Úc Nhiễm Trần

Quyển 2 - Chương 8



Edit: Nagi Maria

P/s: Chương này đụng độ Ngưng Vương:v, cũng không hẳn là đụng độ

Tử Quỷ phụ thân cuối cùng cũng không chờ được nữa, tam lừa tứ hống (3 lừa 4 ép ^^) hi vọng cha bắt đầu hạ dược các đại thần trong triều, cha cũng ngầm đồng ý. Thế là, các đại thần bắt đầu đồng loại ngã bệnh, may mắn là trước kia cha không để ý đến Tử Quỷ phụ thân, nên Tử Quỷ phụ thân trị vì quốc gia rất tốt, nếu không thì việc lần này sẽ khiến cho quốc gia gặp đại nạn, không cần đến nửa tháng cũng tèo rồi.

Thái y viện nhờ vậy mà nhộn nhịp hơn, ngự y trong thái y viện phải bôn ba đến phủ các đại thần, vì thế họ sẽ không còn thời gian đến phòng của ta nhòm ngó nữa, nhưng mà có cho họ cũng không dám.

Mà trong phòng của ta thì toàn giải dược với độc dược, nếu như bị họ nhìn thấy chắc chắn sẽ đem ta ta băm thành từng khúc.

Các ngự y phải bận rộn nghiệm độc, chế dược, thí nghiệm, bận đến mức ngay cả hai tiểu thái giám bên cạnh ta cũng dùng luôn. Ta cũng bất đắc dĩ, đành tự mình đi mang thuốc cho Tử Quỷ phụ thân.

Hoàng cung rất lớn, ta vẫn luôn ở trong Lam điện, không thì thái y viện, cùng lắm thì ở tẩm cung cùng hai người họ nói chuyện, cho nên con đường đến tẩm cung của Tử Quỷ phụ thân ta đã sớm thuộc rồi. Ta đành phải từ thái y viện trở về Lam điện, rồi từ Lam điện đến tẩm cung của hai người họ, đường xá đúng là xa thật. Ta cố gắng đi thật nhanh, chỉ sợ dược bị nguội. Cha nói nếu uống dược bị lạnh sẽ tiêu chảy, vì vậy ta chỉ có thể cố đi thật nhanh thôi.

Cuối cùng cũng tới nơi, không có lạc đường ha, vừa định đi vào, ta chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ bên trong truyền ra khiến ta sợ hãi không thôi.

“Hoàng thượng, hiện giờ các đại thần trong triều đều đã bị bệnh cả rồi, thần sợ là do gian tế trong triều làm ra, nếu truyền ra ngoài, thần sợ mấy nước khác sẽ bắt đầu hành động”

A, gian tế đang ở trước mặt ngươi đấy Ngưng Vương a, nếu ngươi biết, có khi nào ngươi sẽ lấy roi đánh chết Tử Quỷ phụ thân không? Mà sợ là có cho ngươi cũng không dám.

“Đúng vậy, trẫm cũng hiểu vấn đề là gì, trẫm đã kêu người nhanh chóng cho người tìm thần y Quỷ Kiến Sầu, dù cho ông ta ra điều kiện gì, chỉ cần cứu các thần tử của trẫm, trẫm đều sẽ đáp ứng” (Gian xảo a ^^)

Tử Quỷ phụ thân, con thật bái phục người, còn ta, vẫn là nhanh chạy thôi, tìm một chỗ trốn đi, chờ tên đó đi rồi sẽ vào đưa dược.

“Thần y kia làm sao để tìm hắn? Không bằng như vậy đi, dán cáo thị, cầu thần y, thần cũng sẽ phái người đi khắp nơi tìm người”

“Được, cứ như vậy đi, ngươi đi làm đi”

Ta nghĩ tìm một chỗ rẽ để trốn đi, không ngờ vì đi quá nhanh, nãy giờ lại đi đoạn đường dài, nên chân trái có chút đau, thật sự không có sức nữa.

Ở trong cung cha cùng Tử Quỷ phụ thân không cho ta mang mũ, nên ta cũng không mang, mọi người ai cũng biết ta. Lần này thì chết chắc rồi, ta thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, ta rất sợ, ta phủ hết bả đầu (tóc mái á, mái ở hai bên ý ^^) muốn che lại mặt, ta cúi đầu càng thấp, đi cũng nhanh hơn.

May mắn, tên đó đi ngang qua ta, một chút cũng không thèm để ý. Đột nhiên hắn dừng lại, ta biết hắn định quay đầu nhìn ta, nhưng bả đầu che gần hết, đúng lúc này có người gọi hắn, hắn liền vội vãn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện