Ước Hẹn Trọn Đời

Chương 7



 

Người đàn ông nhìn thấy An Nhiên chẳng chút do dự tiến về phía Vân Hi, ông ta nói lớn: “An Nhiên, đừng đến bên đó. Cô ta là kẻ xấu, sẽ bắt cháu đi mất đấy.”

Lần này, chưa đến lượt An Nhiên mở miệng Vân Hi liền cười nhẹ: “Dụ dỗ trẻ con theo phương cách của ông... là một hành vi vi phạm pháp luật đấy. Tôi có thể trình báo sự việc này lên cảnh sát. Mức án tù là từ 5 đến 10 năm...”

“Cô...”

Vân Hi điềm nhiên như không: “Tôi thì thế nào? Ngần ấy con người, còn chưa đủ thỏa mãn hay sao?”

Nói rồi cô không thèm nhìn đến ông ta, dẫn tay An Nhiên quay trở lại công viên.

“Cô ơi, ông chú đó là người xấu đúng không cô?” vừa ngồi xuống ghế đá, An Nhiên đã thắc mắc hỏi Vân Hi.

Cô cười nhẹ, gật đầu nhưng không đáp.

Tên vừa nãy không phải kẻ chủ mưu, cùng lắm chỉ là tôm tép - phục tùng mệnh lệnh chủ nhân mà thôi.

An Nhiên lại lên tiếng: “Cô à, trông cô rất xinh đẹp. Nhà cô ở khu này đúng không ạ?” 

Vân Hi nheo mắt nhìn An Nhiên, thằng bé nhỏ hiểu chuyện như thế này đây... may mà không rơi vào tay bọn mất nhân tính đó. Cô nói: “Ừ, đợi khi nào tên đó rời đi hẳn, chúng ta sẽ về nhà nhé.”

“Được ạ!” 

Đợi một lúc sau, cô mới cầm điện thoại mở lại tấm ảnh chụp người đàn ông khi nãy. Tốt lắm, hình ảnh không mờ, ngược lại còn rất rõ nét. Phục vụ cho tổ chuyên án là không thành vấn đề. 

Cô mở điện thoại, gọi cho Minh Triết: “Tiểu Triết, cậu giúp tôi một việc được không?”

Minh Triết vừa dùng xong bữa trưa, đương lúc rảnh rỗi. Anh ta nói: “Được thôi, những điều Cảnh tiểu thư giao phó, thuộc hạ xin nhất nhất tuân theo.”

Vân Hi hoàn toàn không nói nổi: “Bó tay với cậu. Chuyện là thế này, gần công viên có một người đàn ông lạ mặt, tôi rất nghi ngờ ông ta. Hiện nay tôi đang giữ một cậu bé, người mà suýt chút nữa đã bị bắt cóc. Tôi muốn cậu kiểm tra định vị, xem xung quanh đây có ai theo dõi chúng tôi không?” 

“Được thôi, chuyện dễ như trở bàn tay...” Minh Triết gật đầu.

“Ok, tôi cúp máy đây.”

“Ừ.”

Lát sau, là tin nhắn của Minh Triết gửi đến_ “Gần đó không có xe hơi hay những thiết bị có định vị theo dõi nào cả. Cảnh tiểu thư, cô có thể yên tâm rồi. Nếu còn sợ, tôi sẽ đến đón cô...”

Vân Hi dứt khoát: “Không cần... Cảm ơn anh rất nhiều.”

Cô dẫn An Nhiên ra hướng cổng chính của công viên, đi một quãng đường  là đến nơi để xe của Cục cảnh sát. Vừa đến nơi, An Nhiên đã ngoác miệng: “Cô à, sao chúng ta lại đến Cục cảnh sát vậy? Chẳng phải cô nói là dọa ông chú đó thôi sao...?”

Vân Hi cười xòa: “Cô dọa thật mà, chỉ là xe của cô đỗ ở đây.”

An Nhiên kinh ngạc lần nữa, xe đỗ ở đây. Như vậy có nghĩa cô là cảnh sát 'chìm'?Nhìn nét mặt dại ra của An Nhiên, cô thừa sức biết cậu bé ngây thơ đang nghĩ gì trong đầu: “Nhưng cô không phải cảnh sát, chị gái cô mới là cảnh sát.”

An Nhiên bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng cũng không suy nghĩ nữa nhanh chóng trèo lên chiếc BMW màu hồng lạ mắt của cô.

“Cô ơi, nhà của An Nhiên ở đây...” Vân Hi lái xe được không bao lâu, liền dừng lại tại một ngôi nhà đơn chiếc nằm lẻ loi giữa phố thị chật hẹp. Ngôi nhà nhìn qua không thấy thứ gì quý hiếm, đắc tiền cả. Chỉ có điều, ngôi nhà thế này mới làm cho cô có cảm giác ấm cúng, an toàn.

“Được rồi, xuống xe đi. Cô dẫn An Nhiên vào nhà nhé.” 

“Vâng ạ!”

Trong nhà, mẹ của An Nhiên nghe thấy tiếng xe ô tô liền chạy ra xem. Nhìn thấy An Nhiên bước xuống từ chiếc xe sang trọng, bà không ngừng nhìn chằm chằm Vân Hi.

Vân Hi tươi cười, giải thích: “Dì à, cháu tình cờ nhìn thấy An Nhiên. Cậu bé... chỉ một chút nữa thôi có thể dì sẽ không nhìn thấy nó nữa.” cũng đều là những đứa trẻ ngây thơ vô tội, Văn Nghĩa, Hạo Thiên... rốt cục còn bao nhiêu đứa bé nữa chứ?

Mẹ An Nhiên kinh ngạc, tròn mắt: “Cô nói gì? Chuyện gì xảy ra với tiểu Nhiên nhà tôi?”

“Chuyện là thế này...” cô đem toàn bộ sự thật nói với mẹ An Nhiên, nhưng những tiểu tiết quan trọng một chút cô cũng không tiết lộ ra ngoài. Đây là vụ mật án của Cục cảnh sát. Không thể để thông tin bị lộ ra bên ngoài...

Nghe xong câu chuyện ngắn gọn, mẹ An Nhiên suýt nữa bật khóc. Bà không tin lại có người hăm he đe dọa muốn bắt cóc tiểu Nhiên của bà đi. Cha thằng bé mất sớm, bà chỉ còn trông cậy vào mỗi tiểu Nhiên còn đang tuổi ăn học.

Tỷ như thằng bé xảy ra chuyện, bà nhất định sẽ không thể tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại.

Vân Hi cũng hiểu nỗi lòng người làm cha mẹ, cô trấn an: “Dì cứ yên tâm, đề phòng việc người nọ có thể dụ dỗ bé đi lần nữa. Mỗi ngày dì dành nhiều thời gian hơn để ý đến bé, nếu có thể... giám sát kỹ lưỡng 24/24.”

Bà liền đáp ngay: “Công việc nhà cũng không nhiều lắm, tôi sẽ để ý tiểu Nhiên đến khi vụ án này kết thúc.”

Cô cười xòa: “Sẽ không quá lâu đâu...”

Rời khỏi ngôi nhà của An Nhiên, cô nhìn đến đồng hồ trên tay. Ôi trời, bây giờ là 3h45' chiều ư? Cô còn chưa ăn bữa trưa kia mà. 

Vân Hi phóng xe thật mau, nhà ăn của cục bây giờ vẫn chưa đóng cửa, bây giờ cô chạy về đó hi vọng mỏng manh là còn thức ăn...

Nhà ăn vẫn còn có người ra vào tấp nập, Cục cảnh sát rộng lớn và đông người như vậy hẳn là vẫn chưa hết thức ăn nhỉ. Vân Hi vừa bước vào liền nhìn thấy Khả Chi đang cùng ăn với một cô cảnh sát nào đó, hai người họ nhìn thấy cô liền buông đũa, chào hỏi: “Chào Vân Hi, sao bây giờ cô mới đến ăn thế?”

Vân Hi cười cười, nhỏ giọng: “Tìm kiếm manh mối, lần này chúng ta có được một manh mối cực kỳ quý giá. Nhất định sẽ nhanh chóng tìm được hung thủ.”

Khả Chi trợn mắt há mồm: “Nhanh như thế sao? Vân Hi à, khả năng làm việc của cô tốt thật đấy. Vụ án này kết thúc, bọn tôi sẽ khao cô một chầu hoành tráng.”Cô xua tay, bĩu môi: “Không cần đâu, đồ cảnh sát hình sự khao... rất khó nuốt.” cô cố ý nhấn mạnh bốn từ 'cảnh sát hình sự'.

Khả Chi ngưng cười, hóa đá tức thì. Cô đương nhiên hiểu, những lời Vân Hi nói quả thật rất thâm. Ám chỉ không đơn giản là đội hình sự của Cục mà là đang ám chỉ kẻ đứng sau vụ 'bàn làm việc' - Cố đại nhân thâm sâu khó dò.

Vân Hi bước đến nơi lấy thức ăn, cô lại lần nữa kinh ngạc. Đồ ăn nơi này còn rất nhiều, vả lại chỉ toàn những món ngon và dễ ăn thôi. Híc, hôm nay cô có lộc ăn rồi.

Khay thức ăn thơm ngon gồm Đậu hủ Tứ Xuyên, sườn sào chua ngọt, còn có cả gà xé muối ớt vô cùng ngon, thơm nức mũi. Vân Hi vừa định đi đến một cái bàn gần nhất ngồi xuống liền có một sự cố xảy ra.

“Bụp...”

“Cô... cô không có mắt hay sao? Va vào người ta còn không biết xin lỗi, trơ mắt nhìn nữa...” giọng nói chua chát vang lên, tất thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân Hi cùng Doãn Nhi.

Chủ nhân của giọng nói kia không phải ai khác chính là Doãn Nhi - Doãn đại 'đanh đá' của Cục cảnh sát tỉnh Giang Tô.

Ai cũng biết cô ta, chỉ có mỗi Vân Hi với người này hoàn toàn xa lạ và chưa từng gặp bao giờ, cô cười nhẹ: “Cô gái, dường như cô va vào tôi trước mà.”

Doãn Nhi điên tít, cô ta gầm lên: “Ngông cuồng! Tôi nói cô đụng vào tôi thì chính là cô đụng vào tôi. Còn không mau xin lỗi tôi?”

Vân Hi cười cười, lại đụng phải hạng người teo não, chỉ tiếc cô không muốn chấp nhất với hạng người có tầm nhìn hạn hẹp như thế này. Trông cô ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cần một câu xin lỗi đúng không, chẳng mất mát gì của ai...

“Được... tôi xin...”

Lời cô còn chưa nói xong, liền bị áp chế bởi giọng nói dịu dàng nào đó:

“Em chẳng làm gì sai, không nhất thiết phải xin lỗi cô ta.” 

Vân Hi theo phản xạ có điều kiện, cô nheo mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. 

Đám con gái trong nhà ăn rầm rầm hô toáng lên: “Đại thần, Cố đại thần về rồi...” kèm theo đó là “Tách... tách...” tiếng máy ảnh chụp hình vang lên thâm thúy.

Mọi người ai ai cũng biết Cố đại thần là nhân vật rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Báo đài cũng không có hình ảnh của anh... nhưng toàn đội hình sự rất vinh dự, ai ai cũng được nhìn thấy mặt thật của anh.

Hôm nay, Cố đại thần vì cứu một mỹ nữ yếu đuối bị ăn hiếp - lại chịu hiện thân rồi.

Cố Diệp Khải diện một bộ áo sơ mi đen kết hợp với quần âu màu nâu tối màu trông rất bắt mắt, anh dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Vân Hi. Đáy mắt sâu thăm thẳm không nhìn ra chút biểu tình khác lạ nào.

Vân Hi như nghẹn lời, đúng thật là cô định sẽ xin lỗi Doãn Nhi cho xong chuyện. Không ngờ lại gặp phải một đại nhân vật cô từng gây thù chuốc oán trên QQ.

“Trịnh đại tiểu thư, trước kia hay hiện tại tôi đều cảm thấy không vừa mắt cô. Nguyên do chắc cô cũng rõ hơn ai hết. Động đến ai cũng không quan trọng, nhưng Cảnh tiểu thư cô không có quyền chạm đến. Tôi tin chắc ba của cô cũng không dám động đến cô ấy, còn cô...” Cố Diệp Khải nghiêm giọng, hàn khí bức người tỏa ra..

“Cố đại nhân, chuyện này không to tát gì cả...” Vân Hi thấy đại cục có vẻ rối rắm, hiện tại việc lùng bắt tội phạm rất quan trọng. Nội bộ đương nhiên không thể gây hấn, bất hòa với nhau được.

Nhưng Cố Diệp Khải không thuộc vào loại người nhu nhược, không có chủ kiến. Anh nói: “Cảnh tiểu thư, phiền em tránh sang một bên. Triệu Thần, mau lấy cho cô ấy phần thức ăn khác...” sau khi phân phó xong, anh không nhìn đến Vân Hi nữa, tiếp tục cất giọng: 

“Sự việc hôm nay, cô giải thích thế nào với tôi đây? Cô chọn đối tượng ăn hiếp không hợp lý rồi.”

Doãn Nhi nhíu mày thật chặt, con người lạnh lùng trước mắt chưa từng để tâm đến cảm giác của cô, anh ta xem cô như không khí hết lần này đến lần khác phớt lờ cô đi. Nay lại còn vì một cô gái mới đến mà trách mắng cô.

Thật oan ức mà...

Nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống, hình tượng 'Lê hoa đái vũ' của những mỹ nữ trên màn ảnh như được tái hiện sinh động vô cùng.

“Doãn Nhi, con còn tiếp tục làm loạn thì từ nay đừng đến Cục cảnh sát làm việc nữa...”

Giọng nói giận dữ vang lên, Trịnh đội vốn đang nghỉ trưa liền nhận được điện thoại của Cận Hoàng - cảnh sát của đội hình cảnh. Nội dung đại khái là Doãn Nhi nhà ông quấy nhiễu Cảnh tiểu thư, nhân vật tiếng tăm của đội FBI Mỹ.

Ông ta cuống quýt cúi đầu trước Cố Diệp Khải: “Cố cảnh sát, tôi thật có lỗi. Để cậu vừa về nước liền chịu quấy rầy từ đứa con gái không biết điều của tôi. Mong cậu đừng trách nó..”

Diệp Khải hòa hoãn cười, anh chỉ tay về phía Vân Hi, nói: “Trịnh đội, người ông cần xin lỗi không phải tôi. Là cô ấy...”

Vân Hi như sắp sặc thức ăn, tự dưng lại có người chiếu tướng cô... cảm giác này thực quái lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện