Chương 706: C706: Bốn kiếm hoàng
"Đường Tùng Lâm và Tập Kinh cũng là Kiếm Hoàng?" Phương Thanh Điệp ngạc nhiên nói.
Ở Ninh Quốc, mọi người chỉ biết có Tiêu Thời Vũ là Kiếm Hoàng.
Tuy nhiên, ít người biết răng cách đây vài năm, Đường Tùng Lâm, Đại hoàng tử của hoàng tộc cũng đã lĩnh ngộ được kiếm vực và trở thành Kiếm Hoàng. Chỉ là hắn ta chưa bao giờ thể hiện chiêu thức này trước mặt người ngoài mà thôi.
Bốn người trước mặt đều là những người trẻ tuổi mạnh nhất Nam Châu.
Trong mắt họ, Kim Vũ Dương của Kim Quốc và Tam hoàng tử của Ninh Quốc chỉ là một con kiến.
"Bốn Kiếm Hoàng?" Mọi người đều sợ hãi.
Ngay cả Phương Thanh Điệp cũng sửng sốt, nàng ta cũng không ngờ bốn người này lại có thể ẩn giấu sâu như vậy.
"Ngươi ở chỗ này chờ ta." Trần Mộc nói với Phương Thanh Điệp.
Sau đó, Trần Mộc cũng chậm rãi bước về phía trước.
"Trần Mộc, cẩn thận đấy!" Phương Thanh Điệp do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói.
Trân Mộc vấy tay, linh lực bùng nổ, một không gian rắn chắc từ xung quanh hắn lan ra, bao trùm kiếm mộ.
Trong kiếm vực, nhiệt độ trong không gian dường như tăng lên nhanh chóng, vô số bóng ma lượn lờ bay ra.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Kiếm vực?
Tên này cũng là Kiếm Hoàng ư?
"Cái quái gì vậy, Kiếm Hoàng cảnh giới Thần Tàng sao?"
Một hoàng tử không khỏi lớn tiếng chửi rủa.
Bốn người phía trước là Kiếm Hoàng thì ít ra mọi người còn có thể chấp nhận, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Mộc cũng là Kiếm Hoàng, lập tức có một người không thể tiếp nhận nổi.
Điều này quá vô lý.
"Tên khốn đó!" Ngay cả Kim Vũ Dương cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng này với vẻ không thể tin.
Tên phế vật cảnh giới Thần Tàng mà hắn ta coi thường lại chính là Kiếm Hoàng.
Từ khi nào mà Kiếm Hoàng lại trở nên đại trà như vậy chứ.
Phía trước, Quỷ Hùng và Diêm Quân quay lại nhìn Trần Mộc, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.
"Khó trách lão tông chủ nói sẽ đưa tên nhóc này vào danh sách cần phải giết của Thiên Ma Cung." Quỷ Hùng hung hãn nói.
Một Kiếm Hoàng mười bảy tuổi quả thực đủ để khiến người ta cảm thấy bất an.
Diêm Quân nhìn Trần Mộc, chậm rãi tới gần, trong mắt hiện lên một tia sát ý: “Ta vốn muốn để hắn sống thêm một lát, nhưng không ngờ tên này lại chủ động tìm đến cái chết, Kiếm Hoàng thì sao chứ? Khi tiến vào động phủ, nếu hắn dám làm loạn thì ta sẽ giết hắn trước tiên.”
Đường Tùng Lâm và Tập Kinh thờ ơ liếc nhìn Trần Mộc, tuy không nói gì, nhưng trong đôi mắt đen của họ cũng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Bọn họ đều muốn có được mọi thứ của Đại Hoang Kiếm Tôn.
"Bùm." Năm người thi triển kiếm vực của mình, ngay khi họ đến gần không gian vặn vẹo kia, họ ngay lập tức được chào đón bởi những kiếm quang giết chóc vô tận, b ắn ra một cách dữ dội. Có đến hàng chục ngàn kiếm quang giết chóc, áp đảo bầu trời và càn quét mọi thứ.
Tuy nhiên, đối mặt với kiếm quang này giết chóc này, năm người không hề có ý định lùi bước, dưới kiếm vực bao phủ, ngạo mạn xông vào.
Đối mặt với sự bảo vệ của kiếm vực, kiếm quang giết chóc này không thể đến gần năm người họ, tất cả đều bị chặn lại.
"Thành công rồi?" Mọi người đều ngạc nhiên hô lên.
Sau đó, năm người dần dần biến mất trong con mắt đang trợn tròn của họ.
“Trân Mộc, ngươi đừng chết ở trong đó đấy!” Phương Thanh Điệp nghiến răng, nặng nề kêu lên.
Không biết vì sao, trong lòng nàng ta lại dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Bình luận truyện