Vạn Cổ Đại Đế

Chương 96: Địa phủ



"Dừng tay! Nói đi, ngươi là ai? Tại sao lại đến giết ta? Nói ra thì ta sẽ để ngươi chết thoải mái một chút!"

Lăng Tiêu bảo nhóm Đặng Á Lâm dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên áo đen.

Mặc dù Lăng Tiêu tránh được lần này nhưng trong lòng vẫn cực kỳ tức giận, càng có ý muốn giết chết Đại trưởng lão Lăng Vân của Lăng gia một cách điên cuồng.

Mới đầu là Lăng Khôn và Lăng Vân Tường năm lần bảy lượt muốn dồn Lăng Tiêu vào chỗ chết. Giống như bị một kẻ núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, khiến Lăng Tiêu rất tức giận.

"Ngươi sẽ không thể biết được. Ha ha ha... Ngươi không có cách nào moi được bất kỳ thông tin gì từ miệng ta đâu!"

Thanh niên áo đen miệng phun máu tươi, ánh mắt đầu kiêu ngạo, phá lên cười.

Rõ rằng hắn quyết tâm thà chết chứ không khai, kẻ như thế này thì bản thân rất rắn đòn, đã không thèm để ý đến tính mạng của bản thân nữa.

"Đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có lòng tin vào bản thân như vậy sao?"

Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mạnh lên đầu đối phương.

B...ỘP!

m thanh phát ra rất lớn, giống như muốn đập nát đầu thanh niên áo đen. Nhưng khi bàn tay chạm vào đỉnh đầu thì thật ra rất nhẹ nhàng, một lực lượng tinh thần lực mạnh mẽ không gì ngăn cản được đi vào trong thức hải của thanh niên áo đen.

Lăng Tiêu có tinh thần lực của Luyện Đan Đại Sư hạ phẩm, khi thi triển Sưu hồn thuật rất dễ dàng, một tử sĩ như thế không thể nào ngăn cản được.

"Ngươi là ai? Kẻ nào sai ngươi tới đây."

Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi.

Ánh mắt của thanh niên áo đen trở nên vô hồn trong nháy mắt, thành khẩn đứng lên nói: "Là Đại trưởng lão sai ta đến đây! Ngoài ra còn cho ta mũi tên Vạn Độc, để ta giết chết ngươi..."

Dựa vào lời thanh niên áo đen kể lại, Lăng Tiêu cũng đã hiểu rõ.

Hóa ra là Đại trưởng lão Lăng Vân Tường vẫn luôn lo lắng về Lăng Tiêu. Xung quanh Trường Sinh Môn đều có thám tử Lăng Vân Tường phái ra, nhưng mấy năm vừa rồi Lăng Tiêu quá bỏ đi, tu vi lại cực kỳ kém cỏi, Lăng Vân Tường cũng không chú ý đến.

Nhưng kể từ khi thân thể Lăng Tiêu bị Thôn Thiên Chí tôn là "Lăng Tiêu" chiếm giữ, dạy dỗ Lăng Khôn, Trần Phong, đánh bại Đặng Á Lâm, điều động Tử Tiêu Thần Lôi trấn áp Đặng Thiên Đức và một đường mạnh mẽ thông qua chín tầng của tháp Trường Sinh. Hơn nữa còn trở thành Thánh tử của Trường Sinh Môn.

Một loạt chuyện này khiến Lăng Vân Tường cảnh giác, trở nên đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức chém chết Lăng Tiêu.

Tên thanh niên này là Độc Sát - thích khách của tổ chức "Địa phủ". Lăng Vân Tường dùng số tiền lớn để thuê Địa phủ giết chết Lăng Tiêu. Mà ngay cả mũi tên độc trong miệng kẻ này cũng là một bí bảo có thể so với linh khí tuyệt phẩm, do Lăng Vân Tường trả một cái giá đắt để mua về.

Lăng Vân Tường mong mỏi nhất chính là Lăng Tiêu phải chết!

Tuyệt đối không được để Lăng Tiêu sống trở về Vương Đô.

Chờ đến khi Lăng Tiêu có đủ thông tin mình mong muốn, tinh thần của thích khách cũng tán loạn, biến thành ngu ngốc, bị Lăng Tiêu vứt sang một bên không để ý tới.

"Lăng Vân Tường sao? Ta không đi tìm ngươi vậy mà ngươi đã tự mò tới. Thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?"

Trong lời nói của Lăng Tiêu ẩn chứa sự rét lạnh và miệt thị.

Tổ chức Địa phủ trong lời của thích khách đã khiến cho Lăng Tiêu phải suy nghĩ. Tổ chức này cực kỳ thần bí, sắp xếp rất nhiều thích khách đánh thuê, cấp bậc thích khách đồng bài - ngân bài - kim bài, cuối cùng là thích khách thiên cấp!

Nghe nói thích khách kim bài thấp nhất cũng phải là cường giả Tông Sư Cảnh, mà thích khách thiên cấp thấp nhất đều là cường giả Thiên Nhân Cảnh!

Cường giả Tông Sư và Thiên Nhân chết trong tay Địa phủ rất nhiều, muốn để thích khách ở đây ra tay thì phải trả giá rất lớn.

Không phải Lăng Vân Tường không muốn mời thích khách kim bài, chỉ là cái giá quá đắt đỏ khiến lão ta không chịu nổi.

Hơn nữa nhiệm vụ ám sát của Địa phủ là liên hoàn, một lần không thành công thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đến khi hoàn thành mới thôi!

Cho nên nếu bị người Địa phủ nhắm đến, gần như chắc chắn mười phần chết cả mười!

Chẳng qua Địa phủ cũng có ngoại lệ đặc biệt.

Đó là nếu có thể tránh thoát chín lần thích khách ám sát, vậy có thể xóa hoàn toàn tên bản thân trên danh sách bị đuổi giết. Hơn nữa từ đó về sau cũng không bao giờ bị Địa phủ ám sát.

Đây là sự thỏa hiệp của Địa phủ. Dù sao có thể tránh thoát chín lần đánh giết cũng không phải kẻ dễ trêu vào, tương lai có khi còn là nhân vật lớn vang danh thiên hạ nào đó. Đối với những người như vậy nếu không thể giết thì nên làm hòa vẫn tốt hơn.

Nói cách khác, đây là lần thứ nhất bị ám sát, còn tám lần nữa!

Sở dĩ Lăng Tiêu cảm giác được phiền toái. Mặc dù hắn không sợ Địa phủ, nhưng nếu hắn trở về Vương Đô sẽ có Tuyết Vi cùng với Liễu Phiêu Phiêu, sợ một khi không chú ý sẽ ảnh hưởng đến hai người này, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.

Vậy xem ra lần này trở về Vương Đô sẽ không thể đưa Tuyết Vi cùng với Liễu Phiêu Phiêu theo!

Sau khi Lăng Tiêu hiểu rõ, phất phất tay ý bảo Đặng Á Lâm kéo thích khách đi xử lý.

Tin tức Lăng Tiêu bị ám sát rất nhanh đã đến tai Nam Cung Hiên.

Nam Cung Hiên, Đại trưởng lão, Kiếm Vô Khuyết cùng với Nam Cung Tình thoáng chốc đã chạy đến Cẩm Sắt các.

"Lăng Tiêu, ngươi không sao chứ? Lăng Vân Tường khinh người quá đáng!"

Đám người Nam Cung Hiên ân cần hỏi han, trong ánh mắt đều hiện ra vẻ tức giận.

Bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu vẫn là con trai của Trấn Yêu Vương, cũng là đời cháu của Lăng Vân Tường. Lăng Vân Tường năm lần bảy lượt muốn ra tay, khiến họ không tức giận không được.

"Thánh tử nên ở lại Trường Sinh Môn, đừng vội về Vương Đô! Để ta xem xem lão già Lăng Vân Tường kia còn dám đưa người đến ám sát không? Tới kẻ nào ta giết chết kẻ đó."

Đại trưởng lão kích động nhất, giận nổi trận lôi đình.

"Không sai! Thánh tử, tổ chức Địa phủ không đơn giản. Mặc dù núp trong bóng tối nhưng thực lực vô cùng khổng lồ. Chỉ sợ so với những thánh địa võ đạo kia cũng không kém bao nhiêu. Nếu như ngươi trở về Vương Đô thì quá nguy hiểm, không bằng cứ ở lại Trường Sinh Môn đi!"

Đặng Thiên Đức cũng lên tiếng.

Bây giờ ông đã không còn một chút ghen tị hay oán hận gì với Lăng Tiêu. Hoàn toàn trở thành một trong những người trung thành xung quanh hắn.

"Nếu như ngươi dứt khoát phải về Vương Đô... Vậy ta đi cùng ngươi!"

Nam Cung Tình nói bình tĩnh, ánh mắt kiên định.

Nhìn vẻ mặt ân cần của mọi người, trong lòng Lăng Tiêu ấm áp, khẽ mỉm cười nói: "Mọi người yên tâm, các ngươi cũng không phải không rõ thực lực của ta. Lão già Lăng Vân Tường kia nếu còn dám phái người đến, vậy cũng chỉ có đường chết mà thôi! Vương Đô không phải là bắt buộc phải về, nhưng có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Chỉ một Địa phủ vẫn chưa ngăn được ta."

Giọng nói của Lăng Tiêu bình tĩnh nhưng mọi người nghe xong chỉ đành thở dài, biết khi Lăng Tiêu đã quyết định thì sẽ rất khó để thay đổi.

Hơn nữa nghĩ đến sức chiến đấu biến thái của Lăng Tiêu, chỉ sợ cường giả Tông Sư Cảnh bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, mọi người cũng yên tâm hơn.

"Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm! Ta không sao đâu! Ngươi ở lại tu luyện cho tốt, hy vọng khi ta trở về ngươi không chỉ đột phá đến Long Hổ Cảnh mà còn lĩnh ngộ được kiếm ý!"

Lăng Tiêu thấy Nam Cung Tình muốn nói lại thôi, khẽ mỉm cười nói.

Vốn Nam Cung Tình còn muốn đòi đi cùng Lăng Tiêu bằng được thì thôi. Nhưng lại bị Lăng Tiêu bắt ở lại.

Sau cùng, Lăng Tiêu dùng thời gian một ngày chỉ điểm tu vi cho mọi người.

Mặc dù Nam Cung Hiên cùng với Nam Cung Tình bắt đầu tu luyện Kinh văn Trường Sinh Chí Tôn, nhưng dù sao võ học cấp Chí Tôn cũng không phải dễ hiểu ra. Lăng Tiêu giảng một lượt những thắc mắc của họ.

Lăng Tiêu truyền thụ cho Đại trưởng lão bí quyết để tăng tinh thần lực là Bí Thuật Tiểu Luyện Hồn. Đại trưởng lão vô cùng kích động, suýt nữa lại quỳ xuống xin nhận Lăng Tiêu làm thầy, cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu ngăn lại.

Đùa à! Lăng Tiêu nhận Tiêu Mộc làm đệ tử ký danh. Hiện giờ một đệ tử chân truyền còn chưa có mà lại có đệ tử ký danh là mấy ông lão. Hắn làm sao đồng ý.

Mà Kiếm Vô Khuyết trời sinh kiếm thể, kiếm đạo tâm vô cùng chắc chắn. Lăng Tiêu cũng không truyền thụ cho hắn võ học lợi hại gì, chỉ nói cho hắn biết kiếm ý tâm đắc nhất.

Đặng Á Lâm cũng đã học được Kim Cương Phục Ma Quyền, mồm hét to, cực khì sảng khoái.

Trường Sinh Môn từ trên xuống dưới đều có hướng phát triển tốt.

Chỉ là Lăng Tiêu muốn rời đi.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lăng Tiêu để lại một bức thư, rồi lặng lẽ đi ra khỏi núi Trường Sinh, hướng về Vương Đô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện