Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 426: Tương sinh tương diễn (2)



- Sư huynh, sư huynh!

Bốn tên đệ tử còn lại hoảng sợ lao tới, vội vàng chạy tới muốn đỡ người nọ ra ngoài.

Phanh!

Tên cửu tinh Vũ Vương tự mình lao ra, hắn đứng đối diện hố đất, toàn thân trừ cháy đen ra thì da thịt lộ ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong nội tâm phát lạnh.

- Trên người các ngươi có bốn khối tinh thạch, toàn bộ giao ra đây a, tha các ngươi rời đi.

Lý Vân Tiêu khẽ cười nói.

- Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, nhưng mà đầu cơ trục lợi thắng sư huynh một chiêu, lại dám dõng dạc!

Một gã đệ tử Liệt Dương Cốc giận tím mặt, quát:

- Mọi người cùng nhau xông lên, giết hai tiểu tử này!

Bốn người đều bị lửa giận trùng kích, xông lên phía trước.

Trong mắt tên cửu tinh Vũ Vương mang theo vẻ sợ hãi, đột nhiên quát:

- Đều dừng tay!

Hắn hô hấp cực kỳ trầm trọng, trong mắt hiện lên giãy dụa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói:

- Giao tinh thạch cho hắn!

- Cái gì? Sư huynh...

Một gã đệ tử trên mặt đầy khiếp sợ, không thể tin nhìn qua tên cửu tinh Vũ Vương.

Tên cửu tinh Vũ Vương sắc mặt vô cùng giận dữ, rống to lên, nói:

- Ta nói giao tinh thạch cho hắn, ngươi bị điếc sao?

Tên đệ tử kia đã giật mình, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, vội vàng từ trong nhẫn trữ vật lấy bốn khối tinh thạch ra, ném ra xa xa. Trong lòng của hắn phát lên một tia sợ hãi, thực lực và tính tình của sư huynh này hắn hiểu rõ, nếu không có vô vọng thật sự, tuyệt đối không thể giao tinh thạch ra ngoài.

Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm, gật đầu nói:

- Đúng vậy, ngươi rất thông minh. Nếu tiếp tục ra tay, các ngươi phải hô nhận thua, tới lúc đó không có một chút cơ hội nào.

Tên cửu tinh Vũ Vương cơ mặt run rẩy vài cái, mặt không biểu tình xoay người nói:

- Chúng ta đi!

Thời gian cấp bách, bọn họ phải tranh thủ thời gian còn lại đi tìm tinh thạch. Năm người rất nhanh biến mất trong rừng cây.

Trong lòng Hạ Hâm cảm khái không thôi, vội vàng bái tạ nói:

- Đa tạ thành chủ đại nhân!

Hắn cúi đầu cả buổi, không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Hắn kinh ngạc một chút, lập tức sắc mặt tái nhợt, trên người của hắn chỉ còn lại một khối tinh thạch, còn có rất nhiều sư đệ của hắn không có, hắn vội vàng chạy ra xa xa.

Một lát sau, bên cạnh hố đất to lớn này xuất hiện hai thân ảnh, nhìn chằm chằm vào hố đất, cẩn thân quan sát, trên mặt đầy ngưng trọng.

- Quả nhiên là ngũ hành chi lực, ngũ hành tương sinh tương diễn, lúc này mới có thể khiến công kích diệp gia tầng tầng, không ngừng diễn hóa khuyếch tán, tạo thành lực phá hư mạnh mẽ như vậy.

Một người trong đó sắc mặt cực kỳ khiếp sợ nói ra:

- Loại khống chế thuộc tính ngũ hành tinh diệu như vậy, cho dù là võ giả Vũ Vương Cảnh đỉnh phong cũng không làm được, tiểu tử kia làm sao làm được?

Tên còn lại đồng tử co lại, sắc mặt âm trầm nói:

- Đừng nói khống chế ngũ hành tinh vi, hắn chỉ là Vũ Quân, làm sao có thể thi triển ngũ hành chi lực? Phải biết rằng tứ tượng hóa ngũ hành, phải là tứ tượng chi lực diễn hóa đến mức tận cùng mới có thể cảm ngộ ngũ hành nguyên tố trong thiên địa, từ đó mới có thể tiến giai tới ngũ hành cảnh Vũ Vương. Nếu như hắn đã có lực khống chế ngũ hành chi lực tinh diệu như thế, vì sao vẫn chỉ có tu vị Vũ Quân đây? Những điều này quá hỗn loạn, không thể giải thích được.

Lúc trước người nọ khẽ giật mình, nói:

- Hẳn là hắn che dấu tu vị bản thân? Mà ngay cả ta và ngươi cũng nhìn không thấu, tên tiểu tử này quả nhiên có huyền khí áp chế tu vị trên người.

- Đúng vậy, phải như thế. Nếu không cho dù thế nào cũng nói không thông. Nhìn qua trình độ khống chế ngũ hành như thế, tiểu tử kia vô cùng có khả năng là Vũ Tông.

- Vũ Tông? Chi! Ngươi nói đùa sao! Thấy thế nào tiểu tử kia cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi tuổi, phải biết rằng cốt linh một người là không thể làm giả, chúng ta liếc cái có thể nhìn ra. Mười lăm tuổi Vũ Tông, ha ha, đùa quá lố rồi.

- Hừ, ta cũng hy vọng là vô nghĩa! Nhưng vũng hố này là chuyện gì? Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy đấy.

Người nọ trầm mặc thật lâu, qua một lát mới nói:

- Nếu suy đoán này là thật, vậy quá kinh khủng! Chờ kẻ này trưởng thành, sợ là Vũ Tôn cũng không phải giới hạn của hắn, vô cùng có khả năng bước vào Cửu Thiên Vũ Đế ah!

Tên còn lại thì thào.

- Cửu Thiên Vũ Đế..., nam vực này bao nhiêu năm qua đã không xuất hiện tồn tại như Vũ Đế, cân đối của ba đế quốc sẽ bị đánh phá sao?

- Tiểu tử này dường như tới từ Hỏa Ô đế quốc, có nên...

Trong mắt người nọ hiện ra một tia ngoan lệ, hàn khí lưu động nói:

- Hiện tại không bóp chết thì đến lúc đó hắn sẽ là đệ nhất nhân nam vực, không phải kẻ này không ai có thể hơn!

- Không thể lỗ mãng! Tiểu tử này thân phận không rõ, gâyhắn có thể không phải người nam vực. Mạo muội giết đi thì đại họa giáng xuống đầu.

Tên còn lại đã giật mình, vội vàng nói:

- Huống hồ hiện tại đang ở Quỳnh Hoa Đảo, nếu như động thủ bạo lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Tên kia nói:

- Đã như vầy, tạm thời xem đi, chờ sau đó báo cho tông môn, xử trí như thế nào cũng không tới phiên chúng ta quan tâm.

Hai người trầm mặc một hồi, sắc mặt ngưng trọng không hóa giải được, thân ảnh chớp động biến mất tại chỗ.

Giờ phút này trên tòa lầu ở bên ngoài dảo, sắc mặt Tân Bì ba người cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào màn nước trước mặt.

Sắc mặt Hoắc Sâm cực kỳ khó coi nói ra:

- Nhất định không ai biết phương pháp thu thập tinh thạch! Mạnh mẽ hội tụ gần hai trăm khối, hơn nữa người này thực lực rất mạnh, phàm là người có tinh thạch gặp hắn đều bị nuốt hết! Còn lại nhiều nhất bốn mươi khối chưa ai phát hiện thôi.

Đột nhiên trong đầu Sở Vũ hiện ra gương mặt La Thanh Vân, đây là thanh niên hắn nhìn không thấu, lúc ấy cho hắn dự thi, hắn nhớ rõ dường như hắn có nói một câu, chính mình trong lúc nhất thời đã quên. Hắn chỉ cảm thấy thu thập hơn hai trăm khối tinh thạch vô cùng có khả năng chính là La Thanh Vân, nhưng hắn cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác này.

- Lý Vân Tiêu thì sao?

Trong lòng Tân Bì thì là nghĩ đến Lý Vân Tiêu, âm thầm lẩm bẩm:

- Thực là hắn sao? Hơn hai trăm khối, cứ theo đà này thì tói khi chấm dứt, hắn chiếm hơn ngàn khối là tất nhiên. Đây chính là một nửa danh ngạch ah!

Nghĩ vậy, trong nội tâm lập tức nóng rực. Tu Di Sơn tăng thực lực võ giả lên rất mạnh, nếu như đệ tử Hỏa Ô đế quốc có thể tiến vào nhiều người, thực lực chỉnh thể mấy chục năm sau chắc chắn mạnh hơn hai quốc gia khác.

Hoắc Sâm cùng Sở Vũ cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua tình huống phân phố tinh thạch trên mặt nước, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh.

Lý Vân Tiêu thu hồi bảy khối tinh thạch danh ngạch lại, cẩn thận quan sát, trừ kết cấu có chút bất đồng ra, ký hiệu bên trong giống như đúc, cho người ta một cảm giác tràn ngập lực lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện