lúc cậu ấy đến bảo tôi bớt đi một tấn xăng, sắc mặt tệ lắm. Nên sau khi họ cất cánh rồi, tôi đi hỏi đồng nghiệp làm việc trong phòng bảo trì mới biết được vụ này. Cũng phải, đó là cơ trưởng Schulman, ông ấy chưa bao giờ mắc lỗi lầm nào cả. Máy bay ông ấy lái cũng chưa từng bị trễ giờ!"
Giọng Phục Thành trầm xuống: "Cảm ơn anh. Xin hỏi anh còn gì bổ sung thêm không?"
"Thật ra... Tôi còn một câu muốn nói. Tôi từng nghe hơi nồi chõ là Tim vẫn luôn muốn chuyển sang loại máy bay khác. Tuy tôi chưa nghe cậu ấy nhắc đến lí do, nhưng chắc cú là vì cậu ấy không muốn làm nhiệm vụ với ông Schulman nữa! Đúng là ông ấy có kĩ thuật điêu luyện thật, nhưng tuyệt đối không phải là một cơ trưởng xuất sắc. Có lẽ các cậu không biết, mà cũng chả ai nói cho các cậu hay, rằng ông Schulman có một biệt hiệu ở hãng US Airways là..."
"Bismarck(1) của US Airways!"
"Các cậu có thể đi hỏi bất cứ một phi công nào từng bay cùng ông ấy. Mặc dù họ sẽ không kể đâu, song tôi chắc chắn trong nội tâm họ cũng không muốn lái cùng ông ấy lần thứ hai!"
Nghe vậy, con ngươi Phục Thành co lại. Anh đứng dậy, vươn tay ra: "Tốt, anh Nerlens, rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh."
Nerlens đứng lên, vươn tay bắt. Gã vừa mở miệng là đã hơi nghèn nghẹn, bèn khép miệng lại. Gã thở dài thườn thượt, đoạn nói với vẻ buồn bã: "Bismarck, cái biệt danh này luôn khiến con người ta phải nhớ đến những chuyện không hay. Đã không phải là lần đầu tiên xảy ra rồi, tại sao lại xảy ra lần thứ hai nữa, tại sao lại là Harrison đáng thương?"
Phục Thành bắt được từ mấu chốt. Anh kinh hãi nhìn gã nhân viên này, một vài hình ảnh chợt hiện lên trong đầu anh.
Lina ngồi bên hỏi một cách sắc bén: "Đợi đã, tôi muốn hỏi anh "lần thứ hai" là sao? Có thể nói rõ hơn không?"
Bên kia, tại trụ sở điều tra Boston.
Trác Hoàn, Lovince và chú Joseph cùng nhau kiểm tra đo lường lần cuối với hệ thống máy Telex của US Airways 4012. Họ lấy máy cảm biến tín hiệu số xuống và kết nối với bảng điều khiển ngoài máy bay. Sau khi thí nghiệm xong, Lovince thở dài nhìn Trác Hoàn: "Patrick à, đây là lần cuối cùng rồi. Không có bất cứ vấn đề nào. Tôi nghĩ là chúng ta đã có thể công bố đáp án rồi."
Trác Hoàn nhìn trân trân cái máy cảm biến tín hiệu số trước mặt, mãi không đáp.
Chính trong lòng Lovine cũng thấy cực kì khó chịu, nhưng gã vẫn biết khi bọn họ tiến hành cuộc điều tra gần hai tháng mà đến cùng lại phát hiện máy bay không hề gặp trục trặc máy móc nào thì nguyên nhân tai nạn chỉ còn hai.
Một, là do phi công thiếu trách nhiệm.
Hai, là khả năng có xác suất cực kì nhỏ, đó là chưa có trục trặc máy móc nào bị họ phát hiện ra.
Hiển nhiên việc phi công sơ suất gần như là ván đã đóng thuyền, là nguyên nhân tai nạn cuối cùng rồi.
Lovince nói đùa để hâm nóng bầu không khí: "Lạ thật, mấy vụ tai nạn máy bay những năm gần đây của US Airways hình như toàn liên quan đến việc phi công sơ sẩy. Ví dụ như cái máy bay US Airways 3157 đâm vào hồ Muối Lớn hai mươi tư năm trước, hoặc như... Ừm, tôi xin lỗi nhé anh Joseph, tôi không nên nhắc đến chuyện buồn của anh. Tôi chỉ nói đùa thế thôi."
Nếu là bình thường đối với một chú Joseph luôn đối mặt với mọi người bằng gương mặt tươi cười trông rất đỗi dễ gần, rất thích bông đùa thì chắc sẽ cười xòa theo. Song lúc này đây, ông chỉ nhìn đăm đăm vào Lovince, đôi môi cứng đờ dần động đậy: "Lovince, đây không phải chuyện đùa."
"... Tôi xin lỗi."
Trác Hoàn hừ một tiếng: "Anh cũng nên nói lời xin lỗi với US Airways 3157 đấy. Tuần trước anh còn bảo rất có thể tai nạn do trục trặc van servo, giờ lại bảo là do phi công thiếu trách nhiệm."
Lovince: "..."
"Tôi xin lỗi mà, tôi nói bậy thôi, được không nào? Nhưng bây giờ có chuyện không phải thắc mắc nữa là chúng ta nên xác định rõ nguyên nhân. Đừng quan tâm đến chuyện US Airways 3157 của hai mươi tư năm trước nữa, cũng đừng quan tâm đến vụ US Airways 384 của anh Joseph nữa. Cái máy bay US Airways 4012 lần này quả thật chẳng kiểm tra ra bất cứ lỗi máy móc nào. Cho nên... chúng ta nên xác định nguyên nhân tai nạn của nó."
Trác Hoàn nhíu mày, cáu kỉnh: "Tôi vẫn chưa chắc chắn..."
"A!!!"
Một tiếng kêu thảm thiết sắc bén bỗng dưng cắt ngang lời Trác Hoàn. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa trụ sở điều tra.
Khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên đứng ở cửa, cơ thể chú Joseph phút chốc sượng ngắt. Đó là một người phụ nữ tiều tụy và gầy gò đương đeo túi xách kiểu nữ nhỏ nhắn. Rõ ràng bà đã trang điểm tỉ mỉ, nhưng lớp trang điểm kĩ càng đó vẫn không tài nào che giấu được đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ nhiều ngày nay.
Vẻ hồng hào trên mặt chợt biến mất tăm.
Môi bà Harrison run bần bật, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm về hướng cả ba người. Ngay sau đó, bà đột nhiên xông tới, giơ cái túi của mình lên như không kiềm nổi cơn thịnh nộ, họng bà bật ra tiếng gào thét gầm gừ như thú dữ phẫn nộ. Bà đánh mạnh về phía chú Joseph.
Cùng lúc đó, tại chi nhánh của US Airways, Washington.
Gã nhân viên khai thác mặt đất tên Nerlens giận dữ: "Thật ra vào mười bảy năm về trước, khi đó Schulman vẫn chưa vào US Airways, trong công ty chúng tôi cũng có một cơ trưởng sở hữu biệt danh Bismarck. Ông ta cũng có kĩ thuật lái vô cùng điêu luyện, nhưng tính cách thì như hòn đá cứng nhất nằm tận sâu trong địa ngục, cực kì nghiêm túc, cũng luôn xử sự vô lý."
"... Lý trí, kĩ thuật, kinh nghiệm. Đây là ba yếu tố của một phi công. Tình cảm là thứ ràng buộc vô dụng. Nếu đến cả dũng khí đương đầu với khó khăn mà cậu cũng không có thì cậu sẽ không bao giờ trở thành một phi công được."
"Đó là lời răn của ông ta. Rất nhiều phi công từng hợp tác với ông ta không dám phản kháng ông ta một chút nào, bởi vì ông ta luôn là người đúng. Còn người sai sẽ chỉ là cậu, sẽ chỉ là cậu – kẻ vừa ngu xuẩn vừa bất tài."
Môi Phục Thành mấp máy, anh đã biết đáp án rồi, song không muốn nói ra cái tên đó.
Lina lại không biết sự thật – Đúng hệt như lời cô từng nói, rằng cô tôn trọng sự riêng tư của mỗi một thành viên. Cô nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi người phi công anh nhắc đến tên là gì?"
"Ngày 17 tháng 1 năm 2003, trong vụ tai nạn máy bay US Airways 384, vì thời tiết xấu nên dưới tình huống tiếp cận trực quan(2), cơ phó kiểm soát sai làm máy bay rơi xuống thảm cỏ bên cạnh đường băng. Cơ phó Michael Harrison chết ngay tại chỗ... Cũng là bố của Tim."
"Mà cơ trưởng trên máy bay lúc bấy giờ, chính là người được xưng là Bismarck của US Airways – Hard Joseph."
*Chú thích:
(1) Bismarck có thể là lấy từ cái tên của Otto von Bismarck – một chính trị gia người Đức. Trong cuốn tiểu sử Bismarck: A Life, sử gia Hoa Kỳ Jonathan Steinberg nhìn nhận ông là "thiên tài chính trị thế kỷ 19". Bản thân Bismarck là một địa chủ quý tộc Junker với phẩm chất linh hoạt và độc đoán. Ông có tầm nhìn xa về quốc nội và quốc tế, và cả khả năng nhìn nhận vấn đề trước mắt, khả năng giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề phức tạp. Là trụ cột của "chủ nghĩa bảo thủ cách mạng", Bismarck đã trở thành người hùng trong mắt của những người dân tộc chủ nghĩa Đức. Họ xây dựng hàng trăm đài tưởng niệm để ca ngợi sự mẫu mực của một nhà lãnh đạo bảo thủ.
Vì cũng vừa làm vừa đọc nên có thể đến cuối quyển, tác giả mới giải thích ý nghĩa tên quyển "Bismarck". Hiện giờ theo suy đoán của tôi là như trên.
(2) Trong điều kiện khí tượng xấu, phi công phải tiếp cận trực quan (Visual Approach). Đó là cách tiếp cận đường băng tuân theo quy tắc bay sử dụng thiết bị (IFR – Instrument Flight Rules) nhưng trong đó phi công thực hiện bằng cách tham chiếu trực quan và loại bỏ các đám mây đến sân bay.
Phục Thành hoàn hồn, đưa quyển tài liệu cho Trác Hoàn. "Tôi và Lina đã thực hiện cuộc thẩm vấn tường tận với người nhà cơ trưởng Kyle, các nhân viên liên quan của công ty hàng không và sân bay rồi. Tôi nghĩ thầy Trác nên nhìn kết quả cuối cùng đi."
Trác Hoàn nhận quyển tài liệu dày cộm, giở nó ra.
Phục Thành: "Tính cách của cơ trưởng Kyle có vẻ thuộc dạng quá cứng rắn và bảo thủ, chưa kể là ngày xưa ông ta và cơ phó Tim đã từng xảy ra xung đột. Đó là một quá khứ không vui vẻ gì cho cam. Theo như lời người chứng kiến kể rằng, Kyle gần như đơn phương trách mắng Tim. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giao tiếp giữa hai phi công."
Trác Hoàn hơi nhíu mày, mắt lướt nhanh trên quyển tài liệu. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Phục Thành: "Suy đoán của cậu là gì?"
Phục Thành nhìn hắn với ánh mắt kiên định: "Điều tra kĩ mối quan hệ của hai phi công."
"Được."
Rất nhanh sau đó, Trác Hoàn tổ chức một cuộc họp, triệu tập toàn bộ nhân viên điều tra của UAAG và NTSB đến. Hắn giải thích rõ mục đích một cách ngắn gọn rồi nói với Lovince: "Kyle và Tim chỉ từng bay với nhau ba lần, họ từng có mâu thuẫn với nhau. Tôi rất nghi ngờ một phi hành đoàn như vậy có thể trao đổi với nhau êm đẹp được hay không."
Lovince cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc này: "Patrick, cậu muốn làm thế nào?"
Trác Hoàn không nói gì, hắn nhìn sang Phục Thành.
Phục Thành ngầm hiểu: "Đương nhiên không thể khảo chứng được, nhưng nếu Kyle và Tim từng có kinh nghiệm hợp tác với nhau hai lần thì chúng ta có thể bắt tay vào hai lần này. Tôi đề nghị tìm hết toàn bộ các phi công, tiếp viên hàng không và các nhân viên liên quan khác đã từng tiếp xúc với hai người họ, nhất là tất cả thành viên phi hành đoàn trong hai lần họ hợp tác. Kyle và Tim đã không thể nói cho chúng ta biết mối quan hệ của họ ra sao, nhưng vẫn sẽ có người biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ."
Việc này không nên chậm trễ, ai nấy đều lập tức hành động.
Kyle Schulman đã nhậm chức nhiều năm ở US Airways, rất nhiều phi công quen biết ông ta, số phi công từng hợp tác với ông ta nhiều không đếm xuể. Chỉ riêng việc tìm hết tất cả những nhân viên liên quan có quen ông ta đã là một chuyện cực kì tốn công sức rồi. May thay NTSB liên lạc với US Airways, hãng trực tiếp thẩm vấn nhân viên liên quan trong công ty luôn nên đã giảm tiêu hao sức người sức của của trụ sở điều tra.
Một tuần sau, toàn bộ thành viên phi hành đoàn từng hợp tác với Kyle và Tim bị lôi ra hết.
Sáng hôm đó, Phục Thành và Lina ngồi máy bay đi Washington. US Airways đã tập hợp các phi công, tiếp viên hàng không và nhân viên khai thác mặt đất có liên quan ở chi nhánh US Airways Washington. Hai người có thời gian một ngày để thẩm vấn những người này.
Người đầu tiên bị hỏi là một cơ trưởng khác đã ngồi trên cùng một máy bay khi Kyle và Tim hợp tác lần đầu tiên.
"Ngày 29 tháng 3 năm 2020, tôi, ông Schulman và Tim đã cùng lái một chiếc máy bay từ New York đến thủ đô của Trung Quốc. Loại chuyến bay vượt biển này phải đi trong thời gian rất lâu nên trên máy bay có tổng cộng ba phi công. Ông Schulman giữ chức vụ cơ trưởng, tôi và Tim là cơ phó."
Phục Thành hỏi: "Từ Washington đến thủ đô Trung Quốc cần khoảng 20 tiếng bay. Trong khoảng thời gian ở chung dài như thế thì tôi muốn hỏi có chuyện gì làm anh ấn tượng sâu sắc không? Nhất là chuyện về cơ trưởng Kyle và Tim."
Gã phi công này nghiêm túc trầm tư một lúc lâu rồi mới đáp lại bằng vẻ áy náy: "Xin lỗi, đó là chuyện của mười tháng trước nên tôi thực sự không nhớ rõ nổi. Chắc là trên đường đi không xảy ra chuyện gì quá đặc biệt làm người ta có ấn tượng sâu sắc, chúng tôi chỉ lái như thường mà thôi. Nếu buộc phải nói ra thì ai ai trong US Airways cũng biết kĩ thuật điều khiển của ông Schulman vô cùng điêu luyện. Tôi và Tim đều là những phi công trẻ với lí lịch rất ít ỏi, nhưng có ông Schulman ở đó nên dọc đường đi hết sức an toàn."
Phục Thành: "Hai người họ có xảy ra xung đột gì không, hoặc có chuyện gì không vui chẳng hạn?"
"Tuyệt đối không! Ông Schulman đã từng giành được huân chương cơ trưởng xuất sắc và huân chương bầu trời xanh, chúng tôi rất kính trọng ông ấy. Tôi và Tim sao có thể nảy sinh xung đột với ông Schulman được, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng."
Thái độ cực lực phản bác của gã phi công làm Phục Thành và Lina phải nhìn nhau. Lina cúi đầu viết lời bình xuống quyển tài liệu.
Lần hợp tác thứ hai của Kyle và Tim là trên một chuyến bay nội địa Mỹ nên rất đáng tiếc là lần đó chỉ có hai phi công mà thôi. Trong buồng lái chỉ có hai người họ, xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai biết được.
Phục Thành chau mày: "Lần thứ hai là cái lần nghe nói Kyle quở trách Tim trước khi lái. Trong buồng lái chỉ có hai người... Tiếc thật."
Lina suy tư một lát: "Chưa hẳn là hết cách."
Phục Thành nhìn về phía cô.
Lina mỉm cười, cô thông báo cho nhân viên của US Airways, gọi nhân viên khai thác mặt đất phụ trách kiểm tra máy bay lần đó tới.
Đó là một người đàn ông trung niên hơi mập, lúc bị hỏi "Anh có ấn tượng gì đặc biệt với lần đi kiểm tra đó?", gã gần như không nghĩ gì nhiều đã đáp luôn: "Tôi có ấn tượng."
Hai mắt Phục Thành sáng ngời: "Xảy ra chuyện gì?"
Gã đáp: "Là thế này, khi đó tôi đang chịu trách nhiệm kiểm tra cái máy bay chở khách A390 kia với vài đồng nghiệp. Chúng tôi tính lượng xăng dựa theo quãng đường bay. Tim rất thân với tôi, cậu ấy có kiểm tra danh mục bảo trì dưới mặt đất của chúng tôi, cũng đã xác nhận số lượng xăng và đi báo lại cho cơ trưởng Schulman ngay. Nhưng cậu ấy nhanh chóng quay lại và nói với tôi là phải bớt đi một tấn xăng."
Trên thực tế, bất cứ một máy bay nào trước khi bay đều phải căn cứ theo quãng hành trình dài hay ngắn để tính số xăng rồi mới đổ thêm dầu.
Máy bay không phải ô tô, không thể tùy tiện "đổ đầy" được.
Xăng máy bay là vật có sức nặng, mỗi một tấn xăng đều sẽ là khoản chi phí kếch sù. Xăng máy bay tập trung hết ở bình trung tâm và bình ở hai cánh, mỗi một tấn đổ vào là vô số chi phí bay tăng lên. Vả lại, ngoài điều này ra, đôi khi trên chặng bay dài, dù có đổ đầy bình xăng thì vẫn không đủ để bay. Ví dụ như máy bay bay từ New York đến Thượng Hải, Trung Quốc thường phải dừng chân ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, đổ thêm một lần xăng nữa mới tiếp tục bay được.
Phục Thành nghĩ đoạn: "Các anh tính thừa à?"
Gã nhân viên khai thác mặt đất trưng biểu cảm quái lạ: "Dù tôi tính sai thì Tim cũng sẽ không tính sai cùng chứ. Chúng tôi không hề tính sai, nhưng chúng tôi suy sét đến việc trong báo cáo khí tượng ngày hôm đó của Los Angeles nói có thể sẽ có mưa dông, nên chúng tôi đổ thêm một tấn xăng hơn bình thường. Như vậy, nếu thời tiết tệ quá, không tiện hạ cánh được thì vẫn đảm bảo máy bay có thể bay vòng trên trời một thời gian ngắn, hoặc có đủ xăng để bay đến và đáp xuống sân bay khác. Đây là chuyện rất thường thấy ở các công ty hàng không. Cơ mà ông Schulman nói..."
Bắt chước ngữ điệu của ông cơ trưởng lạnh lùng nọ, gã đàn ông trung niên xụ mặt, cười lạnh: "Đồ ngu, đến cả kĩ thuật cơ bản hạ cánh trong thời tiết dông bão mà cậu cũng không có? Lần này tôi lái, tôi không cần một tấn xăng thừa này!"
Bàn tay cầm bút hơi chững lại, Phục Thành nhìn gã nhân viên này với vẻ nghiêm túc, giọng cũng nghiêm nghị hẳn: "Anh chắc chắn đây là câu nói gốc của cơ trưởng? Hay là Tim kể cho anh?"
"Đương nhiên là câu nói gốc rồi, nhưng không phải do Tim kể. Lúc cậu ấy đến bảo tôi bớt đi một tấn xăng, sắc mặt tệ lắm. Nên sau khi họ cất cánh rồi, tôi đi hỏi đồng nghiệp làm việc trong phòng bảo trì mới biết được vụ này. Cũng phải, đó là cơ trưởng Schulman, ông ấy chưa bao giờ mắc lỗi lầm nào cả. Máy bay ông ấy lái cũng chưa từng bị trễ giờ!"
Giọng Phục Thành trầm xuống: "Cảm ơn anh. Xin hỏi anh còn gì bổ sung thêm không?"
"Thật ra... Tôi còn một câu muốn nói. Tôi từng nghe hơi nồi chõ là Tim vẫn luôn muốn chuyển sang loại máy bay khác. Tuy tôi chưa nghe cậu ấy nhắc đến lí do, nhưng chắc cú là vì cậu ấy không muốn làm nhiệm vụ với ông Schulman nữa! Đúng là ông ấy có kĩ thuật điêu luyện thật, nhưng tuyệt đối không phải là một cơ trưởng xuất sắc. Có lẽ các cậu không biết, mà cũng chả ai nói cho các cậu hay, rằng ông Schulman có một biệt hiệu ở hãng US Airways là..."
"Bismarck(1) của US Airways!"
"Các cậu có thể đi hỏi bất cứ một phi công nào từng bay cùng ông ấy. Mặc dù họ sẽ không kể đâu, song tôi chắc chắn trong nội tâm họ cũng không muốn lái cùng ông ấy lần thứ hai!"
Nghe vậy, con ngươi Phục Thành co lại. Anh đứng dậy, vươn tay ra: "Tốt, anh Nerlens, rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh."
Nerlens đứng lên, vươn tay bắt. Gã vừa mở miệng là đã hơi nghèn nghẹn, bèn khép miệng lại. Gã thở dài thườn thượt, đoạn nói với vẻ buồn bã: "Bismarck, cái biệt danh này luôn khiến con người ta phải nhớ đến những chuyện không hay. Đã không phải là lần đầu tiên xảy ra rồi, tại sao lại xảy ra lần thứ hai nữa, tại sao lại là Harrison đáng thương?"
Phục Thành bắt được từ mấu chốt. Anh kinh hãi nhìn gã nhân viên này, một vài hình ảnh chợt hiện lên trong đầu anh.
Lina ngồi bên hỏi một cách sắc bén: "Đợi đã, tôi muốn hỏi anh "lần thứ hai" là sao? Có thể nói rõ hơn không?"
Bên kia, tại trụ sở điều tra Boston.
Trác Hoàn, Lovince và chú Joseph cùng nhau kiểm tra đo lường lần cuối với hệ thống máy Telex của US Airways 4012. Họ lấy máy cảm biến tín hiệu số xuống và kết nối với bảng điều khiển ngoài máy bay. Sau khi thí nghiệm xong, Lovince thở dài nhìn Trác Hoàn: "Patrick à, đây là lần cuối cùng rồi. Không có bất cứ vấn đề nào. Tôi nghĩ là chúng ta đã có thể công bố đáp án rồi."
Trác Hoàn nhìn trân trân cái máy cảm biến tín hiệu số trước mặt, mãi không đáp.
Chính trong lòng Lovine cũng thấy cực kì khó chịu, nhưng gã vẫn biết khi bọn họ tiến hành cuộc điều tra gần hai tháng mà đến cùng lại phát hiện máy bay không hề gặp trục trặc máy móc nào thì nguyên nhân tai nạn chỉ còn hai.
Một, là do phi công thiếu trách nhiệm.
Hai, là khả năng có xác suất cực kì nhỏ, đó là chưa có trục trặc máy móc nào bị họ phát hiện ra.
Hiển nhiên việc phi công sơ suất gần như là ván đã đóng thuyền, là nguyên nhân tai nạn cuối cùng rồi.
Lovince nói đùa để hâm nóng bầu không khí: "Lạ thật, mấy vụ tai nạn máy bay những năm gần đây của US Airways hình như toàn liên quan đến việc phi công sơ sẩy. Ví dụ như cái máy bay US Airways 3157 đâm vào hồ Muối Lớn hai mươi tư năm trước, hoặc như... Ừm, tôi xin lỗi nhé anh Joseph, tôi không nên nhắc đến chuyện buồn của anh. Tôi chỉ nói đùa thế thôi."
Nếu là bình thường đối với một chú Joseph luôn đối mặt với mọi người bằng gương mặt tươi cười trông rất đỗi dễ gần, rất thích bông đùa thì chắc sẽ cười xòa theo. Song lúc này đây, ông chỉ nhìn đăm đăm vào Lovince, đôi môi cứng đờ dần động đậy: "Lovince, đây không phải chuyện đùa."
"... Tôi xin lỗi."
Trác Hoàn hừ một tiếng: "Anh cũng nên nói lời xin lỗi với US Airways 3157 đấy. Tuần trước anh còn bảo rất có thể tai nạn do trục trặc van servo, giờ lại bảo là do phi công thiếu trách nhiệm."
Lovince: "..."
"Tôi xin lỗi mà, tôi nói bậy thôi, được không nào? Nhưng bây giờ có chuyện không phải thắc mắc nữa là chúng ta nên xác định rõ nguyên nhân. Đừng quan tâm đến chuyện US Airways 3157 của hai mươi tư năm trước nữa, cũng đừng quan tâm đến vụ US Airways 384 của anh Joseph nữa. Cái máy bay US Airways 4012 lần này quả thật chẳng kiểm tra ra bất cứ lỗi máy móc nào. Cho nên... chúng ta nên xác định nguyên nhân tai nạn của nó."
Trác Hoàn nhíu mày, cáu kỉnh: "Tôi vẫn chưa chắc chắn..."
"A!!!"
Một tiếng kêu thảm thiết sắc bén bỗng dưng cắt ngang lời Trác Hoàn. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa trụ sở điều tra.
Khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên đứng ở cửa, cơ thể chú Joseph phút chốc sượng ngắt. Đó là một người phụ nữ tiều tụy và gầy gò đương đeo túi xách kiểu nữ nhỏ nhắn. Rõ ràng bà đã trang điểm tỉ mỉ, nhưng lớp trang điểm kĩ càng đó vẫn không tài nào che giấu được đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ nhiều ngày nay.
Vẻ hồng hào trên mặt chợt biến mất tăm.
Môi bà Harrison run bần bật, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm về hướng cả ba người. Ngay sau đó, bà đột nhiên xông tới, giơ cái túi của mình lên như không kiềm nổi cơn thịnh nộ, họng bà bật ra tiếng gào thét gầm gừ như thú dữ phẫn nộ. Bà đánh mạnh về phía chú Joseph.
Cùng lúc đó, tại chi nhánh của US Airways, Washington.
Gã nhân viên khai thác mặt đất tên Nerlens giận dữ: "Thật ra vào mười bảy năm về trước, khi đó Schulman vẫn chưa vào US Airways, trong công ty chúng tôi cũng có một cơ trưởng sở hữu biệt danh Bismarck. Ông ta cũng có kĩ thuật lái vô cùng điêu luyện, nhưng tính cách thì như hòn đá cứng nhất nằm tận sâu trong địa ngục, cực kì nghiêm túc, cũng luôn xử sự vô lý."
"... Lý trí, kĩ thuật, kinh nghiệm. Đây là ba yếu tố của một phi công. Tình cảm là thứ ràng buộc vô dụng. Nếu đến cả dũng khí đương đầu với khó khăn mà cậu cũng không có thì cậu sẽ không bao giờ trở thành một phi công được."
"Đó là lời răn của ông ta. Rất nhiều phi công từng hợp tác với ông ta không dám phản kháng ông ta một chút nào, bởi vì ông ta luôn là người đúng. Còn người sai sẽ chỉ là cậu, sẽ chỉ là cậu – kẻ vừa ngu xuẩn vừa bất tài."
Môi Phục Thành mấp máy, anh đã biết đáp án rồi, song không muốn nói ra cái tên đó.
Lina lại không biết sự thật – Đúng hệt như lời cô từng nói, rằng cô tôn trọng sự riêng tư của mỗi một thành viên. Cô nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi người phi công anh nhắc đến tên là gì?"
"Ngày 17 tháng 1 năm 2003, trong vụ tai nạn máy bay US Airways 384, vì thời tiết xấu nên dưới tình huống tiếp cận trực quan(2), cơ phó kiểm soát sai làm máy bay rơi xuống thảm cỏ bên cạnh đường băng. Cơ phó Michael Harrison chết ngay tại chỗ... Cũng là bố của Tim."
"Mà cơ trưởng trên máy bay lúc bấy giờ, chính là người được xưng là Bismarck của US Airways – Hard Joseph."
*Chú thích:
(1) Bismarck có thể là lấy từ cái tên của Otto von Bismarck – một chính trị gia người Đức. Trong cuốn tiểu sử Bismarck: A Life, sử gia Hoa Kỳ Jonathan Steinberg nhìn nhận ông là "thiên tài chính trị thế kỷ 19". Bản thân Bismarck là một địa chủ quý tộc Junker với phẩm chất linh hoạt và độc đoán. Ông có tầm nhìn xa về quốc nội và quốc tế, và cả khả năng nhìn nhận vấn đề trước mắt, khả năng giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề phức tạp. Là trụ cột của "chủ nghĩa bảo thủ cách mạng", Bismarck đã trở thành người hùng trong mắt của những người dân tộc chủ nghĩa Đức. Họ xây dựng hàng trăm đài tưởng niệm để ca ngợi sự mẫu mực của một nhà lãnh đạo bảo thủ.
Vì cũng vừa làm vừa đọc nên có thể đến cuối quyển, tác giả mới giải thích ý nghĩa tên quyển "Bismarck". Hiện giờ theo suy đoán của tôi là như trên.
(2) Trong điều kiện khí tượng xấu, phi công phải tiếp cận trực quan (Visual Approach). Đó là cách tiếp cận đường băng tuân theo quy tắc bay sử dụng thiết bị (IFR – Instrument Flight Rules) nhưng trong đó phi công thực hiện bằng cách tham chiếu trực quan và loại bỏ các đám mây đến sân bay.
Bình luận truyện