Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 2: 2: Vào Thanh Lâu





Hứa Vô Chu nhìn phía trước trống không, hắn sững sờ.
- Đây là tình huống gì đây?
Vẻ mặt hắn khó hiểu, cứu người thì bỏ mạng, đại hôn thì bị đánh ném ra ngoài đường, xuất hiện một lão gia gia nói chưa được vài câu liền chết, đây là chuyện gì? 
Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, đầu óc của hắn vẫn chưa theo kịp.

Hứa Vô Chu tự tin năng lực tiếp nhận của mình cũng không tệ, nhưng giờ phút này vẫn chưa hiểu được.

Nhân sinh này còn kích thích hơn đi cáp treo ở kiếp trước gấp vạn lần. 
Một lúc lâu sau, hắn lắc lắc đầu, vứt các loại cảm xúc phức tạp ra xa.

Nhìn thoáng qua đại môn Tần gia đang đóng chặt, hít thật sâu một hơi, trở về là không dám về, sợ lại bị đánh chết lần nữa. 
Chẳng có mục đích đi dọc trên đường cái, không biết đi bao lâu, hắn thấy một tửu lâu đèn đuốc sáng trưng, trên tấm bảng lớn có ba chữ làm cho người ta đói bụng. 
- Ngự Thiện Các!
Bụng đang đói, Hứa Vô Chu nhìn vào ba chữ này cảm giác càng đói hơn, đại hôn hắn còn chưa được ăn gì, lại bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, trong bụng sớm không chịu nổi, thế là hắn bèn đi vào.
Sau khi đi vào, Hứa Vô Chu liền ngây người.

Trong lầu các tràn đầy các cô nương oanh oanh yến yến, nhánh hoa run rẩy, áo mỏng thơm ngát.


Cái này con mẹ nó không phải tửu lâu, mà là thanh lâu.
Ngự thiện, ngự thiện, thật bác đại tinh thâm.

Là do hắn không có học thức, người nghĩ ra cái tên này đúng là thần nhân.
Thanh lâu thì nói thanh lâu đi, còn ngự thiện.
Sau khi nhìn thấy Hứa Vô Chu mặc áo cưới đi vào, không ít cô nương ở thanh lâu ngây người, các nàng cũng coi như hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng mặc đồ tân lang đến kỹ viện đi dạo thì thật là lần thứ nhất nhìn thấy. 
Chuyện này dẫn đến các cô nương càng thêm nhiệt tình, một đám nữ nhân thân thể run rẩy vây quanh hắn.

Ôn hương nhuyễn ngọc, đẹp không thể tả.
Nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy... 
- Nghiệt súc!
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Hứa Vô Chu kém chút bị chấn té lăn ra đất.

Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử trung niên đang phẫn nộ trừng hắn.
Tần Lập! Nhạc phụ!
Hứa Vô Chu nhìn hắn một chút, lại nhìn đám nữ nhân vây xung quanh mình một chút, hắn yếu ớt hỏi: 
- Nếu như ta nói, ta chỉ vào đây để ăn một bữa, ngài có tin không?
- Trói, trói nghiệt súc này về cho ta!
Tần Lập nói lớn với đám võ giả ở sau lưng.
Hắn cực kỳ phẫn nộ, sớm đã nghe nói Hứa Vô Chu bại hoại, chỉ là không nghĩ đến hắn bại hoại đến mức nhân thần công phẫn như thế này, đúng là không bằng cầm thú.
Các võ giả lao lên, Hứa Vô Chu bị trói lại, trói chặt đến mức Hứa Vô Chu muốn khóc cũng không được.
- Xong đời!
Thanh danh của hắn vốn đã kém, đêm đại hôn còn bò lên giường khuê mật của nương tử, hiện tại lại bị tận mắt thấy đến thanh lâu ăn chơi đàng điếm, lần này không khéo lại bị đánh chết.
- Mẹ nó! Vì cái gì cho ta xuyên qua một gia hỏa khốn kiếp như vậy cơ chứ? Tâm ta triệt để lạnh!
Hứa Vô Chu cứ tưởng sẽ bị đánh chết lần nữa, nhưng Tần Lập chỉ sai người nhét hắn vào một gian phòng trống cả buổi tối.
Ngày thứ hai hắn được người dẫn ra, lần này không còn bị trói, nhưng trong mắt lão bộc không che giấu được vẻ chán ghét.
Đại sảnh, có bốn người ngồi ở trên bàn ăn.
Bốn người theo thứ tự là: nhạc phụ Tần Lập, nhạc mẫu Lâm Tú Tĩnh, em vợ Tần Vân Kiệt và thê tử Tần Khuynh Mâu của hắn.
Tần Khuynh Mâu rất đẹp, có một cỗ khí chất lạnh lùng, lông mi dài, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ kiều diễm, ngồi ở đó cũng không che giấu được đường cong chập trùng, quần lụa mỏng phác hoạ dáng người lồi lõm tinh tế, cực kỳ dụ hoặc.
Nữ nhân này chính là thê tử của hắn?
Tướng mạo này, vòng eo này, khí chất này đúng là kiểu hắn thích nhất.
Tần Khuynh Mâu nhìn hắn một cái, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhưng ngay sau đó liền khôi phục biểu tình, con ngươi lạnh lùng không nhìn hắn nữa.
Ai! Đây là tâm đã chết, bộ dáng thất vọng cực độ.


Trong lòng Hứa Vô Chu cảm thán, ánh mắt dời khỏi Tần Khuynh Mâu, quét về phía những người khác. 
Khuôn mặt của Tần Lập âm trầm, trong mắt Lâm Tú Tĩnh lửa giận không chút che giấu.

Tần Vân Kiệt siết chặt nắm đấm, hiển nhiên là còn muốn đánh hắn một trận.
Thái độ của bốn người này...!Quá khó cho hắn rồi.
Hứa Vô Chu đứng tại chỗ, chờ đợi cơn giận của bọn hắn trút xuống.

Thế nhưng đứng đợi một lúc vẫn không thấy bất kỳ người nào trong bốn người nói chuyện. 
Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, Hứa Vô Chu đi về phía bàn ăn trực tiếp ngồi xuống, đêm qua bụng đói kêu lên, lại đói bụng cả một buổi tối, hắn sớm đã không chịu nổi.
Mặc kệ bọn họ, cứ nhét đầy cái bao tử rồi nói.

Đêm qua không có đánh chết hắn hẳn là Tần Lập không có ý định giết hắn.
Tần Vân Kiệt nhìn Hứa Vô Chu ngồi trên bàn chậm rãi ăn, hắn có chút không phản ứng kịp.

Tiểu tử này không phải bị đánh đến ngu xuẩn rồi chứ, hắn không nhớ tối hôm qua mình đã làm cái gì mà còn ngồi ăn giống như chưa có sự tình gì xảy ra. 
Tần Vân Kiệt lén lút nhìn thoáng qua phụ thân và mẫu thân, quả nhiên vẻ mặt của bọn họ tức đến xanh lại, tiểu tử này còn chọc giận bọn họ, hẳn là muốn chết.
- Ngươi còn nhớ rõ hôm qua đã làm cái gì không?
Tần Lập cuối cùng mở miệng hỏi.
Hứa Vô Chu nuốt xuống một miếng đồ ăn, uống một hớp nước, trong lòng không ngừng phỉ báng trù nghệ ở thế giới này, mùi vị thật tệ.
- Nhớ kỹ, hôm qua đại hôn bò lên giường Lâm Thanh Từ, sau đó đi thanh lâu.
-Đùng!
Lâm Tú Tĩnh rốt cuộc không nhịn được nữa, bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên mắng: 

-  Nghiệt súc, ngươi nói thật nhẹ nhàng, giống như mọi chuyện không phải do ngươi làm vậy.
Tần Lập trừng Lâm Tú Tĩnh một cái, đè nàng xuống nói:
- Hai nhà chúng ta đời đời tương giao, ta và phụ thân của ngươi càng là sinh tử chi giao, trước khi chết hắn đã giao phó ngươi cho ta.

Cho nên mặc dù biết ngươi không ra gì, nhưng ta vẫn gả nữ nhi của ta cho ngươi, hi vọng sau khi thành thân ngươi sẽ thay đổi.

Nhưng ngươi nói một chút xem ngươi đã làm những sự tình gì?
- Không phải sự tình con người có thể làm, không bằng cầm thú.
Hứa Vô Chu trả lời, dù sao Hứa Vô Chu cũng không phải là hắn. 
- Ách!
Hứa Vô Chu trả lời để cho bốn người kinh ngạc.

Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều trường hợp phản ứng của hắn, nhưng bộ dáng tự chửi mình, dáng vẻ sự tình không liên quan đến mình này, là tình huống như thế nào?
Điều quan trọng là lúc trước Hứa Vô Chu nhìn thấy Tần Lập sẽ run như cầy sấy? Hiện tại sau khi phạm sai lầm lớn như thế, còn bày ra bộ dáng không kiêu ngạo không tự ti. 
- Tốt tốt tốt, ngươi còn biết đã làm ra sự tình không bằng cầm thú, vậy ngươi nói xem ta phải xử lý nghiệt súc ngươi ra sao?
Tần Lập hỏi.
- Đêm qua ta cũng suy nghĩ thật lâu xem ngài xử phạt ta như thế nào, nếu như...!Tần thúc chưa nghĩ ra mà nói, chúng ta lại thương lượng?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện