Ước Hẹn Phù Hoa
Chương 69
Về chuyện tổ chức hôn lễ, Thời Chung đã giao hết cho công ti tổ chức sự kiện nên coi như là tiết kiệm được không ít thời gian. Sau khi thấy anh tăng ca suốt một tuần, Nhậm Tư Đồ cũng trở nên khôn lanh hơn. Mỗi tối cô đều hầm một nồi canh, khi thì đưa đến công ti cho anh ngay trong đêm, khi thì hâm ở trong nồi, hôm sau anh về nhà tắm, thay quần áo xong là có thể ăn vài bát.
Anh không có thời gian để nghỉ ngơi, ăn thêm vài bát canh dinh dưỡng cũng đỡ hơn.
Có điều công việc của Nhậm Tư Đồ cũng không rảnh rỗi là mấy. Có nhiều lúc hầm một nồi canh phải mất mấy tiếng đồng hồ. Có lần, cô gọi điện cho Thịnh Gia Ngôn để hỏi cách nấu món canh bát tiên nhưng khi ngồi chờ hầm những nguyên liệu đợt đầu, Nhậm Tư Đồ đã gục lên bàn chợp mắt một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì cô đã ngủ say tới khi trời sáng mà không hay biết gì. Khi Nhậm Tư Đồ mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang thì giật mình, vội vã từ trên giường bật dậy.
Cô vốn định hầm xong nồi canh, hâm nóng trong nồi đợi sáng sớm Thời Chung về tắm, thay quần áo xong thì ăn, không ngờ ngủ một giấc đã sang tới ngày hôm sau. Về phần nồi canh của cô thì…
Nhậm Tư Đồ lập tức nhảy xuống giường, chạy vội vào trong bếp.
Không ngờ cô vừa xông vào bếp thì đã nhìn thấy Thời Chung đang ngồi ở đó và ăn canh.
Thời Chung cũng không ngờ vợ anh lại xông đến trước mặt anh với bộ mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ như thế. Anh nhìn Nhậm Tư Đồ với ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười. “Em dậy rồi à?”
“Canh này…” Nhậm Tư Đồ liếc nhìn canh trong bát của anh, hương thơm có lẫn vị thuốc bắc của canh bay vào mũi cô.
Thời Chung đặt bát xuống. “Tay nghề của vợ anh tiến bộ nhanh thật. Nồi canh này ngon hơn những lần trước rất nhiều.”
Nhưng vấn đề là… canh này không phải do cô nấu.
Hay là cô ngủ đến mụ mị đầu óc rồi? Thật ra cô đã nấu canh xong rồi mơ mơ màng màng chạy về phòng, leo lên giường ngủ một giấc ư?
Nhậm Tư Đồ cứ thế mà ngơ ngác nhìn Thời Chung ăn canh xong, cho đến khi anh đặt thìa xuống, nhìn cô với vẻ mặt đầy áy náy. “Đợi qua khoảng thời gian bận bịu này, khi đi hưởng tuần trăng mật, anh sẽ bám lấy em không rời một tấc.”
Nói xong anh còn nhoài người qua, làm mẫu xem thế nào là “không rời một tấc”.
Nhậm Tư Đồ bị anh ôm vào lòng. Cô đã quen với cái ôm chặt đến nỗi sắp hòa làm một với anh thế này. Cô vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa để mặc cho anh hôn lên cổ và cằm mình. Khi môi anh sắp chạm vào môi cô, chuẩn bị cho một nụ hôn thật nồng nàn thì Nhậm Tư Đồ vội vàng bịt miệng mình lại, nói qua kẽ tay: “Em chưa đánh răng.”
Thời Chung bật cười rồi nhìn cô đầy vẻ bịn rịn lưu luyến. Anh cố nén dục vọng đang trào dâng trong người, thả cô ra: “May mà em ngăn cản anh chứ nếu không anh sẽ không muốn đi nữa.”
“…”
Nghe Thời Chung nói thế, Nhậm Tư Đồ cảm thấy hơi hối hận vì đã ngăn cản anh. Nếu không thì ít nhất anh đã có thể ở bên cô thêm một lúc.
Nhậm Tư Đồ đành cố nén ý định nhỏ nhen trong lòng xuống, giả vờ rộng lượng. “Anh mau đi tắm đi. Sáng nay vẫn phải bận bịu nhiều chuyện đúng không?”
Thời Chung hôn lên chóp mũi cô. “Tối nay anh sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm với em.”
Nói xong, anh liền đứng dậy rời khỏi đó, đi thẳng về phía phòng ngủ.
Nhìn bóng dáng vội vã của anh, Nhậm Tư Đồ nhất thời có cảm giác của một oán phụ trong cung đình thời xưa, đau khổ mà không nói nên lời.
Trong lúc Nhậm Tư Đồ còn đang âm thầm buồn bã thì Tôn Dao đã lặng lẽ bước ra từ phòng dành cho khách từ lúc nào. Cô vỗ mạnh vào vai Nhậm Tư Đồ. “Làm gì mà ngẩn ra đó vậy?”
Nhậm Tư Đồ giật thót, suýt nữa là làm rơi chiếc bát trên bàn ăn.
Nhìn thấy Tôn Dao, Nhậm Tư Đồ mới hoàn hồn lại. Tôn Dao lướt qua người cô, đi thẳng vào trong, nhanh chóng đến trước nồi canh vẫn đang đặt trên bếp, cầm muỗng lên đảo mấy vòng rồi lại cúi xuống hít vài hơi, có vẻ thèm thuồng. “Thơm quá, tiếc là bây giờ mình không thể ăn canh dinh dưỡng lung tung được.”
“Nồi canh này là do cậu nấu giúp mình sao?”
Tôn Dao vừa lắc đầu vừa lưu luyến dùng muỗng khuấy vài cái, không quay đầu lại mà nói với Nhậm Tư Đồ: “Mình làm gì có bản lĩnh ấy. Là Thịnh Gia Ngôn hầm đó.”
“Cậu nói cái gì?!!!”
Lúc ấy Tôn Dao mới chịu thả cái muỗng ra, ung dung quay trở lại trước mặt Nhậm Tư Đồ. “Nửa đêm mình ngủ không được nên sang phòng cậu tìm cậu để tám chuyện giết thời gian. Kết quả cậu không ở đấy còn điện thoại thì cứ rung lên không dứt. Mình thấy là Thịnh Gia Ngôn gọi tới nên nghe máy giùm cậu luôn. Anh ấy nói có thể cậu đang ở trong bếp nên mình vào đó tìm, không ngờ cậu ở đó thật. Thấy cậu đang ngủ, mình nói lại với anh ấy. Mình định gọi cậu dậy nhưng anh ấy không cho. Ai ngờ cuối cùng anh ấy lại hầm canh và mang qua…”
“… Sau đó thì sao?” Giọng của Nhậm Tư Đồ bất giác trở nên căng thẳng.
“Sau đó?” Ngược lại, Tôn Dao cảm thấy chuyện này đâu có gì đáng để kinh ngạc đến thế. “Sau đó anh ấy đưa cậu về giường ngủ, còn mình thì về phòng.”
Ngày hôm ấy mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Thời Chung về nhà tắm rửa, thay quần áo xong là lại vội vàng chạy tới công ty. Nhậm Tư Đồ đưa Tầm Tầm đến trường xong liền tới phòng khám làm việc. Tôn Dao thì vẫn trốn trong nhà Thời Chung, di động thì tắt máy, không nghe điện thoại của người quản lý, trợ lý hay bất cứ ai.
Nếu Nhậm Tư Đồ muốn liên lạc với cô thì cứ gọi thẳng tới máy bàn trong nhà là được. Khoảng hơn bốn giờ chiều, lúc Nhậm Tư Đồ còn đang làm việc thì điện thoại bàn nhà Thời Chung bỗng reo lên. Đang trong thời gian làm việc nên Tôn Dao không nghĩ Nhậm Tư Đồ sẽ lại gọi cho mình. Nhưng khi cô giúp việc nhấc máy lên, nghe được vài câu thì liền nhét điện thoại vào tay Tôn Dao lúc ấy vẫn đang ngồi xem phim Hàn Quốc. “Cô Tôn, tìm cô này.”
Tôn Dao nhận lấy điện thoại, “a lô” một tiếng, không ngờ người trả lời cô lại chính là Nhậm Tư Đồ. “Tối nay Thời Chung sẽ về nhà ăn cơm nên mình đến siêu thị mua ít thức ăn. Cậu đón Tầm Tầm tan học giúp mình được không?”
“Hôm nay cậu đích thân xuống bếp sao?”
Tôn Dao hơi ngạc nhiên. Thứ nhất là vì trước này đều do cô giúp việc đi chợ, nấu cơm. Hai là… tay nghề nấu nướng của Nhậm Tư Đồ không được tốt lắm, cô lấy đâu ra tự tin để nấu một bữa tối có thể khiến Tôn Dao, Tầm Tầm và Thời Chung được no nê đây?
Nhậm Tư Đồ lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói: “Mình cúp máy trước đây, cậu nhớ đón Tầm Tầm đúng giờ đấy.”
Tuy có chút ý kiến với tay nghề của Nhậm Tư Đồ nhưng Tôn Dao vẫn chuẩn bị ra ngoài đón Tầm Tầm tan học.
Có điều Tôn Dao tuyệt đối không thể ngờ được là khi cô vừa bước ra khỏi tòa nhà chung cư, đang chuẩn bị sang bên kia đường bắt taxi thì bỗng có một chiếc Rolls Royce màu đen từ từ dừng lại trước mặt cô.
Tôn Dao vô thức nhíu mày lại, thụt lùi một bước.
Cửa xe từ từ được mở ra, người trên xe bước xuống lại chính là… Tầm Tầm.
Tầm Tầm vừa xuống xe liền nhìn thấy Tôn Dao, nên mừng rõ chạy tới trước. “Dì Tôn Dao!”
Tôn Dao đón lấy cái ôm nồng nhiệt của Tầm Tầm nhưng tay thì đã trở nên cứng đờ, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà cô đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Dưới ánh mắt của cô, Từ Kính Nam chống chiếc gậy, ung dung bước ra khỏi xe.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Từ Kính Nam rất lạnh lùng. “Tôi đã nói rồi mà, em trốn không thoát đâu!”
Nhậm Tư Đồ xách một đống đồ đạc về tới nhà. Lần này cô mua rất nhiều thứ, như thể dù lát nữa có làm hỏng món nào đó thì ít nhất vẫn còn đủ nguyên liệu cho cô thực hành vài lần. Cứ thế, Nhậm Tư Đồ xách ba cái túi thức ăn thật to lên nhà, vừa đi vừa thở hổn hển. Khó nhọc lắm mới kéo được mấy thứ ấy ra khỏi thang máy, cô thực sự không còn sức đâu mà mang nó vào trong bếp nữa nên mới cất cao giọng gọi cô giúp việc đang ở trong nhà ra giúp mình một tay: “Dì Triệu ơi, ra giúp cháu mang mấy thứ này vào nhà với!”
Không lâu sau, cô giúp việc liền vội vã chạy ra giúp cô. Thấy một mình Nhậm Tư Đồ mà xách được nhiều thứ như thế về nhà thì dì Triệu hết sức ngạc nhiên. “Cô chủ, chẳng phải cô chỉ nấu một bữa cơm thôi sao, sao lại mua nhiều đồ thế?”
Nhậm Tư Đồ vừa xoa xoa bàn tay đã trở nên tê dại vừa nói: “Hiếm khi cháu mới đi siêu thị một chuyến nên thấy gì cũng muốn mua. Nói thật cháu cũng không biết anh ấy thích ăn gì nên thấy gì thì mua đó.”
Tân hôn ngọt ngào có khác, lúc nào cũng nghĩ cho một nửa của mình. Cô giúp việc hiểu ý nên chỉ mỉm cười, xách từng túi thức ăn to đùng đi về phía phòng bếp.
Anh không có thời gian để nghỉ ngơi, ăn thêm vài bát canh dinh dưỡng cũng đỡ hơn.
Có điều công việc của Nhậm Tư Đồ cũng không rảnh rỗi là mấy. Có nhiều lúc hầm một nồi canh phải mất mấy tiếng đồng hồ. Có lần, cô gọi điện cho Thịnh Gia Ngôn để hỏi cách nấu món canh bát tiên nhưng khi ngồi chờ hầm những nguyên liệu đợt đầu, Nhậm Tư Đồ đã gục lên bàn chợp mắt một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì cô đã ngủ say tới khi trời sáng mà không hay biết gì. Khi Nhậm Tư Đồ mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang thì giật mình, vội vã từ trên giường bật dậy.
Cô vốn định hầm xong nồi canh, hâm nóng trong nồi đợi sáng sớm Thời Chung về tắm, thay quần áo xong thì ăn, không ngờ ngủ một giấc đã sang tới ngày hôm sau. Về phần nồi canh của cô thì…
Nhậm Tư Đồ lập tức nhảy xuống giường, chạy vội vào trong bếp.
Không ngờ cô vừa xông vào bếp thì đã nhìn thấy Thời Chung đang ngồi ở đó và ăn canh.
Thời Chung cũng không ngờ vợ anh lại xông đến trước mặt anh với bộ mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ như thế. Anh nhìn Nhậm Tư Đồ với ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười. “Em dậy rồi à?”
“Canh này…” Nhậm Tư Đồ liếc nhìn canh trong bát của anh, hương thơm có lẫn vị thuốc bắc của canh bay vào mũi cô.
Thời Chung đặt bát xuống. “Tay nghề của vợ anh tiến bộ nhanh thật. Nồi canh này ngon hơn những lần trước rất nhiều.”
Nhưng vấn đề là… canh này không phải do cô nấu.
Hay là cô ngủ đến mụ mị đầu óc rồi? Thật ra cô đã nấu canh xong rồi mơ mơ màng màng chạy về phòng, leo lên giường ngủ một giấc ư?
Nhậm Tư Đồ cứ thế mà ngơ ngác nhìn Thời Chung ăn canh xong, cho đến khi anh đặt thìa xuống, nhìn cô với vẻ mặt đầy áy náy. “Đợi qua khoảng thời gian bận bịu này, khi đi hưởng tuần trăng mật, anh sẽ bám lấy em không rời một tấc.”
Nói xong anh còn nhoài người qua, làm mẫu xem thế nào là “không rời một tấc”.
Nhậm Tư Đồ bị anh ôm vào lòng. Cô đã quen với cái ôm chặt đến nỗi sắp hòa làm một với anh thế này. Cô vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa để mặc cho anh hôn lên cổ và cằm mình. Khi môi anh sắp chạm vào môi cô, chuẩn bị cho một nụ hôn thật nồng nàn thì Nhậm Tư Đồ vội vàng bịt miệng mình lại, nói qua kẽ tay: “Em chưa đánh răng.”
Thời Chung bật cười rồi nhìn cô đầy vẻ bịn rịn lưu luyến. Anh cố nén dục vọng đang trào dâng trong người, thả cô ra: “May mà em ngăn cản anh chứ nếu không anh sẽ không muốn đi nữa.”
“…”
Nghe Thời Chung nói thế, Nhậm Tư Đồ cảm thấy hơi hối hận vì đã ngăn cản anh. Nếu không thì ít nhất anh đã có thể ở bên cô thêm một lúc.
Nhậm Tư Đồ đành cố nén ý định nhỏ nhen trong lòng xuống, giả vờ rộng lượng. “Anh mau đi tắm đi. Sáng nay vẫn phải bận bịu nhiều chuyện đúng không?”
Thời Chung hôn lên chóp mũi cô. “Tối nay anh sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm với em.”
Nói xong, anh liền đứng dậy rời khỏi đó, đi thẳng về phía phòng ngủ.
Nhìn bóng dáng vội vã của anh, Nhậm Tư Đồ nhất thời có cảm giác của một oán phụ trong cung đình thời xưa, đau khổ mà không nói nên lời.
Trong lúc Nhậm Tư Đồ còn đang âm thầm buồn bã thì Tôn Dao đã lặng lẽ bước ra từ phòng dành cho khách từ lúc nào. Cô vỗ mạnh vào vai Nhậm Tư Đồ. “Làm gì mà ngẩn ra đó vậy?”
Nhậm Tư Đồ giật thót, suýt nữa là làm rơi chiếc bát trên bàn ăn.
Nhìn thấy Tôn Dao, Nhậm Tư Đồ mới hoàn hồn lại. Tôn Dao lướt qua người cô, đi thẳng vào trong, nhanh chóng đến trước nồi canh vẫn đang đặt trên bếp, cầm muỗng lên đảo mấy vòng rồi lại cúi xuống hít vài hơi, có vẻ thèm thuồng. “Thơm quá, tiếc là bây giờ mình không thể ăn canh dinh dưỡng lung tung được.”
“Nồi canh này là do cậu nấu giúp mình sao?”
Tôn Dao vừa lắc đầu vừa lưu luyến dùng muỗng khuấy vài cái, không quay đầu lại mà nói với Nhậm Tư Đồ: “Mình làm gì có bản lĩnh ấy. Là Thịnh Gia Ngôn hầm đó.”
“Cậu nói cái gì?!!!”
Lúc ấy Tôn Dao mới chịu thả cái muỗng ra, ung dung quay trở lại trước mặt Nhậm Tư Đồ. “Nửa đêm mình ngủ không được nên sang phòng cậu tìm cậu để tám chuyện giết thời gian. Kết quả cậu không ở đấy còn điện thoại thì cứ rung lên không dứt. Mình thấy là Thịnh Gia Ngôn gọi tới nên nghe máy giùm cậu luôn. Anh ấy nói có thể cậu đang ở trong bếp nên mình vào đó tìm, không ngờ cậu ở đó thật. Thấy cậu đang ngủ, mình nói lại với anh ấy. Mình định gọi cậu dậy nhưng anh ấy không cho. Ai ngờ cuối cùng anh ấy lại hầm canh và mang qua…”
“… Sau đó thì sao?” Giọng của Nhậm Tư Đồ bất giác trở nên căng thẳng.
“Sau đó?” Ngược lại, Tôn Dao cảm thấy chuyện này đâu có gì đáng để kinh ngạc đến thế. “Sau đó anh ấy đưa cậu về giường ngủ, còn mình thì về phòng.”
Ngày hôm ấy mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Thời Chung về nhà tắm rửa, thay quần áo xong là lại vội vàng chạy tới công ty. Nhậm Tư Đồ đưa Tầm Tầm đến trường xong liền tới phòng khám làm việc. Tôn Dao thì vẫn trốn trong nhà Thời Chung, di động thì tắt máy, không nghe điện thoại của người quản lý, trợ lý hay bất cứ ai.
Nếu Nhậm Tư Đồ muốn liên lạc với cô thì cứ gọi thẳng tới máy bàn trong nhà là được. Khoảng hơn bốn giờ chiều, lúc Nhậm Tư Đồ còn đang làm việc thì điện thoại bàn nhà Thời Chung bỗng reo lên. Đang trong thời gian làm việc nên Tôn Dao không nghĩ Nhậm Tư Đồ sẽ lại gọi cho mình. Nhưng khi cô giúp việc nhấc máy lên, nghe được vài câu thì liền nhét điện thoại vào tay Tôn Dao lúc ấy vẫn đang ngồi xem phim Hàn Quốc. “Cô Tôn, tìm cô này.”
Tôn Dao nhận lấy điện thoại, “a lô” một tiếng, không ngờ người trả lời cô lại chính là Nhậm Tư Đồ. “Tối nay Thời Chung sẽ về nhà ăn cơm nên mình đến siêu thị mua ít thức ăn. Cậu đón Tầm Tầm tan học giúp mình được không?”
“Hôm nay cậu đích thân xuống bếp sao?”
Tôn Dao hơi ngạc nhiên. Thứ nhất là vì trước này đều do cô giúp việc đi chợ, nấu cơm. Hai là… tay nghề nấu nướng của Nhậm Tư Đồ không được tốt lắm, cô lấy đâu ra tự tin để nấu một bữa tối có thể khiến Tôn Dao, Tầm Tầm và Thời Chung được no nê đây?
Nhậm Tư Đồ lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói: “Mình cúp máy trước đây, cậu nhớ đón Tầm Tầm đúng giờ đấy.”
Tuy có chút ý kiến với tay nghề của Nhậm Tư Đồ nhưng Tôn Dao vẫn chuẩn bị ra ngoài đón Tầm Tầm tan học.
Có điều Tôn Dao tuyệt đối không thể ngờ được là khi cô vừa bước ra khỏi tòa nhà chung cư, đang chuẩn bị sang bên kia đường bắt taxi thì bỗng có một chiếc Rolls Royce màu đen từ từ dừng lại trước mặt cô.
Tôn Dao vô thức nhíu mày lại, thụt lùi một bước.
Cửa xe từ từ được mở ra, người trên xe bước xuống lại chính là… Tầm Tầm.
Tầm Tầm vừa xuống xe liền nhìn thấy Tôn Dao, nên mừng rõ chạy tới trước. “Dì Tôn Dao!”
Tôn Dao đón lấy cái ôm nồng nhiệt của Tầm Tầm nhưng tay thì đã trở nên cứng đờ, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà cô đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Dưới ánh mắt của cô, Từ Kính Nam chống chiếc gậy, ung dung bước ra khỏi xe.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Từ Kính Nam rất lạnh lùng. “Tôi đã nói rồi mà, em trốn không thoát đâu!”
Nhậm Tư Đồ xách một đống đồ đạc về tới nhà. Lần này cô mua rất nhiều thứ, như thể dù lát nữa có làm hỏng món nào đó thì ít nhất vẫn còn đủ nguyên liệu cho cô thực hành vài lần. Cứ thế, Nhậm Tư Đồ xách ba cái túi thức ăn thật to lên nhà, vừa đi vừa thở hổn hển. Khó nhọc lắm mới kéo được mấy thứ ấy ra khỏi thang máy, cô thực sự không còn sức đâu mà mang nó vào trong bếp nữa nên mới cất cao giọng gọi cô giúp việc đang ở trong nhà ra giúp mình một tay: “Dì Triệu ơi, ra giúp cháu mang mấy thứ này vào nhà với!”
Không lâu sau, cô giúp việc liền vội vã chạy ra giúp cô. Thấy một mình Nhậm Tư Đồ mà xách được nhiều thứ như thế về nhà thì dì Triệu hết sức ngạc nhiên. “Cô chủ, chẳng phải cô chỉ nấu một bữa cơm thôi sao, sao lại mua nhiều đồ thế?”
Nhậm Tư Đồ vừa xoa xoa bàn tay đã trở nên tê dại vừa nói: “Hiếm khi cháu mới đi siêu thị một chuyến nên thấy gì cũng muốn mua. Nói thật cháu cũng không biết anh ấy thích ăn gì nên thấy gì thì mua đó.”
Tân hôn ngọt ngào có khác, lúc nào cũng nghĩ cho một nửa của mình. Cô giúp việc hiểu ý nên chỉ mỉm cười, xách từng túi thức ăn to đùng đi về phía phòng bếp.
Bình luận truyện