Vạn Cổ Chi Vương

Chương 15: Sinh tử đấu (2)



Sinh tử đấu khác với võ đấu phổ thông.

Võ đấu phổ thông, không cho phép cố ý tàn sát giết người.

Mà sinh tử đấu thì khác, tất nhiên sẽ phải phân ra sinh tử, vả lại, sau khi giết người sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

- Tiểu bối, ngươi rất có dũng khí.

- Rất nhiều năm rồi đã không còn ai dám sinh tử đấu với Tiếu Phong Tử ta...

Nam tử cao gầy đứng ở trên đài, thanh âm lạnh nhạt, nương theo sát cơ lẫm liệt truyền đến.

- Tiếu Phong Tử? Dĩ nhiên là hắn!

Ở chung quanh Võ Đấu đà, truyền đến một trận kinh hô.

Vẻ mặt của không ít người còn có chút sợ hãi.

- Tiếu Phong Tử, hắn không phải là Võ giả của Lăng Vân Quận thành sao? Nghe nói hắn từng có tu vi Khai Mạch lục trọng, về sau ba cái khí mạch bị phế, rơi xuống tới tận Khai Mạch tam trọng.

- Tuy rằng đã rơi xuống đến Khai Mạch tam trọng, nhưng cảnh giới vũ kỹ của Tiếu Phong Tử cực cao, dưới tứ trọng là vô địch, thậm chí có thể giao phong mà không thua với tứ trọng.

...

Trong một mảnh tiếng kinh sợ, Đỗ Vân Trình nở nụ cười lạnh như âm mưu đã được thực hiện.

- Hừ hừ! Sợ rằng ngươi còn không biết, hai tháng trước Tiếu Phong Tử đã từng dùng cái giá trọng thương để đánh chết một võ giả Khai Mạch cảnh tứ trọng.

Ánh mắt của Đỗ Vân Trình như là nhìn người chết, nhìn chăm chú La Thiên đang ở trên đài.

La Thiên không biết Tiếu Phong Tử, nhưng hắn lại cảm giác được đối thủ rất không đơn giản, không được xem nhẹ.

Phanh!

Đột nhiên, thân thể Tiếu Phong Tử trong tầm mắt hắn biến mất, một cơn gió lạnh nương theo cảm giác nguy cơ kéo tới.

- Chết đi!

Vẻ mặt Tiếu Phong Tử lạnh lùng, sát ý bắn ra.

Hắn lặng lẽ không một tiếng động xẹt qua hư không, cắt về phía cổ của La Thiên.

Vừa xuất thủ đã muốn lấy tính mạng của La Thiên!

- Tốc độ thật là nhanh!

La Thiên kinh hãi.

Không hổ là người đã từng là Khai Mạch cảnh lục trọng.

Tốc độ mà Tiếu Phong Tử thể hiện ra hơn xa thanh niên mặc áo trắng lúc trước, phối hợp với sát chiêu đánh lén, đủ để giết chết Khai Mạch tam trọng đỉnh phong trong nháy mắt!

- Quá mạnh mẽ, Tiếu Phong Tử muốn một chiêu đánh gục kẻ này rồi!

- Tốc độ nhanh như vậy, coi như là Du Thân bộ của tiểu tử kia đạt đến cảnh giới đại thành thì cũng không có cách nào né tránh được, hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ!

Người vây xem kinh hãi, đồng thời còn cảm thấy tiếc hận, một vị thiên tài cứ như vậy đã vẫn lạc.

Mắt thấy, bàn tay của Tiếu Phong Tử sắp sửa cắt xuống cổ của thiếu niên này.

Phanh!

Một bàn tay lạnh lẽo ngăn tay hắn lại!

Phanh!

Cả hai va chạm, chân khí lạnh lẽo bá đạo và chân khí âm nhu được ngưng luyện va chạm với nhau, gió lạnh bắn ra bốn phía.

- Ồ?

Trên mặt của Tiếu Phong Tử hiện lên vẻ ngoài ý muốn.

Công kích vừa rồi của hắn, Khai Mạch tam trọng bình thường tuyệt đối khó có thể phản ứng được, chứ đừng nói là Khai Mạch nhị trọng.

Hơn nữa, lực đạo từ một chưởng kia của La Thiên cùng với cường độ chân khí cũng làm cho Tiếu Phong Tử thất kinh một hồi.

Hắn nào biết được tinh thần lực, lực phản ứng của La Thiên gấp mấy lần võ giả cùng giai, tăng thêm có linh thức gia trì, cho nên không thể dùng tiêu chuẩn của Võ giả thông thường để cân nhắc về La Thiên được.

- Chết!

Tiếu Phong Tử cũng không suy nghĩ nhiều, hai tay như hai thanh chủy thủ đen kịt, dùng góc độ xảo trá quỷ dị liên tiếp chén tới.

Cường độ chân khí của hắn gần tới Khai Mạch cảnh tứ trọng, tầm mắt kiến thức cũng cao hơn.

Đánh lén thất bại, dù là chính diện giao phong thì hắn cũng có nắm chắc trong vòng năm chiêu đánh chết được La Thiên!

Thế nhưng sự thực lần nữa làm cho hắn bất ngờ.

Phanh phanh phanh...

La Thiên ra chiêu cũng rất nhanh chóng, hơn nữa lại kết hợp với thân pháp, đập tan toàn bộ tất cả công kích của Tiếu Phong Tử.

- Không có khả năng! Một tên Khai Mạch nhị trọng như hắn làm sao có thể làm được cơ chứ?

Đồng tử của Tiếu Phong Tử co rụt lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào thiếu niên đang đứng ở trước mắt mình.

Trước đây, Khai Mạch cảnh nhị tam trọng chết trong tay hắn không dưới mười mấy người, không ai có thể ngăn được mấy chiêu của hắn.

- Tiểu tử kia có thể chiến tới mức không phân biệt được cao thấp với Tiếu Phong Tử?

- Chẳng lẽ Tiếu Phong Tử còn chưa toàn lực ra tay?

Các Võ giả xung quanh cũng cảm thấy khó tin.

Vẻ mặt Đỗ Vân Trình âm trầm hẳn lên, quát to:

- Tiếu Phong Tử, ta muốn ngươi giết hắn trong vòng mười chiêu!

Hàn ý trong mắt Tiếu Phong Tử bắn ra.

Khí thế toàn thân của hắn đột nhiên tăng lên, chân khí trong lòng bàn tay càng ngưng luyện hơn trước, tốc độ công kích cũng tăng lên nhiều.

Cửu âm đoạt mệnh chưởng!

Một chưởng của Tiếu Phong Tử bổ tới, bên trong sự âm nhu ẩn giấu sự ngoan độc, khó phân biệt được quỹ tích, chính là sát chiêu lấy tính mạng người khác!

Lúc tu vi của hắn còn ở đỉnh phong, bằng vào chiêu này hắn đã giết qua Khai Mạch cảnh lục trọng!

Tóc gáy toàn thân La Thiên dựng đứng lên, bỗng nhiên cảm ứng được một tia nguy cơ, Linh thức gắt gao khóa chặt vào một chưởng này của Tiếu Phong Tử.

- Ngưng Tinh Kiếm chỉ!

Sưu!

Chân khí toàn thân được ngưng tụ ở trên đầu ngón tay, một đạo kiếm quang màu lam nhạt nổi lên, giống như ngôi sao lóe lên rồi biến mất.

Phốc!

Kiếm chỉ của La Thiên bắn trúng Cửu âm đoạt mệnh chưởng của Tiếu Phong Tử, lại nhẹ nhõm đâm thủng chân khí của đối phương, đâm bàn tay của Tiếu Phong Tử tạo ra một cái lỗ máu.

Bàn về trình độ nham hiểm, Cửu âm đoạt mệnh chưởng còn tốt hơn.

Nhưng bàn về lực công kích đơn thể, lực xuyên thấu, Ngưng Tinh Kiếm chỉ thì lại ăn đứt Cửu âm đoạt mệnh chưởng!

- A! Ngươi...

Tiếu Phong Tử kêu lên một tiếng thảm thiết, nhìn qua bàn tay đã tàn phế, lại nhìn chăm chú về phía La Thiên, vừa sợ vừa giận.

Thân pháp và chưởng pháp đã luôn làm hắn tự hào, vì sao đứng ở thiếu niên trước mắt này lại không thể phát huy ra được tác dụng cơ chứ?

Ngay cả Cửu âm đoạt mệnh chưởng của hắn cũng bị khám phá, còn bị tổn thương ngược lại.

- Chỉ pháp này... Là Ngưng Tinh Kiếm chỉ!

Tiếu Phong Tử kiến thức rộng rãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Không ngờ La Thiên lại tu thành vũ kỹ không trọn vẹn và có tính nguy hiểm rất lớn như Ngưng Tinh Kiếm này, khó trách Cửu âm đoạt mệnh chưởng của mình cũng không địch lại được nổi.

- Không sai, ta còn phải cảm ơn Đỗ công tử đã tặng cho ta vũ kỹ này, rất là mạnh mẽ.

La Thiên tươi cười, khẽ liếc Đỗ Vân Trình đang đứng ở dưới đài.

Cái... Cái gì?

Đỗ Vân Trình sửng sốt một chút, trong nháy mắt đã kịp phản ứng, gân xanh trên trán nổi lên.

La Thiên này, không ngờ lại là người mặc áo đen đeo mặt nạ đã giết chết Thiết Thứ Thủy Ngưu ngày ấy.

Chuyện càng khó tiếp nhận hơn nữa chính là, kẻ này lại luyện thành Ngưng Tinh Kiếm chỉ, làm bị thương Tiếu Phong Tử ở bên trên sinh tử đài.

- Đáng hận! Ta nhất định phải giết ngươi, báo thù cho A Ngưu!

Đỗ Vân Trình tức tới nỗi thở phì phò, vẻ mặt oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm vào La Thiên, ánh mắt kia tựa muốn ăn thịt người vậy.

- Tiếu Phong Tử, giết hắn đi!

Đỗ Vân Trình gầm lên.

Phanh! SƯU...U...U xùy xùy!

Ở bên trên đấu võ trường, sắc mặt Tiếu Phong Tử trở nên điên cuồng, sát ý mãnh liệt như sóng biển, hai tay liên tiếp bổ ra, hắn đã toàn lực ứng phó.

La Thiên cũng không yếu thế một chút nào, hắn thể hiện ra uy lực của Ngưng Tinh Kiếm chỉ, đồng thời còn thúc giục Thần mạch, đầu ngón tay ngưng tụ ra kiếm quang lạnh lẽo.

Chưởng pháp của Tiếu Phong Tử ở dưới Linh thức của hắn không có chỗ nào có thể che giấu, tất cả đều bị đánh bại.

Ngược lại, Tiếu Phong Tử thì lại không dám cứng rắn va chạm với kiếm chỉ của La Thiên, bởi vì lực xuyên thấu kia quá mạnh mẽ!

Phốc! Phốc!

Lồng ngực cùng với cánh tay của Tiếu Phong Tử bị liên tục đâm ra tạo thành hai lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi xuống bên dưới.

Không chỉ có như thế, hắn còn bị Hàn lực xâm nhập, cơ thể lạnh cứng, trạng thái thân thể dần dần giảm xuống.

- Chết!

La Thiên thừa thắng xông lên, thúc giục Thần mạch, tốc độ của cơ thể đạt tới cực hạn.

SƯU...U...U xùy!

Một đạo chỉ mang màu lam như băng đâm trúng mi tâm của Tiếu Phong Tử.

Phốc!

Kiếm chỉ xuyên thủng mi tâm, hoa máu tràn ra.

Cơ thể của Tiếu Phong Tử cứng đờ, hai mắt ảm đạm, khó có thể tin được cuối cùng mình lại chết ở trong tay một tiểu tử tu vi Khai Mạch nhị trọng.

- Không!

Sắc mặt Đỗ Vân Trình dữ tợn, gào rú một tiếng, giận dữ không thôi.

Thua!

Tiếu Phong Tử chết thảm!

Dưới đài, cả đám Võ giả sau khi khiếp sợ trong ngắn ngủi đã trở nên ồn ào, xôn xao.

- Đỗ Vân Trình, ngươi đã thua, giao một vạn lượng Hoàng kim giao ra đây.

La Thiên đứng ở bên cạnh thi thể của Tiếu Phong Tử, quát to.

- Ta...

Vẻ mặt của Đỗ Vân Trình lúc trắng lúc xanh, cực kỳ lúng túng.

Mặc dù hắn lấy vạn lượng Hoàng kim làm tiền đặt cược, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Tiếu Phong Tử lại bại, đối phương là Võ giả mạnh mẽ đã từng giết cả Khai Mạch cảnh tứ trọng a!

Vạn lượng Hoàng kim, coi như hắn là thiếu chủ Đỗ gia, trong lúc nhất thời cũng không cầm ra được.

- Được rồi, coi như ta đã trả một vạn lượng.

La Thiên nhảy xuống vũ kỹ đài, lại lục lọi từ trong lòng ngực, chân thì đi đến gần Đỗ Vân Trình.

- Ngươi định làm gì?

Đỗ Vân Trình tức giận nói.

Xôn xao xoạt!

La Thiên lấy ra một đống kim phiếu, nện vào trên người Đỗ Vân Trình.

- Làm gì sao? Đương nhiên là trả tiền rồi!

Đống kim phiếu kia ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, làm cho cả người của Đỗ Vân Trình rất là chói mắt.

- Đây là vạn lượng Hoàng kim còn lại, nợ nần ta đã trả hết.

- Từ đây, hôn ước giữa Tuyết Dao và ngươi chính thức hết hiệu lực. Ta và Đỗ gia ngươi không còn chút xíu liên quan nào nữa.

Ánh mắt của La Thiên sắc bén, thanh âm ầm vang mà có lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện