Chương 123: C123: Đây là một thanh ma kiếm
Hắn vô tình tìm thấy thanh kiếm này trong Bách Bảo Lâu ở Viêm Thành, lúc đó ông chủ đã nhiều lần cảnh cáo hẳn.
Đây là một thanh Ma kiếm.
Hơn nữa, tất cả chủ nhân sở hữu thanh kiếm này đều qua đời một cách đột ngột.
Vì thế ông chủ cho rằng đây là lời nguyền, Ma kiếm này là một thanh kiếm bị nguyền rủa, ai cầm nó sẽ gặp chuyện không may mắn!
Đương nhiên Trần Mộc sẽ không tin thứ gọi là lời nguyên hay gì đó, lời nguyền chỉ là một bí pháp và cấm thuật ít người biết mà thôi, tất thảy đều có nguồn gốc của nó, chỉ cần tìm ra nguồn gốc là có thể giải quyết thứ gọi là lời nguyền!.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Chỉ là ngọn nguồn này, trong thời gian ngắn, vẫn chưa tìm ra được.
Bởi vì theo Trần Mộc ước tính, nguồn gốc của hung thần này hẳn từ kiếm linh trong thanh kiếm này.
Kiếm linh, không phải thanh kiếm nào cũng có được!
Thanh kiếm có thể sinh ra kiếm linh đều có năm tháng lịch sử cố định, ít nhất tích lũy ngàn năm mới có thể sinh ra kiếm linh.
Tuy vậy, có thể chắc chắn thanh kiếm nào có thể sinh ra kiếm linh chắc chăn là thanh kiếm tốt.
Kiếm linh có lực sát thương rất mạnh, nhưng sẽ không tấn công chủ nhân của nó. Thế nhưng thanh Ma kiếm này lại hoàn toàn ngược lại, không chỉ có sát thương cao mà còn tấn công ngược lại chủ nhân. Đầu nguồn của tất cả những việc này chắc chăn là bởi vì kiếm linh đã xảy ra chuyện gì đó!
"Đáng tiếc, thực lực hiện tại vẫn chưa đủ!" Trần Mộc thở dài nói.
Nếu là thực lực của kiếp trước, Trần Mộc có thể kiểm tra kiếm linh xuất hiện đột biến như nào, nhưng bây giờ thực lực. không cho phép hắn làm điều này..
"Trần Mộc!" Ngay lúc Trần Mộc suy nghĩ vẩn vơ, hương thơm thoang thoảng bay về phía hẳn, là Liễu Thanh Hân.
Trần Mộc ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Thanh Hân đang đưa thịt nướng qua, nhưng mà thịt nướng hơi đen, trông không giống thịt nướng mà giống thuốc độc hơn.
"Cô có chắc thứ này ăn được chứ? Cô chắc chăn sẽ không đầu độc ta rồi thừa kế tài sản của ta phải không?" Trần Mộc. hơi buồn bực hỏi.
Gương mắt lạnh lùng xinh đẹp như tuyệt sắc nhân gian của Liễu Thanh Hân lập tức đỏ bừng: "Ngươi... ngươi đang nói gì đó, tại sao không ăn được?"
Nói xong, nàng ấy cắn một miếng thịt nướng, sau đó sắc mặt tái dần, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Ừm, ngon, ngon lắm!"
Trần Mộc không khỏi thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ phiền muộn, nhưng thấy Liễu Thanh Hân đã vất vả nướng thịt, hẳn không nỡ xoi mói, đành phải cố nuốt.
Liễu Thanh Hân ngồi xuống cạnh Trần Mộc, liếc nhẹ thanh kiếm trong tay Trần Mộc rồi khẽ nói: "Sao vậy? Thanh kiếm của người có vấn đề gì sao?"
"Ừ, có chút phiền phức!" Trần Mộc khẽ thở dài.
"Không thì ta đưa kiếm của ta cho ngươi?" Liễu Thanh Hân hỏi, vừa nói vừa đưa kiếm của nàng ấy ra.
Trần Mộc hơi ngạc nhiên, kì quái nhìn nàng ấy, không rõ từ khi nào mà cô nàng lạnh lùng thường ngày lại tốt đến thế?
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Mộc, hai má Liễu Thanh Hân đỏ bừng xấu hổ, mắt đẹp né tránh, ấp úng nói: "Ngươi... người đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ thấy ngươi rất mạnh, sợ ngươi vì một thanh kiếm không phù hợp mà sức chiến đấu giảm xuống, như vậy hai chúng ta đều lỗ lớn!"
Trần Mộc mỉm cười, nói: "Không cần! Thanh kiếm này có thể dùng!"
Thiên Tùng Vân Kiếm này dù bị phong ấn kiếm linh, nhưng Trần Mộc sử dụng rất thuận, cho nên hẳn không muốn vứt đi, chỉ cần tạm thời áp chế sát khí bên trong, sau đó dùng cách khác giải trừ, việc này đối với hắn không hề khó!
"Không cần thì thôi!"
Thấy Trần Mộc từ chối, Liễu Thanh Hân lập tức rút thanh kiếm về. Đây là lần đầu nàng ấy chủ động đưa đồ cho người đàn ông khác, không ngờ bị từ chối, thật sự không hiểu được lòng của người tốt!
Trần Mộc cười cười, không để ý.
Hai người cứ im lặng như vậy, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có được này!
Bình luận truyện