Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 931: C931: Ta không sao



Sau một đêm, hai người lại đi thêm mấy chục dặm nữa, chẳng biết từ khi nào đã rời khỏi đầm lầy rộng lớn, đến một nơi hoang tàn đổ nát.

Nơi này không có cỏ mọc, chỉ có đất hoang vô tận.

Trên mặt đất có những vết nứt sâu hoắm, giống như vùng đất hoang tàn còn sót lại sau chiến tranh.

Dưới màn đêm mù mịt, một luồng khí tức thần bí toát ra ở đây, bị bao phủ bởi một màn sương đen mờ nhạt.

“Thịch, thịch, thịch!” Tiếng tim đập kỳ quái dân dần trở nên rõ ràng hơn.


Nó giống như tiếng một loại trống chiêng nào đó, vang vọng giữa trời đất, mọi rung động đều có thể cộng hưởng cùng tần số với trái tim con người, âm thanh buồn tẻ này khiến khung cảnh xung quanh càng thêm phần u ám.

Tốc độ của Phương Thanh Điệp càng ngày càng chậm, trên gò má dần dần xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Nếu nhìn kỹ, hai má của nàng ta đã trở nên trắng bệch, giống như đang bị bệnh nặng vậy.

Mỗi khi âm thanh nhịp tim kỳ lạ phát ra từ sâu trong thánh mộ, nó dường như có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự mạnh mế nào của họ và đánh vào trái tim họ.

Những cú đánh này càng lúc càng dữ dội, Phương Thanh Điệp loạng choạng đi về phía trước, đôi mắt đẹp nửa nhắm nửa mở, hàm răng nghiến chặt, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, như thể nàng ta đã dần mất đi sức lực.

"Phương Thanh Điệp!" Cảm nhận được trạng thái Phương Thanh Điệp, Trần Mộc nhẹ nhàng kêu lên.

“Ta không sao!” Phương Thanh Điệp xua tay, hô hấp có phần gấp gáp.

Trần Mộc cau mày, cường giả Vạn Pháp Cảnh tới đây còn khó có thể chống đỡ, nếu võ giả từ Vạn Pháp Cảnh trở xuống mà tới đây, trái tim chắc hẳn sẽ vỡ tung. Mà điều này càng khiến Trân Mộc càng nghỉ ngờ không biết trong thánh mộ này đang ẩn giấu thứ gì.


Hai người càng đi vào sâu hơn, bầu không khí hoang tàn càng lan rộng, ngày càng có nhiều tòa nhà cổ đổ nát. Tuy nhiên, linh khí trong không gian ngày càng trở nên nồng đậm và tinh khiết. Một luồng sức sống mãnh liệt đang trào ra từ sâu bên trong.

Cuối cùng, Trần Mộc và Phương Thanh Điệp leo lên một ngọn núi cao. Từ đây nhìn ra, cảnh tượng sâu trong thánh mộ càng trở nên rõ ràng hơn.

Cái gọi là thánh mộ có điểm tương đồng nhất định với những phế tích của những môn phái kia, nó cũng có hàng dãy các cung điện cổ xưa. Mặc dù những cung điện cổ xưa này đều đã sụp đổ và trở thành phế tích không có người ở, nhưng xét về độ hoành tráng và diện tích của chúng thì vẫn có thể tưởng tượng ra sự thịnh vượng đã từng hiện diện ở nơi đây.

Điều khiến Trân Mộc ngạc nhiên nhất là, xung quanh những cung điện dày đặc này có một ngọn núi lửa nhô ra. Ở nơi đó đang hừng hực lửa cháy, trên đỉnh núi còn có những dòng dung nham cuồn cuộn. Sức nóng của nó khiến cho bầu trời phía trên cũng bị nung đỏ.

"Chín ngọn núi tạo thành vòng tròn, lấy lửa làm trung tâm, tạo thành thế tạ đầu cúi lạy." "Đây quả nhiên là Cửu Vương Hướng Thánh." Trong mắt Trần Mộc lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Trong những dãy núi này, nổi bật lên là chín tòa kiến trúc cổ xưa hùng vĩ và lấp lánh, nằm xung quanh núi lửa. Nếu nhìn kỹ, chín tòa điện này dường như đang quỳ lạy, giống như khung cảnh các gia đình hoàng tộc bái lạy thần thánh thời xưa.


Mà vị thánh đó đang ở trong miệng núi lửa. Lúc này, Trần Mộc cũng phát hiện ra, theo dòng nham thạch cuồn cuộn dâng trào, một tòa điện cổ hùng vĩ đang mơ hồ ẩn hiện trong miệng núi lửa.

Cung điện cổ được bao quanh bởi ánh sáng vàng lấp lánh, được làm từ thánh tinh, dưới lớp ngoài của nó là một lưồng ánh sáng rực rỡ đang di chuyển, vô cùng hoàn hảo. Cho dù dưới sự xói mòn của thời gian, cung điện cổ này cũng không bị tàn phá giống những cung điện khác.

"Đó hẳn là chính điện của thánh mộ." Trân Mộc nhẹ giọng nói.

Trần Mộc có thể cảm giác được nhịp tim mãnh liệt lúc trước truyền đến từ chính điện này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện