Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 52: C52: Thế thì được



Nghe vậy, người áo đen rụt cổ lại, trong lòng hãy còn sợ hãi, không dám nhắc đến chuyện này nữa, mặc dù Thương Hội Thánh Long không bãng Đan Lâu và Kiếm Vũ Các, nhưng Thương Hội Thánh Long giàu có, rất giàu, thuyền mây chính là do Thương Hội Thánh Long phát minh ra!

Chính là cái gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Thương Hội Thánh Long mời chào vô số cường giả về bán mạng cho. mình, chỉ sợ bọn họ động thủ trên thuyền mây thì dù bọn họ tới từ thế lực nào cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thuyền mây ngay lập tức!

“Đi, việc này đế bàn bạc lại sau!”

Người áo đen âm trầm nói, không lãng phí thời gian ở đây nữa, thân thể chuyển động, biến mất trong màn đêm

Khi bình minh ló dạng, những tia nảng vàng dần xua tan bóng tối vô tận trên bầu trời, và khi màn đêm dần tan đi, những âm thanh náo loạn lại vang lên giữa vùng núi rộng lớn.

Nhiều lính đánh thuê kết thúc giấc ngủ đêm nghỉ ngơi, tiếp tục tìm kiếm kho báu trên núi, kiếm được nhiều tiền thuê các. loại

Lúc này, ba người Trần Mộc đã bước ra khỏi dãy núi tối tăm này, đi đến lối vào thành Đại Thiên quận.


Nhìn thành thị nhộn nhịp với đám đông khổng lồ ra vào cổng thành, Bảo Nhi cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, nàng ấy chưa bao giờ trải qua thử thách sinh tử như vậy, cả chặng đường này khiến nàng ấy cảm thấy kinh tâm động phách. Bây giờ lại nhìn thấy thành phố lớn như này, tự nhiên cảm thấy rất thân thiện. Truyện Mạt Thế

Đại Thiên quận này thịnh vượng hơn Viêm Thành rất nhiều, thế lực cũng phức tạp hơn. Có điều, chúng ta không cần ở lại đây lâu, lên được thuyền mây thì có thể rời đi ngay!" Khương Âm cười nói

"Ừ, ừ!" Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó nàng ấy quay đầu nhìn về phía Trần Mộc, do dự. một lát mới nói: "Thế lực ở Đại Thiên quận mạnh hơn mấy đại gia tộc ở Viêm thành mấy lần, ngươi đừng gây chuyện!"

"Cô tưởng ta là người thích gây sự sao?" Trần Mộc không nói nên lời, rõ mấy chuyện lần trước là do có người khác khiêu khích hản, liên quan gì đến hản!

"Thế thì được!"

Khương Âm binh tĩnh nói, thậm chí còn thở dài, không biết vì sao, nàng ấy luôn cảm thấy Trần Mộc có thể chất mang đến tai họa, dù sao nàng ấy ở cạnh Trần Mộc hơn nửa tháng đã gặp phải trận chiến sinh tử rất nhiều lần.

"Đi thôi, vào xem!" Khương Âm không nói thêm nữa, vẫy tay, dẫn Trần Mộc và Bảo Nhỉ đi vào.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng ấy đến Đại Thiên quận, trước khi đến Viêm Thành, nàng ấy cũng đến đây trước băng thuyền mây.

Sau khi tiến vào Đại Thiên quận, có thể cảm nhận được dòng người đồn dập lao tới, dù là số lượng người hay số lượng cửa hàng đều nhiều hơn ở Viêm Thành.

Hơn nữa, nơi đây có nhiều thương đội lưu thông ở đây nhất, dù sao đây là nơi duy nhất có thuyền mây trong số các thành phố lớn lân cận. Có giao thông thuận tiện như thuyền mây, tự nhiên cũng dẫn đến việc Đại Thiên quận đông đúc hơn so với các thành phố khác.

“Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước, ăn xong chúng †a sẽ đi thẳng đến Thương Hội Thánh Long, ở đó có thuyền mây có thể đi!" Khương Âm nói.


"Được!" Trần Mộc không phản đối gật đầu.

Mấy ngày nay bọn họ môi ngày đều ăn thịt nướng, dù có ngon đến mấy cũng sẽ hơi ngán, tự nhiên muốn đổi khẩu vị

Ba người tìm được một quán rượu, cũng không sợ đát, dù sao trên người Trần Mộc còn có mấy chục nghìn lượng, trong khoảng thời gian ngắn ăn không hết, thế nên gọi một bàn lớn đồ ăn ngon rồi ăn ngay.

Ba người ăn ngấu nghiến như thể ma đói đầu thai, Khương Âm cũng bỏ đi gánh nặng làm thục nữ khi xưa, ăn miếng to. Nàng ấy biết, ở trước mặt Trần Mộc và Bảo Nhi, không cần lễ nghỉ đại tiểu thư!

Đang ăn, bàn bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. "Nghe gì chưa? Kiếm Hồn chỉ thế thứ ba vang danh khắp

Ninh Quốc bị đánh bại trước khi kịp thể hiện thiên tư hơn người của mình đấy!"

*Ö? Kiếm Hồn chỉ thể không phải là thiên tài ngút trời sao? Sao lại dễ bị đánh bại như vậy?"

“Hừ, thiên tài ngút trời thì thế nào? Thiên tài còn chưa trưởng thành, trong mắt những đại nhân vật đó vẫn chỉ là một đứa nhóc con mà thôi!"

Người đàn ông da ngăm cảm khái một tiếng, sau đó nói tiếp: "Nhưng ta nghe nói, người đánh bại hân gần đây không, phải là đại nhân vật gì, mà là một tên ngốc ở trấn Man Sơn, hình như tên là Trần Mộc!"


"Thật đáng tiếc, vốn định đi ra ngoài giẫm chết tất cả những kẻ sở hữu linh căn Kiếm Hồn, không ngờ lại có người tới trước!" Một người đàn ông cao gầy khác cười nói

"Chỉ dựa vào ngươi ư?" Người đàn ông da ngăm khít mũi, vỗ vỗ vai hắn ta: "Sống được là tốt, sao cứ phải tìm cái chết!"

Trên bàn ăn, Bảo Nhi nghe những lời nghị luận này, trên mặt hơi vui mừng, hạ giọng, cười nói: "Thiếu gia, ngài hình như. rất nổi tiếng!"

“Chỉ là hư danh mà thôi!" Trần Mộc lắc đầu, cũng không đế ý nhiều.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận tại bàn đó vẫn chưa dừng lại

"Tuy nhiên, điều khiến ta quan tâm hơn là một chuyện khác, ta nghe nói đại tiểu thư nhà họ Khương trong hoàng thành hình như đã bị tên ngốc đó mê hoặc, thế mà vẫn luôn đi theo hẳn, thật sự là buồn cười, đường đường là đại tiếu thư mà lại đi làm người hầu cho người khác!" Người da ngăm cười khẩy nói

"Đại tiểu thư nhà họ Khương gì, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói sao? Khương Âm này là con của vợ bé, hình như là do. tứ thất của gia chủ nhà họ Khương sinh ra. Với thân phận đó, không phải sinh ra đế làm người hầu vợ bé cho người khác sao? Ha ha ha!" Người đàn ông cao gầy cười lớn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện