Vài Ba Chuyện Thường Ngày Của Tôi và Sếp
Chương 21
Hầu hết giấc mơ đều đan xen với hiện thực.
Có lẽ bởi vì những mong đợi trong cuộc sống, rất lâu rồi tôi không nằm mơ.
Mọi thứ trong mơ đều như thật. Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ. Bàn học được lắp rất thô sơ, đó là thứ tình cờ nhặt được trong thùng rác được sửa lại. Một số mảng tường của phòng ngủ đã bị phai màu, thậm chí còn bắt đầu bong tróc trông rất cũ kĩ.
Ánh nắng chói chang hắt xuống từ khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng chiếu trên chiếc bàn học nhỏ, một mình tôi ngồi vào bàn và chăm chỉ hoàn thành bài tập cô giáo giao.
Cô giáo nói tôi khi làm xong thì nói cho bố mẹ biết nhưng bố mẹ tôi lại đang cãi nhau trong phòng khách.
Giọng của người phụ nữ gần như rống lên: "Anh lại ra ngoài uống rượu, cả đêm không về, trong mắt anh còn có cái nhà này không vậy hả?"
Kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống là giọng nói không giữ được bình tĩnh của người đàn ông vang lên: "Em phiền phức quá, ồn ào cả ngày lẫn đêm."
Giọng người phụ nữ run run: "Đáng lẽ tôi không nên lấy anh, càng không nên sinh con cho anh! Ly hôn đi, đứa con cho anh đó."
Tôi cắn chặt môi, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tờ giấy mới gấp, nhòe đi một mảng, tôi máy móc liên tục lau nước mắt, lấy đôi tay nhỏ bé bịt chặt lỗ tai lại nhưng giọng nói giận dữ vẫn vang lên bên tai tôi: "Ly hôn thì ly hôn. Tại sao tôi phải nuôi con, tôi chả muốn yêu thương người nào hết."
Tiếng cãi nhau bên ngoài càng lúc càng lớn, thật ra tôi đều có thể nghe rõ từng chữ một, tại sao họ không thể nhỏ giọng lại chứ?
Cuối cùng bố tôi đóng sầm cửa rời đi, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của mẹ tôi.
Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi ra ngoài ôm mẹ, thì mẹ sẽ không bỏ rơi tôi lại phải không?
Tôi lau nước mắt rồi bước từng bước ra khỏi phòng, mẹ vô hồn ngồi dưới sàn phòng khách với mái tóc rối bù, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.
Chưa bao giờ tôi thấy người phụ nữ nào đau khổ và bất lực như vậy, tôi dựa vào tường, giọng run run vì sợ hãi: "Mẹ..."
Người phụ nữ nghe thấy tiếng động, ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên ánh mắt bà trở nên lạnh lẽo, từ từ đứng dậy bước nhanh về phía tôi.
Kể từ khi tôi có kí ức, đây là lần đầu tiên tôi bị đòn, nói đúng hơn là đánh đập.
Mẹ bước đến gần tôi, nắm tóc tôi đập mạnh vào tường, vang lên âm thanh nặng nề.
Một giọng nói quỷ dị đồng thời vang lên trên đầu tôi: "Tại sao tao lại sinh mày ra? Sao tao lại lấy cha mày và đẻ mày ra chứ."
Sức lực của mẹ quá mạnh khiến tôi không thể vùng vẫy được nữa, tôi kinh hãi rơi nước mắt, vô thức dùng hai tay nắm lấy cánh tay bà, gần như khóc lóc van xin bà đừng đánh tôi nữa.
Bởi vì tôi phản kháng lại nên người phụ nữ càng trở nên tức giận hơn, bà đột nhiên buông tay đang nắm tóc tôi ra, nắm chặt lỗ tai tôi kéo về phía trước, đầu óc tôi trở nên choáng váng và tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Tôi bị kéo về phía trước, lỗ tai bị kéo đi như muốn đứt rời, nhưng mẹ vẫn không nghe thấy tôi đang điên cuồng van xin. Tôi bị kéo đến ghế sofa, từ trên bàn khách bà ấy lấy ra một chiếc thắt lưng, đó là chiếc thắt lưng mà bố đã bỏ quên khi trở về nhà.
Sau đó mẹ quất mạnh chiếc thắt lưng vào người tôi, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy trước cơn trút giận của mẹ, cũng là thứ duy nhất để mẹ trút giận.
Cho đến khi tôi bị đánh đến mức đầy vết lằn và da cũng rỉ máu, đánh cho đến khi tôi thậm chí không thể khóc được nữa, tôi cuộn tròn người run rẩy thì mẹ mới chịu buông ra thắt lưng, bà ngồi xổm xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại sao tao phải sinh ra mày. Tại sao mày không đi chết đi..."
"Tại sao mày không đi chết đi..." Câu nói này như một lời nguyền, cứ văng vẳng bên tai tôi từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành.
Khi còn nhỏ, tôi thường nghĩ bố mẹ không thương tôi vì tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, vì vậy tôi cố gắng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Bố mẹ chưa bao giờ đưa tôi đi công viên giải trí, đến ngày sinh nhật tôi cũng không được thổi bánh kem, những cuộc họp phụ huynh luôn bị bố mẹ đùn đẩy trách nhiệm, nhưng tôi không buồn chút nào, vì họ không ly hôn thì tôi sẽ không trở thành người vô gia cư. Tôi nghĩ khi tôi lớn lên họ sẽ thương tôi thôi.
Nhưng mọi thứ đều không như tôi nghĩ, khi lớn lên tôi mới nhận ra ngay từ đầu bố mẹ tôi đã không hề thương tôi. Lúc đại học, họ cũng không gọi cho tôi, họ chưa bao giờ hỏi tôi sống có tốt hay không. Họ chỉ chủ động gọi điện cho tôi khi tôi đã đi làm với nội dung cuộc gọi là: Khi nào tôi gửi tiền về.
Tôi đột nhiên tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, trước mặt tôi tối đen, tối tăm như cuộc đời của tôi.
Tôi nằm trên giường thở dốc, một lớp mồ hôi mỏng từ trên trán lăn xuống, tôi chậm rãi đưa tay sờ trán mà ớn lạnh.
Cho đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ chuyển từ trắng nhạt sang đen đậm, tôi mới chạm vào điện thoại, mở WeChat để tìm ID của Bách Vũ. Tôi cứ thẫn thờ nhìn vào điện thoại cho đến khi màn hình từ từ mờ đi, tôi mới phản ứng lại, chớp chớp đôi mắt sưng đau đớn bấm gửi tin nhắn.
[XY: Sếp Bách, em có thể tự đi tàu điện ngầm đến công ty, anh đừng đến đón em, mặt cười jpg]
Lý trí còn sót lại khiến tôi trở nên chao đảo, tôi thật sự không thể tin tưởng vào tình yêu, tin người nào đó có thể đối tốt với tôi, giống như niềm tin của tôi với bố mẹ vậy.
Bản chất con người luôn như thế, khát khao muốn được yêu thương nhưng lại không dám tin tưởng, vừa mềm yếu lại cố chấp. Vì thế tốt nhất là không nên bắt đầu.
Có lẽ bởi vì những mong đợi trong cuộc sống, rất lâu rồi tôi không nằm mơ.
Mọi thứ trong mơ đều như thật. Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ. Bàn học được lắp rất thô sơ, đó là thứ tình cờ nhặt được trong thùng rác được sửa lại. Một số mảng tường của phòng ngủ đã bị phai màu, thậm chí còn bắt đầu bong tróc trông rất cũ kĩ.
Ánh nắng chói chang hắt xuống từ khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng chiếu trên chiếc bàn học nhỏ, một mình tôi ngồi vào bàn và chăm chỉ hoàn thành bài tập cô giáo giao.
Cô giáo nói tôi khi làm xong thì nói cho bố mẹ biết nhưng bố mẹ tôi lại đang cãi nhau trong phòng khách.
Giọng của người phụ nữ gần như rống lên: "Anh lại ra ngoài uống rượu, cả đêm không về, trong mắt anh còn có cái nhà này không vậy hả?"
Kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống là giọng nói không giữ được bình tĩnh của người đàn ông vang lên: "Em phiền phức quá, ồn ào cả ngày lẫn đêm."
Giọng người phụ nữ run run: "Đáng lẽ tôi không nên lấy anh, càng không nên sinh con cho anh! Ly hôn đi, đứa con cho anh đó."
Tôi cắn chặt môi, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tờ giấy mới gấp, nhòe đi một mảng, tôi máy móc liên tục lau nước mắt, lấy đôi tay nhỏ bé bịt chặt lỗ tai lại nhưng giọng nói giận dữ vẫn vang lên bên tai tôi: "Ly hôn thì ly hôn. Tại sao tôi phải nuôi con, tôi chả muốn yêu thương người nào hết."
Tiếng cãi nhau bên ngoài càng lúc càng lớn, thật ra tôi đều có thể nghe rõ từng chữ một, tại sao họ không thể nhỏ giọng lại chứ?
Cuối cùng bố tôi đóng sầm cửa rời đi, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của mẹ tôi.
Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi ra ngoài ôm mẹ, thì mẹ sẽ không bỏ rơi tôi lại phải không?
Tôi lau nước mắt rồi bước từng bước ra khỏi phòng, mẹ vô hồn ngồi dưới sàn phòng khách với mái tóc rối bù, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.
Chưa bao giờ tôi thấy người phụ nữ nào đau khổ và bất lực như vậy, tôi dựa vào tường, giọng run run vì sợ hãi: "Mẹ..."
Người phụ nữ nghe thấy tiếng động, ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên ánh mắt bà trở nên lạnh lẽo, từ từ đứng dậy bước nhanh về phía tôi.
Kể từ khi tôi có kí ức, đây là lần đầu tiên tôi bị đòn, nói đúng hơn là đánh đập.
Mẹ bước đến gần tôi, nắm tóc tôi đập mạnh vào tường, vang lên âm thanh nặng nề.
Một giọng nói quỷ dị đồng thời vang lên trên đầu tôi: "Tại sao tao lại sinh mày ra? Sao tao lại lấy cha mày và đẻ mày ra chứ."
Sức lực của mẹ quá mạnh khiến tôi không thể vùng vẫy được nữa, tôi kinh hãi rơi nước mắt, vô thức dùng hai tay nắm lấy cánh tay bà, gần như khóc lóc van xin bà đừng đánh tôi nữa.
Bởi vì tôi phản kháng lại nên người phụ nữ càng trở nên tức giận hơn, bà đột nhiên buông tay đang nắm tóc tôi ra, nắm chặt lỗ tai tôi kéo về phía trước, đầu óc tôi trở nên choáng váng và tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Tôi bị kéo về phía trước, lỗ tai bị kéo đi như muốn đứt rời, nhưng mẹ vẫn không nghe thấy tôi đang điên cuồng van xin. Tôi bị kéo đến ghế sofa, từ trên bàn khách bà ấy lấy ra một chiếc thắt lưng, đó là chiếc thắt lưng mà bố đã bỏ quên khi trở về nhà.
Sau đó mẹ quất mạnh chiếc thắt lưng vào người tôi, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy trước cơn trút giận của mẹ, cũng là thứ duy nhất để mẹ trút giận.
Cho đến khi tôi bị đánh đến mức đầy vết lằn và da cũng rỉ máu, đánh cho đến khi tôi thậm chí không thể khóc được nữa, tôi cuộn tròn người run rẩy thì mẹ mới chịu buông ra thắt lưng, bà ngồi xổm xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại sao tao phải sinh ra mày. Tại sao mày không đi chết đi..."
"Tại sao mày không đi chết đi..." Câu nói này như một lời nguyền, cứ văng vẳng bên tai tôi từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành.
Khi còn nhỏ, tôi thường nghĩ bố mẹ không thương tôi vì tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, vì vậy tôi cố gắng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Bố mẹ chưa bao giờ đưa tôi đi công viên giải trí, đến ngày sinh nhật tôi cũng không được thổi bánh kem, những cuộc họp phụ huynh luôn bị bố mẹ đùn đẩy trách nhiệm, nhưng tôi không buồn chút nào, vì họ không ly hôn thì tôi sẽ không trở thành người vô gia cư. Tôi nghĩ khi tôi lớn lên họ sẽ thương tôi thôi.
Nhưng mọi thứ đều không như tôi nghĩ, khi lớn lên tôi mới nhận ra ngay từ đầu bố mẹ tôi đã không hề thương tôi. Lúc đại học, họ cũng không gọi cho tôi, họ chưa bao giờ hỏi tôi sống có tốt hay không. Họ chỉ chủ động gọi điện cho tôi khi tôi đã đi làm với nội dung cuộc gọi là: Khi nào tôi gửi tiền về.
Tôi đột nhiên tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, trước mặt tôi tối đen, tối tăm như cuộc đời của tôi.
Tôi nằm trên giường thở dốc, một lớp mồ hôi mỏng từ trên trán lăn xuống, tôi chậm rãi đưa tay sờ trán mà ớn lạnh.
Cho đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ chuyển từ trắng nhạt sang đen đậm, tôi mới chạm vào điện thoại, mở WeChat để tìm ID của Bách Vũ. Tôi cứ thẫn thờ nhìn vào điện thoại cho đến khi màn hình từ từ mờ đi, tôi mới phản ứng lại, chớp chớp đôi mắt sưng đau đớn bấm gửi tin nhắn.
[XY: Sếp Bách, em có thể tự đi tàu điện ngầm đến công ty, anh đừng đến đón em, mặt cười jpg]
Lý trí còn sót lại khiến tôi trở nên chao đảo, tôi thật sự không thể tin tưởng vào tình yêu, tin người nào đó có thể đối tốt với tôi, giống như niềm tin của tôi với bố mẹ vậy.
Bản chất con người luôn như thế, khát khao muốn được yêu thương nhưng lại không dám tin tưởng, vừa mềm yếu lại cố chấp. Vì thế tốt nhất là không nên bắt đầu.
Bình luận truyện