Chương 742: C742: Sao có thể như thế được
Một tiếng hét lớn vang lên, phía sau hắn ta, hư không vỡ vụn, sấm sét tụ tập thành những cơn sóng cuồn cuôn, điên cuồng ngưng tụ. Ngay sau đó, một con hổ và một con rồng sấm sét giãm lên ánh sáng, bước ra ngoài.
Một hổ một rồng sống động như thật, hung dữ và vô cùng vững chắc.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi ngạc nhiên, biết Kim Vũ Dương đã muốn dùng con át chủ bài thực sự.
Cơ thể Kim Vũ Dương chuyển động, hắn ta lại lao ra, kiếm quang lóe lên và chém thẳng xuống.
Vút.
Khi thanh kiếm vung lên, hai con mãnh thú biến thành hai chùm sáng chói lóa và lao ra cùng lúc, mang theo đại dương sấm sét khủng khiếp, xông thẳng về phía Trần Mộc.
"Trần Mộc." Nhìn thấy cảnh tượng này, Vạn Lam vô cùng sợ hãi, cho dù là cường giả cảnh giới Vạn Pháp tầng sáu cũng khó mà chống cự được chiêu thức này.
Tuy nhiên, trong mắt Trần Mộc không hề có chút sợ hãi nào, hắn ta di chuyển cơ thể, thay vì lùi lại thì lại tiến về phía trước, hai tay đưa về phía cơ thể của hai con mãnh thú.
"Tự tìm chết."
Kim Vũ Dương hừ lạnh một tiếng.
Tên nhóc này muốn dùng sức mạnh cơ thể để đối phó với kiếm ý hàng long phục hổ của hắn ta, đúng là không biết trời cao đất dày.
Bùm!
Trong mắt Kim Vũ Dương lóe lên một tia hiểm ác, linh lực trong cơ thể hắn ta điên cuồng gầm thét, toàn lực bùng phát.
Khi sư tử chiến đấu với thỏ bằng tất cả sức mạnh của mình, chắc chắn sẽ có một khoảng cách không thể vượt qua.
Tiếng rồng và tiếng hổ gầm làm rung chuyển trời đất, áp lực phát ra đủ để trấn áp mọi thứ ở đây.
"Ha!" Trần Mộc cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn vẫn giơ tay chống lại chiêu hàng long phục hổ này.
Khi tay hắn chạm vào hàng long phục hổ, một lưu hồn hỏa khổng lồ bốc lên trời. Ngay lập tức, hai tay của Trần Mộc được ngọn lửa bao bọc, sau đó hắn dùng cả hai tay, một trái một phải, tóm lấy hai con mãnh thú.
"Làm sao có thể?"
Sự thay đổi đột ngột này khiến sắc mặt Kim Vũ Dương thay đổi dữ dội. Lúc này, Trần Mộc một tay giữ đầu rồng, tay kia năm lấy cổ hổ.
Cho dù hai đại pháp hàng long phục hổ gào thét như thế nào, linh lực của chúng có tàn phá khủng khiếp đến thế nào đi chăng nữa thì khi ở trong tay Trần Mộc, chúng lại không hề có chút năng lực phản kháng nào.
"Lùi lại cho ta!" Trần Mộc lạnh lùng hét lên, sau đó, hắn đột nhiên dùng sức, một ngọn lửa bộc phát, bao trùm sức mạnh của hàng long phục hổ.
Sức mạnh giết chóc dâng trào đã áp chế hoàn toàn khả năng của hai con thú đại pháp này, sau đó hai tay Trần Mộc nặng nề ấn xuống.
Bùm, bùm!
Đột nhiên, hai tiếng nổ lớn vang lên.
Hàng long phục hổ bị vỡ thành từng mảnh, biến thành những điểm sáng màu vàng tràn ngập bầu trời và rải rác xung quanh.
"Phụt!" Sắc mặt Kim Vũ Dương điên cuồng biến đổi, cơ thể lui về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Hai hoàng tử còn lại phía sau cũng bị đánh bay.
"Làm sao có thể như vậy được?" Lúc này, sắc mặt Kim Vũ Dương cực kỳ tái nhợt, đại pháp sụp đổ, khiến hắn ta bị phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, khí tức trên người cũng trở nên suy yếu vô cùng.
Hắn ta nhìn Trần Mộc, đầy vẻ khó tin.
Hàng long phục hổ là hai kiếm ý mạnh nhất, lại kết hợp với linh lực của ba người, thế mà lại dễ dàng bị nghiền nát như vậy ư?
Sao có thể như thế được?
Lúc này, không chỉ Kim Vũ Dương sợ hãi, mà ngay cả Vạn Lam bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Kết thúc rồi." Trong mắt Trần Mộc bộc phát ra sát ý lạnh lùng, thân hình lay động, biến mất khỏi nơi đó.
Kiếm quang lạnh lẽo chiếu rọi bầu trời.
Lao ra từ hư không.
"Đừng... đừng... Kim Vũ Dương điên cuồng lùi lại, lắp bắp nói. Bây giờ hắn ta đã hối hận rồi, vì sao hắn ta lại chọc vào sát thần này cơ chứ?
Nhưng không cho hắn ta cơ hội cầu xin sự thương xót, kiếm quang mang theo sát ý đó đã xuyên qua cổ họng hắn ta.
Đường kiếm này đã đạt tới cực hạn. Một cái đầu bay ra, bị Trần Mộc bắt lại.
"Hai mươi tòa thành, đã xong!" Trần Mộc thản nhiên nói.
Bình luận truyện