Úc Nhiễm Trần
Quyển 2 - Chương 1-1: Nhị bộ: Niết bàn
Edit: Nagi Maria
Tại sao không khí xung quanh lại nóng như vậy? Thật là ấm áp, thật thoải mái, giống như là, không không, ta không muốn còn liên quan đến mấy người bọn họ, không thể nhớ đến cái ôm ấp của bọn họ. Cái này, giống như là vòng tay của người mẹ đang ôm lấy con mình vậy, làm cho ta thật sự không nỡ rời.
Ta muốn mở mắt nhìn, nhưng mà mí mắt của ta mở không ra.
Ta biết, ta lại chết không được nữa rồi. Muốn chết khó như vậy sao?
Mùi cây cỏ xung quanh thật tươi mát, khiến ta sảng khoái không thôi, còn có cả ánh mặt trời thật sáng, thật ấm.
“Tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa” Một giọng nói xa lạ cứng rắn vang lên, ta khẩn trương chui vào trong chăn.
“Sợ cái gì, không nhờ ta cứu thì ngươi đã chết rồi” Kéo chăn ta xuống, một gương mặt đầy nếp nhăn liền xuất hiện.
“Tiểu quỷ, coi như ngươi may mắn, gặp phải thần y lão tử ta, nếu không cả thần tiên cũng không cứu nổi ngươi” Người nọ sờ sờ đầu ta, ta không biết hắn là ai, ta thực rất sợ, sau chuyện kia, ta với ai cũng cảm thấy sợ hãi.
“Tiểu quỷ, ngươi đã ngủ hai mươi ngày rồi, nếu còn không tỉnh, Lão tử cũng đành bó tay. Xem ra Lão Tử ta vẫn là có tài năng, ha ha ha” Ta vẫn sợ hãi đối với người nọ.
“Thật là, ngươi cũng đã hai mươi tuổi rồi phải không?” Ta gật gật đầu với người nọ.
“Hai mươi tuổi mà còn sợ người lạ sao?” Người nọ lắc lắc đầu rồi gật gật đầu, ta muốn biết mình đang rơi vào cái tình huống gì đây a.
“Đừng cử động, độc của ngươi Lão Tử đã giải hết rồi, mà còn nữa, không biết tên lang băm mất nết nào đưa cho ngươi giải dược tào lao như vậy, rõ ràng là muốn ngươi bị câm mà. À, ngươi không nói chuyện bao lâu rồi?” Ta nghĩ nghĩ rồi đưa ra ba ngón tay.
“Ba tháng?” Ta lắc đầu
“Ba năm à” Ta gật đầu.
“Chậc, muốn nói chuyện được ít nhất phải nửa năm nữa” Người nọ sờ sờ râu của mình, ta muốn hỏi người nọ rất nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao vẫn không thể nói, ta đành miễn cưỡng ngồi dậy, người nọ thấy ta như vậy liền đến giúp đỡ ta, ta cảm thấy có chút xấu hổ, ta còn trẻ như vậy mà lại phải nhờ một lão nhân gia giúp đỡ a. Ta nhìn giấy bút để trên bàn, rồi mới chỉ chỉ, người nọ hiểu ý lấy giấy bút đến.
“Tiểu quỷ, ngươi đừng viết, để Lão tử kể về ta trước, rồi mới đến ngươi được không?” Ta gật đầu.
“Lão tử được người đời xưng là thần y Quỷ Kiến Sầu” Ta khẽ nhíu mày, đó mà là tên sao, chẳng lẽ y là thần y mang tên Quỷ Kiến Sầu?
“Ha ha, bởi vì ta có thể cứu người từ Quỷ Môn Quan trở về nên mới có biệt danh này” Ha ha, điều này thật thú vị, ta bật cười, người nọ quay qua sờ sờ đầu ta.
“Hai mươi ngày trước, ta có đến chân núi Giản Hồi, Lão Tử trước giờ đều tuân theo một quy tắc, Lão Tử nhìn thấy thích thì sẽ cứu, còn không thích thì không cứu. Một khi ta thích thì dù là kỹ nữ hay đạo phỉ ta đều cứu hết.” Mặt ta ngay lập tức trắng bệch, ta nhớ rất rõ, ngày đó khi ta bất tỉnh, ta còn chưa được mặc cái gì đã bị ném ra ngoài rồi.
“Tiểu quỷ, nhìn ngươi ta biết ngươi đã bị cưỡng đoạt, lúc đó Lão Tử đang vui nên liền đem ngươi cứu trở về. Chỉ là ta không biết việc ta cứu ngươi là đúng hay sai, nhưng Lão Tử nói cho ngươi biết một điều, sống được thêm một ngày là tốt lắm rồi, không vì người khác thì cũng vì mình.” Ta cúi đầu, nghĩ đến chuyện ngày đó, nước mắt cứ lã chã mà rơi không ngừng.
“Đừng khóc, ngươi cứ như một đứa trẻ mít ướt a, còn khóc nữa, không thấy xấu hổ sao. Ngươi, làm mất hai mươi ngày của Lão Tử ta, ừ… ừm… để ta tính xem, cứu mạng ngươi về, chậc chậc, tính sơ sơ thì ngươi trả ta ba mươi vạn lượng a”
Ta lập tức ngồi thẳng lên, cầm lấy giấy, nhanh chóng viết ‘Đa tạ tiền bối cứu trợ, nhưng ba mươi vạn lượng ta sợ…’
Còn chưa viết xong, người nọ liền đè tay ta lại “Tiểu tử ngốc, đâu bắt ngươi trả ngay bây giờ, ba mươi vạn lượng Lão Tử ta còn không thèm để vào mắt, ta chỉ cần tuỳ tiện ra ngoài cứu mấy người là đã kiếm được mấy chục vạn rồi, ta không có thiếu tiền”
Ta lại viết tiếp ‘Đại ân đại đức này của tiền bối thật không biết lấy gì báo đáp’
Người nọ cười cười, râu có hơi vểnh lên “Nói nhảm cái gì…… Ngươi cái tên tiểu tử trộm cướp này, muốn quịt tiền lão sao” Ta nghe vậy liền sợ hãi co người lại.
“Doạ ngươi rồi a, đừng sợ. Số tiền kia, Lão Tử nói cho ngươi nghe, dù Lão Tử ta là thần y, nhưng bản thân ta vẫn là người rất thảm, không ai chăm sóc, đã già nhưng không ai bên cạnh ta. Không không, ta mới 35 xuân xanh thôi a (lạy ông ^^), vậy ngươi làm con nuôi của Lão Tử ta đi, sau này, sống cùng Lão, dù sao ngươi cũng một mình đúng không?” Ta cảm động khóc oà lên, không biết kiếp trước tích được đức gì mà lại được một vị lão tiền bối này thương yêu a?
“Mua ha ha~ Lão tử vui, ha ha, Lão Tử cuối cùng cũng có nhi tử rồi, không sợ tên Tử Quỷ kia cười ta nữa” A, ta nghe thì phát hiện có vẻ người nọ cùng vị Tử Quỷ kia có quan hệ rất tốt.
“Chúng ta có duyên với nhau, Lão Tử sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi nhớ về sau nói được phải gọi ta một tiếng cha đó!” Ta gật đầu, ta biết, cuối cùng ta đã có người thân.
Tại sao không khí xung quanh lại nóng như vậy? Thật là ấm áp, thật thoải mái, giống như là, không không, ta không muốn còn liên quan đến mấy người bọn họ, không thể nhớ đến cái ôm ấp của bọn họ. Cái này, giống như là vòng tay của người mẹ đang ôm lấy con mình vậy, làm cho ta thật sự không nỡ rời.
Ta muốn mở mắt nhìn, nhưng mà mí mắt của ta mở không ra.
Ta biết, ta lại chết không được nữa rồi. Muốn chết khó như vậy sao?
Mùi cây cỏ xung quanh thật tươi mát, khiến ta sảng khoái không thôi, còn có cả ánh mặt trời thật sáng, thật ấm.
“Tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa” Một giọng nói xa lạ cứng rắn vang lên, ta khẩn trương chui vào trong chăn.
“Sợ cái gì, không nhờ ta cứu thì ngươi đã chết rồi” Kéo chăn ta xuống, một gương mặt đầy nếp nhăn liền xuất hiện.
“Tiểu quỷ, coi như ngươi may mắn, gặp phải thần y lão tử ta, nếu không cả thần tiên cũng không cứu nổi ngươi” Người nọ sờ sờ đầu ta, ta không biết hắn là ai, ta thực rất sợ, sau chuyện kia, ta với ai cũng cảm thấy sợ hãi.
“Tiểu quỷ, ngươi đã ngủ hai mươi ngày rồi, nếu còn không tỉnh, Lão tử cũng đành bó tay. Xem ra Lão Tử ta vẫn là có tài năng, ha ha ha” Ta vẫn sợ hãi đối với người nọ.
“Thật là, ngươi cũng đã hai mươi tuổi rồi phải không?” Ta gật gật đầu với người nọ.
“Hai mươi tuổi mà còn sợ người lạ sao?” Người nọ lắc lắc đầu rồi gật gật đầu, ta muốn biết mình đang rơi vào cái tình huống gì đây a.
“Đừng cử động, độc của ngươi Lão Tử đã giải hết rồi, mà còn nữa, không biết tên lang băm mất nết nào đưa cho ngươi giải dược tào lao như vậy, rõ ràng là muốn ngươi bị câm mà. À, ngươi không nói chuyện bao lâu rồi?” Ta nghĩ nghĩ rồi đưa ra ba ngón tay.
“Ba tháng?” Ta lắc đầu
“Ba năm à” Ta gật đầu.
“Chậc, muốn nói chuyện được ít nhất phải nửa năm nữa” Người nọ sờ sờ râu của mình, ta muốn hỏi người nọ rất nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao vẫn không thể nói, ta đành miễn cưỡng ngồi dậy, người nọ thấy ta như vậy liền đến giúp đỡ ta, ta cảm thấy có chút xấu hổ, ta còn trẻ như vậy mà lại phải nhờ một lão nhân gia giúp đỡ a. Ta nhìn giấy bút để trên bàn, rồi mới chỉ chỉ, người nọ hiểu ý lấy giấy bút đến.
“Tiểu quỷ, ngươi đừng viết, để Lão tử kể về ta trước, rồi mới đến ngươi được không?” Ta gật đầu.
“Lão tử được người đời xưng là thần y Quỷ Kiến Sầu” Ta khẽ nhíu mày, đó mà là tên sao, chẳng lẽ y là thần y mang tên Quỷ Kiến Sầu?
“Ha ha, bởi vì ta có thể cứu người từ Quỷ Môn Quan trở về nên mới có biệt danh này” Ha ha, điều này thật thú vị, ta bật cười, người nọ quay qua sờ sờ đầu ta.
“Hai mươi ngày trước, ta có đến chân núi Giản Hồi, Lão Tử trước giờ đều tuân theo một quy tắc, Lão Tử nhìn thấy thích thì sẽ cứu, còn không thích thì không cứu. Một khi ta thích thì dù là kỹ nữ hay đạo phỉ ta đều cứu hết.” Mặt ta ngay lập tức trắng bệch, ta nhớ rất rõ, ngày đó khi ta bất tỉnh, ta còn chưa được mặc cái gì đã bị ném ra ngoài rồi.
“Tiểu quỷ, nhìn ngươi ta biết ngươi đã bị cưỡng đoạt, lúc đó Lão Tử đang vui nên liền đem ngươi cứu trở về. Chỉ là ta không biết việc ta cứu ngươi là đúng hay sai, nhưng Lão Tử nói cho ngươi biết một điều, sống được thêm một ngày là tốt lắm rồi, không vì người khác thì cũng vì mình.” Ta cúi đầu, nghĩ đến chuyện ngày đó, nước mắt cứ lã chã mà rơi không ngừng.
“Đừng khóc, ngươi cứ như một đứa trẻ mít ướt a, còn khóc nữa, không thấy xấu hổ sao. Ngươi, làm mất hai mươi ngày của Lão Tử ta, ừ… ừm… để ta tính xem, cứu mạng ngươi về, chậc chậc, tính sơ sơ thì ngươi trả ta ba mươi vạn lượng a”
Ta lập tức ngồi thẳng lên, cầm lấy giấy, nhanh chóng viết ‘Đa tạ tiền bối cứu trợ, nhưng ba mươi vạn lượng ta sợ…’
Còn chưa viết xong, người nọ liền đè tay ta lại “Tiểu tử ngốc, đâu bắt ngươi trả ngay bây giờ, ba mươi vạn lượng Lão Tử ta còn không thèm để vào mắt, ta chỉ cần tuỳ tiện ra ngoài cứu mấy người là đã kiếm được mấy chục vạn rồi, ta không có thiếu tiền”
Ta lại viết tiếp ‘Đại ân đại đức này của tiền bối thật không biết lấy gì báo đáp’
Người nọ cười cười, râu có hơi vểnh lên “Nói nhảm cái gì…… Ngươi cái tên tiểu tử trộm cướp này, muốn quịt tiền lão sao” Ta nghe vậy liền sợ hãi co người lại.
“Doạ ngươi rồi a, đừng sợ. Số tiền kia, Lão Tử nói cho ngươi nghe, dù Lão Tử ta là thần y, nhưng bản thân ta vẫn là người rất thảm, không ai chăm sóc, đã già nhưng không ai bên cạnh ta. Không không, ta mới 35 xuân xanh thôi a (lạy ông ^^), vậy ngươi làm con nuôi của Lão Tử ta đi, sau này, sống cùng Lão, dù sao ngươi cũng một mình đúng không?” Ta cảm động khóc oà lên, không biết kiếp trước tích được đức gì mà lại được một vị lão tiền bối này thương yêu a?
“Mua ha ha~ Lão tử vui, ha ha, Lão Tử cuối cùng cũng có nhi tử rồi, không sợ tên Tử Quỷ kia cười ta nữa” A, ta nghe thì phát hiện có vẻ người nọ cùng vị Tử Quỷ kia có quan hệ rất tốt.
“Chúng ta có duyên với nhau, Lão Tử sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi nhớ về sau nói được phải gọi ta một tiếng cha đó!” Ta gật đầu, ta biết, cuối cùng ta đã có người thân.
Bình luận truyện