Chương 736: C736: Ngươi sao rồi
Nhưng mà, bóng người bí ẩn đó vẫn không hề ra tay, chỉ có một âm thanh lạnh lùng vô tận vang lên:
"Ha ha, không ngờ lão già Hoang Vô Thần kia vẫn còn để lại một tay như vậy!"
"Lần này Thiên Ma cung chúng ta không thua đám rác rưởi mấy người, chẳng qua là bị bị Hoang Vô Thần hãm hại, cho nên các ngươi đừng đắc ý!"
"Từ Thương Uyên, trở về thôi!"
Vốn dĩ Từ Thương Uyên vẫn còn đang tức giận, sắc mặt của ông ta lập tức lặng đi, nguồn linh lực Thiên Ma cuồn cuộn quanh người cũng hoàn toàn tiêu tán.
“Chờ đã!"
Ánh mắt lạnh lùng của Từ Thương Uyên giống một con rắn độc nhìn chăm chăm về phía Vạn Trọng Sơn. Sau đó ông †a phất tay, dẫn đám bộ hạ của Thiên Ma cung cùng nhau trở về.
Sắc mặt của hoàng đế Liêu quốc hơi quái lạ, nhìn cảnh tượng đó thoáng trầm tư.
"Chuyện này... cứ thế rút lui à?"
Vốn ông ta còn tưởng trận đại chiến này không thể tránh được đấy.
Vạn Trọng Sơn cũng nhíu mày, Từ Thương Uyên rời đi không hề khiến bọn họ vui mừng gì, ngược lại tâm trạng còn trở nên nặng nề hơn.
Mà âm thanh thần bí vừa rồi chỉ nói có một câu đơn giản, thế mà lại có thể dễ dàng triệu hồi đám người Từ Thương Uyên, có thể đoán được địa vị của hẳn ta ở Thiên Ma cung lớn thế nào, rốt cuộc người này là ai vậy?
Ngoại trừ Từ Thương Uyên ra, chẳng lẽ Thiên Ma cung còn cất giấu một nhân vật thần bí nào sao?
Trong Đại Hoang Mộ Kiếm. Trên bầu trời. Từ khi hơi thở của Từ Thương Lâm tiêu tan, nguồn linh lực cuồng bạo quanh người Trần Mộc gần như đạt tới cực hạn, hoàn toàn tiêu tán.
Ngay sau đó, Trần Mộc hộc một ngụm máu tươi, sắc mặt của hẳn tái nhợt ngay tức thì, cơ thể lảo đà lảo đảo ngã thẳng từ trên bầu trời xuống.
"Trần Mộc!" Phương Thanh Điệp và Vạn Lam vội vã lao lên đỡ lấy hắn.
Tri Tuyết nhìn thấy cảnh này thì nhíu chặt đôi mày, nàng †a cũng biết sau khi linh lực thôi thúc đến cực hạn thì sẽ vậy, may mản là, cơ thể của Trần Mộc đủ mạnh, có gặp phản phệ thì cũng tương đối nhẹt
Cảnh giới rơi xuống tầng năm của cảnh giới Thần Tàng, nhưng dù vậy, thương tổn cũng không thể lơ là!
"Ngươi sao rồi?" Phương Thanh Điệp im lặng một lúc thì mới hỏi.
"Không sao đâu!" Trần Mộc khoát tay áo, Cửu Long Diệt Thần Quyết đang vận chuyển trong người, nó nhanh chóng bình ổn luồng khí huyết dao động đó.
Xa xa, Quỷ Hùng thấy Trần Mộc như vậy thì lóe lên sát ý, hẳn ta nhìn về phía Diêm Quân bên cạnh, trêu tức nói: "Xem ra thăng nhóc này bị phản phệ rồi!"
"Linh lực quán đỉnh mà, người bình thường sao có thể chịu nổi, thăng nhóc này không nổ chết đã mạng lớn lắm rồi. Nhưng mà lần phản phệ này hẳn cũng phải ăn đủ!" Diêm Quân cười lạnh.
Ngay sau đó, hai người họ nhìn nhau một cái, có thể hiểu được ý đối phương, trong mắt lóe lên tia sát phạt.
Ngoài Quỷ Hùng và Diêm Quân, Đường Tùng Lâm của Ninh Quốc, Tập Kinh và Quý Huyên của Thất Huyền Tông cũng ánh lên ý lạnh điên cuồng nơi đáy mắt, nhìn chằm chằm về phía Trần
"Linh lực quán đỉnh à.. " Đường Tùng Lâm liếm môi một cái, trong mắt hẳn tràn ngập vẻ giận dữ: "Chuyện tốt như thế mà thằng nhóc này cũng có thể gặp được, đúng là may thật, nếu không phải như thế, nếu nói trên người hẳn không có truyền thừa của Hoang Vô Thần thì đánh chết ta cũng không tin"
"Không ngờ chúng ta cực khổ đã bao lâu, cuối cùng hắn lại chiếm được lợi toàn bộ!" Tập Kinh cũng âm trầm nói.
Lúc Trần Mộc vô duyên vô cớ biến mất, chắc chăn là cô gái mặc váy kia đã dẫn hẳn đi lấy được truyền thừa của Hoang Vô Thần, nếu không sao hắn có được cơ hội nhận linh lực quán đỉnh rồi phản kích trở lại chứ!
Mà bây giờ, Trần Mộc đã rơi vào trạng thái suy yếu nhất, nếu như không giết hắn lúc này, chưa chắc sau này đã có cơ hội đoạt được truyền thừa của Hoang Vô Thần nữa!
Phương Thanh Điệp cũng có thể cảm nhận được ánh mắt thù hận từ xung quanh phóng tới, nàng nhíu chặt mày, vội vàng nói: "Chúng ta rời khỏi nơi này đãi"
Nói xong, nàng ta nâng vai Trần Mộc lên, lao vút về phía bầu trời.
"Phương tiểu thư à, cô muốn đi đâu?" Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Bình luận truyện