Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 721: C721: Điều này sao có thể xảy ra



“Ngươi nói cái gì?”

“Đại ma đầu Từ Thương Lâm kia còn sống?”

“Điều này sao có thể xảy ra?”

Nghe lời nói của Từ Thương Uyên, những người cầm quyền của Nam Châu biến sắc.

Từ Thương Lâm là nhân vật xuất sắc thời đại Đại Hoang Kiếm Tôn, không biết có bao nhiêu cường giả đã trở thành tế phẩm tu luyện của hẳn ta, tên này tu luyện Thiên Ma Quyết, gần như đã huyết tẩy hơn nửa Nam Châu bằng kiếm của mình.

Cho tới bây giờ đã qua năm nghìn năm.

Thế mà tên ma đầu kia còn không chết, điều này sao có thể?

Vạn Trọng Sơn đột ngột ngẩng đầu lên, mắt nhìn chăm chằm khe nứt thứ hai trên bầu trời: “Chẳng lẽ đó là hơi thở của Từ lão mai”

Nếu thật là thế thì tình huống thật sự không ổn.

Việc này đã năm ngoài tầm kiểm soát của Vạn Trọng Sơn.


Thực lực cao nhất của Từ Thương Lâm còn vượt qua cảnh giới Bất Diệt, họ hoàn toàn không thể sánh bằng.

Nhìn những người nằm quyền Nam Châu đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng Từ Thương Uyên lại vô cùng hả hê, cất tiếng cười như điên.

“Đám ngu xuẩn, cho rằng Thiên Ma Cung chúng ta nhẫn nhịn sống ẩn dật nhiều như vậy mà không có bố trí gì sao?”

“Thật ra lão tổ chưa từng chết, chỉ là bị trấn áp trong mộ kiếm Đại Hoang kia thôi!”

“Năm nghìn năm, Thiên Ma Cung của ta đã ở ẩn suốt năm nghìn năm!”

“Dù là Bắc Huyền Kiếm Đế năm đó thì cũng không thể diệt sạch Thiên Ma Cung chúng ta. Hiện tại càng không có ai ngăn cản được chúng ta xưng bá Nam Châu giới!”

Đa số mọi người đều chấn động, dù là hoàng đế Ninh Quốc hay Bạch Đỉnh Thiên thì säc mặt đều có sự thay đổi.

Thiên Ma Cung lòng muông dạ thú, điều này không ai không biết.

Thiên Ma Cung trong quá khứ vẫn luôn trốn tránh ở rìa Nam Châu giới, nhãn nhịn không lộ mặt.


Nhưng ai ngờ những tên này lại lén làm ra nhiều việc như vậy.

“Hôm nay, bổn toạ tới đón lão tổ Thiên Ma Cung nên không muốn gây chuyện, các vị vẫn nên ngoan ngoãn ở đây đi, nói cách khác là bổn toạ không ngại dọn sạch trước đâu!”

Từ Thương Uyên phất tay áo, sức mạnh Thiên Ma bàng bạc như biển ầm ầm như sấm trên bầu trời.

“Muốn diệt trừ chúng ta? Chỉ dựa vào đám tàn dư của Thiên Ma Cung như các ngươi sao? Đúng là nực cười!”

Vạn Trọng Sơn hét lên một tiếng, khí thế sát phạt ngưng tụ thành thật, không ngừng tràn ra.

Nếu như không biết kế hoạch của Thiên Ma Cung thì thôi, nếu đã biết, vậy không thể để người của Thiên Ma Cung làm xăng bậy.

Hôm nay, bất kể nói gì thì cũng phải ngăn chặn lão tổ Thiên Ma Cung thoát khỏi mộ kiếm Đại Hoang.

“Vậy sao? Thế... các vị tới cản thử xeml” Từ Thương Uyên nở nụ cười quỷ dị.

Ông ta đột túứm một cái trong hư không, sau đó không trung gợn sóng, nhanh chóng lan ra.

Tiếp theo, trên khäp lãnh thổ Nam Châu có sáu quầng sáng bắn ra, phóng thẳng lên trời, hướng về bên núi Đại Hoang như đáp lại.

Vô số cường giả biến sắc, nhìn lại thì sáu quầng sáng kia là sáu cường giả Vạn Pháp đỉnh.

Đội hình cỡ này gần như là trận hình mạnh nhất Nam Châu.

“Ngươi..”, Vạn Trọng Sơn biến sắc, đồng to trợn trừng nhìn Từ Thương Uyên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện