Chương 59: C59: Thôi vậy
Hạ Chỉ Lan im lặng đứng dậy đi ra ngoài
“Từ bỏ rồi hả?” Khương Âm nhướng đôi mày đẹp.
Trần Mộc mặc kệ nàng ta, tiếp tục tu luyện.
Nhưng mà chỉ mới vài phút sau, bên trong Vân thuyền xảy ra một trận rối loạn, đủ loại bàn tán xôn xao vang lên từ hành lang thuyền.
Không lâu sau đó, Bảo Nhi vội vàng chạy vào: “Thiếu gia, Khương tỷ tỷ, nàng ta.. nàng ta quỳ gối trên boong thuyềnf
Trần Mộc mở to mắt, trong mắt có vẻ ngạc nhiên.
Giờ phút này, trên boong thuyền Vân thuyền, càng ngày. càng nhiều người đến xem.
Một thiếu nữ áo tím đối mặt với Vân thuyền, quỳ gối trên sản, cúi đầu, mặc kệ lời bàn tán chỉ trỏ xung quanh. Hạ Vấn Thiên đã khuyên nhủ rất nhiều lần, nhưng mà Hạ
Chỉ Lan vẫn không chịu đứng dậy, dường như phải quỳ đến lúc Trần Mộc tha thứ cho mình mới thôi
Gió lạnh hiu quạnh, dáng vẻ yếu đuối đáng thương này của Hạ Chỉ Lan dẫn tới sự chú ý của không ít đàn ông.
“Đang yên đang lành chọc ai tức giận vậy người đẹp?”
“Đúng là khốn kiếp, thế mà lại làm một người đẹp quỳ gối nơi này!”
“Nếu ta phát hiện là thằng nào, thì ta nhất định phải đấm chết hản!"
Đàn ông xung quanh đều nhìn Hạ Chỉ Lan băng ánh mắt thương tiếc. Chỉ có một ít phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của Hạ Chỉ Lan thì nảy sinh lòng ghen ghét, liên tục lên tiếng chế giễu.
“Chắc chắn là nàng ta lén có đàn ông ở bên ngoài, sau đó bị đàn ông trong nhà phát hiện rat”
“Đúng là hồng nhan họa thủy!"
Hạ Chỉ Lan cúi đầu, không đi bác bỏ những lời bàn tán khó. nghe kia.
Trên đỉnh Vân thuyền, một cô gái mặc đồ đỏ đang nhìn về phía đám đông, khóe môi hơi cong lên.
“Không ngờ răng con gái nhà họ Hạ lại làm ra loại hành động này. Xem ra người mà nàng ta muốn nhờ giúp đỡ có chút không đơn giản” Cô gái áo đỏ cười nói.
Ông cụ đứng bên cạnh nhíu mày hỏi: “Tiểu thư, chuyện này. gây ảnh hưởng hơi lớn, người ngoài không biết còn tưởng rãng thương hội Thánh Long chúng ta đang ức hiếp nhà họ Hạ, có. khi nào sẽ dẫn tới sự bất mãn của nhà họ Hạ hay không?”
Cô gái áo đỏ lắc đầu, cười nói: “Nhà họ Hạ sẽ hiểu cả thôi Chỉ với năng lực của thương hội Thánh Long, còn chưa đủ tư. cách làm nhà họ Hạ cúi đầu quỳ xuống”
“Có điều, ta rất tò mò, thiếu niên kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại có thể bức cho tiểu thư kiêu ngạo nhất nhà họ Hạ phải quỳ như thế?
Bên trong đôi mắt đẹp của cô gái áo đỏ lóe lên vài phần ngạc nhiên.
Vừa rồi Hạ Chỉ Lan quỳ trong phòng Tiần Mộc chỉ là hành vi cá nhân của nàng ta. Nhưng mà hiện giờ, nàng ta quỳ xuống trước mắt bao người, đồng nghĩa với việc cả nhà họ Hạ đang xin lỗi.
Nhìn chung cả Ninh Quốc, nhà họ Hạ là nhà tướng Ninh Quốc, có được thế lực rất lớn. Một gia tộc lớn như vậy lại đi cúi đầu với một thiếu niên mười bảy tuổi, thật sự làm nàng có chút bất ngờ.
“Tiểu thư, chúng ta mặc kệ chuyện này hả?” Ông cụ hỏi
Bọn họ là người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Vân thuyền. Lần này trên Vân thuyền xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên là thu hút sự chú ý của bọn họ.
“Chỉ cần không gây chuyện trên Vân thuyền, thì thương hội Thánh Long chúng ta sẽ không dễ dàng xen vào, để cho bọn họ tự mình xử lý đi” Thiếu nữ áo đỏ nói.
Dứt lời, hai người biến mất khỏi đỉnh Vân thuyền.
Thời gian đần trôi qua, Hạ Chỉ Lan quỳ từ ban ngày đến ban đêm, rồi quỳ từ ban đêm đến ban ngày.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Chỉ Lan ngay cả một giọt nước cũng không uống, huống chỉ là ăn cơm.
Cho đến hai ngày sau, Vân thuyền dần lướt ra khỏi bầu trời bao la.
Một tòa thành phồn hoa giống như tòa thành sắt thép. khổng lồ xuất hiện giữa những ngọn núi hùng vĩ cao chót vót!
Nơi ấy chính là hoàng thành Ninh Quốc - nơi đến của. chuyến Vân thuyền lần này.
“Thiếu gia, hoàng thành này vừa lớn vừa náo nhiệt!”
Đứng trước cửa sổ cũng có thể quan sát được toàn cảnh tòa thành sắt thép khống lồ kia, Bảo Nhi lộ vẻ ngạc nhiên cảm thán.
“Chờ tới hoàng thành, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo" Trần Mộc. cười nói.
“Hay lảm hay lắm!” Bảo Nhi tươi cười vui vẻ.
Sau đó, dường như nàng nhớ tới chuyện gì, nhìn về phía boong thuyền, trên mặt lộ vẻ chua xót và thương hại: “Thiếu gia, hay là người giúp đỡ tỷ tỷ kia đi? Nhìn nàng ấy rất đáng thương!"
Nghe vậy, Trần Mộc cũng nhìn về phía boong thuyền, bóng dáng xinh đẹp lẻ loi quỳ trong gió lạnh, so với dáng vẻ kiêu căng trước đó, nàng ta hiện giờ trông có vẻ mong manh yếu đuối hơn.
Hãn không ngờ rắng Hạ Chỉ Lan lại bướng bỉnh như vậy. Hản đã kiên quyết từ chối mà còn chưa hết hy vọng.
“Thôi vậy!”
Trần Mộc khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng, đi tới chỗ boong thuyền.
“Tiên sinh!” Hạ Chỉ Lan ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chấm chăm Trần Mộc. Có lẽ là do hai ngày hai đêm chưa uống một giọt nước nào, nên đôi môi nàng ta hơi khô nứt, cả người trông. có chút tiều tụy.
Trần Mộc nói: “Đi lấy giấy bút, ta sẽ viết vài loại thuốc, khi nào đến hoàng thành thì mua đưa ta."
“Vâng!" Trên mặt Hạ Chỉ Lan cuối củng cũng lộ vẻ tươi cười sung sướng.
Bình luận truyện