Chương 12: Tiêm thuốc
Lam Nguyệt Minh nói thật làm thật, cứ tưởng là sau khi đám nhóc cuối đầu ưng thuận thì sẽ mọi chuyện xem như xong. Ai ngờ được vài phút sau Lam Nguyệt Minh đã soạn ra cả một cái hợp đồng 'nô ɭệ' điều khoản rạch ròi bắt cả hai phải ký, nếu trong quá trình 'làm cẩu' Lam Anh Kỳ vi phạm một trong những điều trên, đánh, cắn lại chủ, bỏ mặt chủ ...v.v... Thì sẽ xem như là vi phạm hợp đồng. Và hình phạt là mấy bức ảnh Lam Anh Kỳ bị Lam Nguyệt Minh phạt mặc váy sẽ được lưu truyền rộng rãi trên mạng.
Sở dĩ Lam Nguyệt Minh đặt ra hình phạt như thế vì cô biết tên em họ bốc đồng không sợ trời không sợ đất nhà cô kỳ thực rất trọng sĩ diện.
"Hợp đồng đã ký, mọi chuyện xem như thành giao. Sau khi về nhà chị sẽ photo ra hai bản gửi ..."
"Hắc xì."
Lam Nguyệt Minh đang nói thì bị tiếng 'hắc xì' của Ngân Hà cắt ngang, cô xoay sang nhìn thì bắt gặp cậu nhóc đang ôm lấy vai không ngừng run rẩy, cô nhíu mày, lúc này mới sực nhớ ra cậu nhóc một thân ướt đẫm quần áo đến hiện tại vẫn đang mặc trên người.
"Thật tình, đúng là bệnh đãng trí ngày càng nặng, Bé Ngốc ơi là Bé Ngốc, nếu em lạnh thì phải nói một tiếng chứ."
"Em ...xin..lỗi...khụ khụ."
Giọng Ngân Hà khàn khàn cất lên, nói chưa được vài từ đã ho sù sụ, dọa Lam Nguyệt Minh một trận.
'Trời ạ! Không phải dễ bệnh vậy chứ?'
"Thôi, thôi! Xin lỗi cái gì chứ? Hở một chút là xin lỗi, nghe nè, em không có sai, chị chỉ là muốn nhắc nhở sau này em khó chịu thì phải nói ra, không được giữ trong lòng, biết chứ?"
"Dạ...Em biết rồi! Em xin lỗi! Lần sau em sẽ làm như vậy."
"Em...Thôi bỏ đi, chị hết cách với em rồi."
Tên nhóc Ngân Hà này chính là bị chứng lo âu đặc biệt nặng đi, cứ luôn cảm thấy mình có lỗi, từ lúc cậu nhóc cho rằng bản thân thật xấu xí thì Lam Nguyệt Minh đã bắt đầu có chút nghi ngờ rồi. Một đứa trẻ trong sáng ngây ngô như vậy không biết đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy? Ở độ tuổi của cậu vẫn là nên dương quang nở rộ, tươi sáng lạc quan mới là đúng nhất.
"Thôi được rồi! Lam Đào vào trong lấy cho chị cái khăn bông cùng áo khoác cho cậu ấy mượn, chị phải đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Nghe Lam Nguyệt Minh bảo, Lam Đào liền gấp rút làm theo, chạy vào trong phòng mang ra một chiếc khăn bông sạch cùng một chiếc áo khoác lớn đưa cho cô.
Lam Nguyệt Minh đầu tiên cầm lấy khăn bông tỉ mỉ lau tóc cho Ngân Hà rồi sau đó mới dùng áo khoác lớn trùm kín lên người cậu.
Ngân Hà sau hàng loạt cái hắc xì trước mắt đã mông lung một mảng, dịu ngoan một mặt hoàn toàn im lặng để cho Lam Nguyệt Minh tùy ý xử trí mình.
Tan học từ lúc 4 giờ 30 mà hiện tại đã gần 7 giờ vậy mà cậu lại tuyệt nhiên không hề đói bụng, đầu óc lại có chút nặng nề muốn ngủ. Lúc Lam Nguyệt Minh lau tóc cho cậu, Ngân Hà buồn ngủ đến nổi muốn đờ ra, đến khi Lam Nguyệt Minh gọi cậu lần nữa thì Ngân Hà đã lâm vào mê man rồi.
Lam Nguyệt Minh lay mãi mà vẫn không thấy Ngân Hà động đậy, thử đưa tay dò xét trán cậu thì thấy nóng kinh khủng, liền hốt hoảng bế xốc cậu lên một mạch chạy ra xe, thấy Lam Đào chạy theo còn quay lại dặn dò cậu, trong mơ màng Ngân Hà không hề nghe thấy Lam Đào đáp lại mà chỉ thấy cậu dùng tay tạo ra hàng loạt các động tác lạ sau đó mới xoay người đi vào nhà.
Ngân Hà lần nữa tỉnh lại khi xe đang chạy, đầu cậu thật đau nhức cùng choáng váng, cơ thể nóng lạnh đan xen cực kỳ khó chịu, lại còn cực kỳ muốn nôn. Ngân Hà đưa tay lay lay ống tay áo Lam Nguyệt Minh nói ra suy nghĩ của cậu.
"Em muốn môn."
Lam Nguyệt Minh đang tập trung lái xe nghe cậu nói như vậy liền bị dọa sợ, nhanh chóng tìm một chỗ bên vệ đường tắp xe vào để cho cậu nôn. Ngân Hà buổi trưa có ăn một hộp cơm, đã tiêu hóa từ hồi đời nảo đời nao rồi, nên hiện tại cái cậu nôn ra cũng chỉ có thể là nước cùng một chút dịch dạ dày khiến cổ họng cũng vì vậy mà trở nên đau rát khó chịu. Nôn xong cả người liền mềm nhũn ngã vào ghế, đến cả dây an toàn cũng đều phải để Lam Nguyệt Minh một lần nữa thắt lại dùm cho cậu.
Cũng có lẽ vì nôn ra hết tất cả rồi nên chặng đường tiếp theo đến bệnh viện cũng không cần phải dừng lại thêm lần nào.
Bệnh viện mà Lam Nguyệt Minh đưa Ngân Hà tới là một trong những bệnh viện lớn được Lam gia đầu tư, nên khi cô vừa mang Ngân Hà đi vào đã có bác sĩ chạy ra tiếp đón nồng nhiệt, không cần phải chờ đợi đến lượt.
Ngân hà được đặt lên giường cấp cứu, bác sĩ hỏi cậu một số vấn đề rồi tiến hành kiểm tra sơ lượt.
"Cậu ấy, lúc nãy còn bị cắn."
Thấy Ngân Hà trả lời hết những câu hỏi của bác sĩ nhưng lại hoàn toàn bỏ qua vấn đề này nên Lam Nguyệt Minh liền lên tiếng.
"Bị cắn? Là chỗ nào?"
"Chỗ băng lại ngay cổ."
Bác sĩ theo chỉ dẫn của Lam Nguyệt Minh liền tìm ra chỗ bị thương, tuy đã được xử ký kỹ nhưng vẫn là xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, chắc có lẽ là do ngấm nước mưa, lại xử lý hơi trễ.
"Thoạt nhìn là dấu răng người đi?"
"Đúng! Cậu ấy dị đứa em tâm thần cắn phải."
Lam Nguyệt Minh cười gượng mà nói ra câu này, trong lòng không khỏi mặc niệm 100 lần cho Lam Anh Kỳ 'Chị xin lỗi cậu! Nếu chị không nói như vậy có thể cậu sẽ bị cảnh sát bắt vì tội biếи ŧɦái cắn người lung tung, xâm phạm thể chất người khác đấy. Mà thoạt nhìn thì người tâm thần sẽ không bị truy tố đâu nhỉ?'
"Được rồi Lam tiểu thư, cậu bé này thoạt nhìn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là dầm mưa hơi lâu nên cảm lạnh cộng thêm vết thương trên cổ có dấu hiệu nhiễm trùng hình thành sốt cao và sốc gây nôn mửa thôi. Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi, sau khi truyền dịch xong thì có thể ra về."
"Tôi cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì đâu thưa tiểu thư, chữa bệnh cứu người là nghĩa vụ của chúng tôi mà."
Vị bác sĩ sau khi chuẩn đoán kê toa xong liền mỉm cười nói riêng vài câu với Lam Nguyệt Minh rồi mới đi. Ngân Hà thấy bóng bác sĩ vừa khuất liền, nắm lấy ống tay áo của Lam Nguyệt Minh lay lay.
"Chị ơi! Em không tiêm có được không?"
Hai mắt cậu nhóc mông lung ướt ướt, nhìn vào có cảm giác như cún con sắp sửa xa nhà khiến Lam Nguyệt Nguyệt Minh kềm chế không được mà co rút khóe miệng, liền muốn trêu chọc cậu nhóc này một phen, đưa tay xoa xoa tóc cậu cô nói.
"Lúc nãy bác sĩ có nói riêng với chị, vết cắn trên cổ em hiện tại nguy kịch lắm, ông ấy không muốn nói cho em biết vì sợ em không nén nổi đau thương suy sụp."
Hệt như phán đoán của Lam Nguyệt minh, Ngân Hà nghe xong câu này liền một mặt nghệch ra, không chấp nhận được. Lúc nãy cô cố tình làm ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, quả nhiên liền lừa được tên nhóc này.
"Vậy...vậy...vậy bác sĩ có nói thế nào mới trị hết được không ạ?"
"Phải tiêm."
"Tiêm rôi liền hết sao?"
"Tiêm liền hết."
Lam Nguyệt Minh quả quyết khẳng định, Ngân Hà nghe xong cố gắn nuốt một ngụm nước bọt, tận lực làm ra vẻ sẵn sàng hi sinh, khiến cô nhịn cười đến nỗi muốn nội thương. Cũng may lúc này cô y tá mang kim tiêm và dịch truyền đến kéo giãn tình hình hiện tại, chứ nếu không để Lam Nguyệt Minh nhìn vẻ mặt liều chết đó của Ngân Hà thêm vài phút nữa cô nhất định sẽ phun máu vì nhịn cười luôn ấy chứ.
Ai ngờ không để Lam Nguyệt Minh vui sướng bao lâu, Ngân Hà vừa nhìn thấy chị y ta lôi kim tiêm ra đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô nắm chặt, đến khi cô y tá cầm trên tay cây kim tiêm đến gần thì cậu nhóc trực tiếp vòng tay qua ôm chặt lấy eo Lam Nguyệt Minh không ngừng thút thít
"Em không tiêm đâu."
"Ngoan cậu bé, rất nhanh thôi, sẽ không đau đâu."
Cô y tá nhìn thấy Ngân Hà từ xa, cảm thấy cậu nhóc này khá dịu ngoan, không ngờ vừa nhìn thấy ống tiêm đã phản ứng mạnh mẽ.
Mà ngay cả Lam Nguyệt Minh cũng bị hành động của Ngân Hà dọa sợ, trước đó còn tưởng biểu cảm lẫm liệt kia của cậu là đồng nghĩa với việc thỏa hiệp rồi chứ.
"Ngoan, em bám chị như vầy làm sao cô y tá tiêm được. Không tiêm thì cổ sẽ rụng ra luôn đấy."
Ngân Hà nghe xong câu này từ thút thít chuyển thành òa khóc, càng bám chặt lấy cô, khiến Lam Nguyệt Minh ngày thường luôn tự tin vào tài dàn xếp của bản thân cũng phải đờ ra một mặt, trong lòng cô thật bất ngờ thì ra tên Bé Ngốc này còn có một mặc mít ướt mè nheo như thế.
"Tiểu thư, cô cứ giữ yên như thế, giúp tôi kéo quần cậu bé xuống một chút để tiêm là được."
"Tôi ...tôi sao?"
Lam Nguyệt Minh bị câu nói của cô y tá làm cho cực độ lúng túng, vẻ đùa giỡn trên mặt trước đó cũng hoàn toàn mất sạch. Lam Nguyệt Minh cô đây chỉ thích đùa dai, trừ lần vô cớ bắt người vào khách sạn đêm đó là do cảm xúc dồn nén, bức bối sinh bạo ngược dùng hết can đảm mà làm thì trên thực tế cô còn chưa bao giờ chân chính chạm vào đàn ông đâu, hơn nữa còn là cưỡng ép cởϊ qυầи người ta.
"Nhanh lên a ~ Giữ cậu ấy đừng nhúc nhích là được."
Một mạt yên tĩnh trải dài, hiện tại trong lòng Lam Nguyệt Minh tựa chừng đang có thiên thần và ác quỷ nhảy nhót phân tranh, một bên hào hứng bảo cô kéo quần Ngân Hà xuống, chỉ một chút thôi đâu có chết ai.
Một bên lại cực kỳ phản đối nói rằng lần trước đã cưỡng hôn người ta, lần này lại không có sự cho phép mà kéo quần người ta xuống, dù chỉ là một tẹo nhỏ với ý tốt thì cũng tính là mạo phạm đi.
Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Lam Nguyệt Minh cứ tưởng chừng mình đã trải qua hàng thập kỷ, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt thúc giục cùng hơi nóng hầm hập trên người Ngân Hà tỏa ra Lam Nguyệt Minh đành phải đưa ra quyết định cuối cùng.
'Không tiêm thì người trong lòng có khi sẽ sốt hỏng cũng nên.'
Vậy là cô nhắm một mắt, mở một mắt đưa tay kéo quần Ngân Hà xuống, động tác cực nhanh, cực dứt khoát, chẳng mấy chốc bờ mông trắng nõn, mềm mại đã phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.
Ngân Hà không phản ứng kịp trước hành động của Lam Nguyệt Minh, cậu nhóc đưa tay giữ mép quần lại kéo lê, nhưng đã quá muộn, cánh tay nhỏ bé sau đó cũng bị Lam Nguyệt Minh dùng lực không nhỏ kềm chặt lại, nhất thời không thể động đậy hay nhúc nhít.
Ngân Hà hu hu khóc lên, mãi cho đến khi cô y tá đẩy xe đi mất cậu vẫn còn đang khóc, khóc đến ngây người.
"Nín đi tổ tông của tôi ơi! Người khác nhìn vào lại nghĩ tôi bắt nạt cậu đấy. Cô y ta cũng đã đi được một lúc lâu rồi mà."
Ngân Hà nghe vậy mới rụt rịt ngẫn đầu lên, phát hiện đã chẳng còn cô y tá nào bên cạnh, quần đã được kéo lên, cánh tay không biết từ bao giờ cũng đã được cắm ống truyền dịch, hẳn là trong lúc cậu khóc đi.
Nhìn qua cánh tay còn lại vẫn còn đang kéo chặt lấy áo của Lam Nguyệt Minh thì nhất thời cảm thấy xấu hổ không thôi, bản thân vậy mà lại khóc trước mặt một cô gái như vậy thật là một chút tiền đồ cũng không có. Hơn nữa lúc nãy còn là Lam Nguyệt Minh giúp cậu 'tụt quần tiêm thuốc' nha, dù chỉ là một chút nhưng...nhưng cũng là mông nha!
Toàn thân Ngân Hà phút chốc đỏ chót, Ngân Hà hận bản thân không tức thời có thể tìm một cái lỗ để chui vào, chỉ có thể tự hờn giận chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng rực, khóe mắt ươn ướt, cái miệng nhỏ cứ chu ra.
Mà Lam Nguyệt Minh lại vừa vặn bắt được toàn bộ biểu cảm trên mặt Ngân Hà, trong lòng không khỏi dâng lên xúc cảm muốn cắn một miếng lên khuôn mặt nhỏ cùng cái miệng chu chu đó,... Đến lúc Lam Nguyệt Minh hồi tỉnh lại liền trong lòng một phen phỉ nhổ chính mình một trận 'Thật biếи ŧɦái' như vậy khác gì Lam Anh Kỳ thứ hai chứ, bản thân cô cũng không phải giống như hắn đồng dạng là cẩu nha!
Bình luận truyện