Vạn Cổ Đại Đế

Chương 21: Nhổ cỏ tận gốc



"Thuốc nô sao?"

Hai mắt Lăng Tiêu hơi híp lại, thuốc nô chính là nô lệ thử thuốc. Chẳng những không có bất kỳ địa vị nào mà kết cục còn rất thê thảm. Thường những người làm thuốc nô sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Khi nghe đệ tử của Trường Sinh Môn nếu bị Hợp Hoan Tông bắt được sẽ làm thuốc nô, Lăng Tiêu nổi giận trong người.

Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh: "Hóa ra mấy vị là đệ tử của Hợp Hoan Tông. Nếu đã như vậy thì mời mấy vị đi chết đi!"

OÀ..ÀNH!

Lăng Tiêu vừa mới nói xong thì ra tay như sấm sét, không khí xung quanh người hệt như sấm nổ vang. Tiểu Kim Cương Quyền trong chốc lát đã bao phủ mấy đệ tử Hợp Hoan Tông.

Cùng xuất hiện, tiếng sấm nổ vang cửu trùng, tiếng sét lộ ra trong hư không.

"Nhãi ranh! Ngươi muốn chết!"

Sắc mặt đệ tử của Hợp Hoan Tông biến đổi, thật không ngờ Lăng Tiêu chỉ là Khai Mạch cảnh cũng dám ra tay với bọn họ. Ngay lập tức, một đệ tử Chân Khí cảnh tầng ba vỗ một chưởng lên trời.

Vẻ mặt đệ tử khác cười lạnh nhìn Lăng Tiêu giống như là người chết.

Rắc rắc!

Quyền chưởng chạm nhau, cơ thể Lăng Tiêu không nhúc nhích, sừng sững như núi. Còn đệ tử Hợp Hoan Tông kia thì hét thảm thương, cánh tay bị Lăng Tiêu đánh nát vụn.

Lăng Tiêu đã tu luyện ra quyền ý, chẳng nhẽ một đệ tử Chân Khí cảnh tầng ba đâu có thể ngăn cản được sao?

Mới một hiệp, đệ tử Hợp Hoan Tông đó bị đánh thương nặng.

"Thật to gan."

Mã Tuấn vừa sợ vừa giận, rút ra một thanh kiếm từ sau lưng, bất ngờ đâm Lăng Tiêu.

Như Ý Kiếm Pháp, võ học Huyền cấp hạ phẩm!

Cái môn kiếm pháp này đã được Mã Tuấn tu luyện đến tiểu thành, khi thi triển sẽ lóe lên tia sáng, kiếm quang xuất hiện, kiếm khí tung hoành quanh vị trí tấn công, uy lực rất mạnh.

Nhưng khi dưới cái nhìn của Lăng Tiêu thì kiếm pháp này có ít nhất năm sáu chỗ sơ hở bên trong.

Vèo!

Chân Lăng Tiêu chạm một cái, người chuyển động cực kỳ tự nhiên, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Mã Tuấn. Mà hắn thuận tiện đánh một chưởng lên thân cây kiếm, rung chấn thành từng tầng từng lớp khiến tay Mã Tuấn tê rần, cây kiếm suýt nữa rơi xuống.

Mã Tuấn bực bội suy nghĩ mà muốn nôn ra máu.

Tu vị của Lăng Tiêu chẳng qua là Khai Mạch cảnh tầng chín, kém hắn hẳn một cảnh giới lớn. Nhưng khi hai người ra tay thì khiến Mã Tuấn cảm giác bị đè nén.

"Nhãi ranh! Đi chết đi!"

Kiếm quang của Mã Tuấn lóe lên, lại là một loại kiếm pháp biến ảo, vù vù xoẹt! Từng đường sáng lạnh giống như gió bão bao phủ lấy Lăng Tiêu.

Đây là Cuồng Phong Kiếm Quyết, võ học Huyền cấp trung phẩm. Nhờ chân khí dồi dào của Mã Tuấn mà gia tăng thêm sức mạnh, phủ xuống mấy dặm xung quanh, hoàn toàn ngăn cản không gian mà Trường Sinh Bộ Pháp có thể đi đến.

"Ta xem ngươi còn có thể chạy đi như nào?"

Mã Tuấn tức giận thầm nghĩ.

"Đệ tử của Hợp Hoan Tông, tu vi thì còn có thể chấp nhận. Nhưng mà học võ đạo thì ngu không ai bằng!"

Lăng Tiêu lắc đầu, Cuồng Phong Kiếm quyết của Mã Tuấn chỉ là nhập môn, sơ hở còn rất nhiều, ngay cả Như Ý Kiếm Pháp cũng không bằng.

ẦM!

Lăng Tiêu tìm được một sơ hở, chỉ một chưởng đã đánh cho Mã Tuẫn phải rơi kiếm trong tay. Sau đó đá một cái vào bụng hắn, khiến hắn bay vài chục trượng, đập mạnh xuống nền đất là phía xa.

Phụt!

Miệng Mã Tuấn phun một ngụm máu tươi, vẻ mặt ác độc nhìn Lăng Tiêu, hét to: "Chúng ta cùng nhau lên, giết chết thằng nhãi này!"

Mấy đệ tử Hợp Hoan Tông kia nghe thấy thì đều gào to rồi lao về phía Lăng Tiêu.

Bọn họ đều đã thấy Lăng Tiêu không dễ đối phó, bản thân cũng không dám khinh địch nữa. Tất cả dốc toàn lực đánh Lăng Tiêu.

Võ học của Hợp Hoan Tông thiên về việc bày ra sẽ sự đẹp đẽ, tinh xảo mỹ lệ. Nhưng mà những người này tu luyện chưa tới, đầy rẫy sơ hở. Lăng Tiêu gần như không tốn quá nhiều sức lực để đánh toàn bộ mấy tên này bị thương nặng.

OÀ..ÀNH!

Nhưng vào lúc này, trong tay Mã Tuấn tung một gói bột trắng xóa về phía Lăng Tiêu, bột này có mùi thơm ngát khiến đầu óc người hít phải sẽ trở nên mê man.

"Độc!"

Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh dần.

Hắn dùng Trường Sinh Bộ Pháp tránh thoát trong chớp mắt, đồng thời tát một cái lên mặt Mã Tuấn khiến một bên mặt của hắn sưng phồng, hỗn hợp máu và răng bị đánh bay ra.

"Ngươi muốn chết phải không?"

Lăng Tiêu thật sự tức giận! Đánh thẳng tay với Mã Tuấn.

" Ngươi...ngươi không được qua đây! Cha ta là Tề trưởng lão Hợp Hoan Tông, ngươi giết ta thì cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Mã Tuấn nhìn con mắt đầy sát ý của Lăng Tiêu, cả người run lên. Sợ hãi! Hoảng Loạn! Hắn mạnh mồm hét lên!

"Tề trưởng lão Hợp Hoan Tông thì làm sao? Không lâu nữa ta sẽ cho cả cái Hợp Hoan Tông đó đi cùng ngươi."

Lăng Tiêu nói lạnh lùng, đưa tay bóp nát cổ Mã Tuấn.

Con mắt của Mã Tuấn đầy vẻ không cam lòng, oán hận và hối hận. Biểu cảm trên mặt dần biến mất, hắn gục xuống mà chết.

"Ngươi...ngươi dám giết thiếu gia Mã Tuấn?"

" Thất trưởng lão sẽ không tha cho ngươi!"

"Mau quay về báo với Thất trưởng lão!"

Mấy đệ tử Hợp Hoan Tông còn lại thì kinh hãi tột độ, vừa chạy vừa ngã.

"Các ngươi đi cùng hắn đi."

Lăng Tiêu biết đạo lý nhỏ cổ phải nhổ tận gốc, hắn không hề có ý tha cho mấy người này. Bóng người lóe lên, tiếng kêu thảm thiết từ xa xa truyền đến. Không bao lâu sau, đám đệ tử Hợp Hoan Tông đó đều bị chết ở trong tay Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu tìm thấy mấy ngàn linh thạch trung phẩm từ trên người Mã Tuấn và mấy đệ tử Hợp Hoan Tông, vài võ học bình thường thì hắn không thèm để mắt tới.

Thứ khiến Lằng Tiêu chú ý nhất đó là một đỉnh thuốc (nồi nấu thuốc) của Mã Tuấn. Mặc dù chưa đạt tới cấp độ linh khí nhưng cũng là đỉnh thuốc tốt rồi, còn có cả linh dược.

"Thật không ngờ tên này còn là một Luyện Đan Sư. Nhưng cũng chỉ là một Luyện Đan Sư hạ phẩm. Những linh dược này cũng không tệ lắm. Linh dược của Huyền Mẫu Đan cuối cùng đã gom đủ."

Lăng Tiêu khá hài lòng, lần này coi như là niềm vui bất ngờ vậy.

Dược liệu của Huyền Mẫu Đan gồm mật xà của rắn Huyền Mẫu Xích khó tìm nhất cũng đã có, ngoài ra nhưng linh dược khác đều rất bình thường. Chẳng qua là vẫn mất thời gian đi tìm, may mắn là trên người Mã Tuấn này có cả đỉnh thuốc và linh dược.

"Oac..."

Hình như cảm nhận được sát khí trên người Lăng Tiêu, đôi mắt của cóc đỏ ngàn năm như có nhân tính, nhìn Lăng Tiêu muốn lấy lòng. Bắt đầu nghe lời, chỉ sợ Lăng Tiêu làm thịt nó.

"Sau này đi theo ta, cho ngươi ăn ở no say! Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ lấy ngươi ra nấu canh."

Lăng Tiêu trừng mắt nhìn con cóc đỏ một cái, không ngờ con cóc này như hiểu lời hắn.

Cóc đỏ ngàn năm gật đầu liên tục, nó há cái miệng rộng ra như cười.

Lăng Tiêu cầm lấy cóc đỏ đang bị trói rồi rời khỏi nơi này.

" Huyền Nguyên Trọng Thủy và Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa đều đã có. Nhờ hai thứ này thì có thể dễ dàng ngưng tụ linh chủng Thôn Thiên hơn. Mà biết đầu nhờ khối năng lương dồi dào này mà ta có thể mở hết được 360 đường kinh mạch! Thẳng tiến đến Khai Mạch cảnh đại viên mãn, thậm cho còn dư sức xông thẳng đến Chân Khí cảnh!"

Lăng Tiêu thật sự mong đợi, bước đi về phía núi sâu, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh để bế quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện