Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 934: C934: Không biết xấu hổ



"Không biết xấu hổ!"

Nghe vậy, thiếu nữ mắt vàng nghiến răng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận: “Hiện giờ, mặc dù cường giả của yêu tộc đang ngủ say, địa vị sa sút, nhưng tuyệt đối không phải người mà bọn con người đáng khinh các ngươi có thể bắt nạt, các ngươi nhưng đừng đi quá xa!”

"Gào, gào!" Sau tiếng quát lạnh lùng của thiếu nữ mắt vàng, những con hung thú bò quanh miệng núi lửa cũng phát ra một loạt tiếng gầm kinh hoàng, đôi mắt đỏ ngầu mang theo sát ý hung dữ, giống như đang thị uy với bọn họ.

Tuy nhiên, trước chấn động này, cường giả của Vũ Hóa Thần Môn dường như không hề sợ hãi mà bình tĩnh mỉm cười, chắp tay nói: "Đây là thời vạn tộc hòa bình. Nếu có thể, chúng ta cũng không muốn gây chiến. Ngôi mộ này có phải là thánh mộ của yêu tộc của các ngươi hay là của loài người chúng ta, chỉ cần để ta đi vào và kiểm tra một lượt, sự thật tự nhiên sẽ được đưa ra ánh sáng. Nếu thật sự không có bảo vật của loài người chúng ta, vậy chúng ta sẽ tạ tội và bồi thường.”

Nghe vậy, sắc mặt thiếu nữ mắt vàng càng thêm u ám: "Kiểm tra? Nơi thánh yêu của chúng ta an nghỉ không phải là nơi các ngươi có thể tùy ý bước vào. Hơn nữa, loài người các ngươi từ trước đến nay vô cùng xảo quyệt và hèn hạ. Cho dù có không tìm ra bảo vật của loài người thì các ngươi cũng sẽ tìm ra đủ loại lý do để chiếm lấy thánh mộ này làm của mình mà thôi!”

Kể từ khi các chủng tộc xuất hiện, nhân loại đã nổi tiếng về độ xảo quyệt. Năm đó, không biết có bao nhiêu cường giả yêu tộc đã chết dưới tay của đám con người xảo quyệt này.

Ngoài ra, trong lăng mộ của yêu tộc còn có những linh khí khác được các thánh yêu sử dụng. Nếu những linh khí này bị người của Vũ Hóa Thần Môn nhìn thấy, sao bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua?

"Cái này không được, cái kia cũng không được, xem ra các ngươi đang ép chúng ta ra tay!" Cường giả của Vũ Hóa Thần Môn giỡ hai tay lên, bất lực nói.


Nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc. súng, mọi người đều biết, cuộc chiến này có lẽ là không thể tránh khỏi.

"Nếu nhân loại các ngươi dám xâm phạm mộ của yêu thánh chúng ta thì hôm nay bọn ta sẽ cho các ngươi sẽ nhuốm máu, đừng coi thường quyết tâm và sức mạnh của bọn ta."

Thiếu nữ có đôi mắt vàng bước lên một bước, đôi mắt xinh đẹp hiện ra ánh sáng lạnh lùng, đôi cánh sau lưng đột nhiên duỗi ra. Nàng ta bay về phía hư không, ánh sáng lấp lánh từ đôi cánh chảy xuống, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đằng sau vẻ đẹp này, mọi người đều có thể cảm nhận được một sức sát thương cực kỳ khủng khiếp.

"Hừ, đây vốn là mộ của thánh nhân của chúng ta, rốt cuộc ai mới là người đổi trắng thay đen đây?"

Cường giả Vũ Hóa Thần Môn cũng tỏ thái độ kiên quyết, tiến lên một bước, nghiêm nghị nói: “Hôm nay, ta sẽ kế thừa di sản của Thánh Hiền Giả loài người. Ai dám ngăn cản, cho dù là thần hay yêu, đều sẽ phải chết!”

"Tên vô liêm sỉ!" Nhìn thấy cảnh này, thiếu nữ mắt vàng tức giận vô cùng, thân thể mảnh dẻ khẽ run lên, không còn nói gì nữa với những kẻ cao ngạo này nữa.

Khi đôi cánh của nàng ta vỗ về phía sau, một cơn gió mạnh quét qua bầu trời, những chiếc lông vũ vàng bao phủ bầu trời dựng thẳng đứng lên, như thể đã biến thành những vũ khí sắc bén nhất, bắn về phía những nhân vật lớn ở Trung Thổ Thần Châu.

Đối mặt với sự tấn công của cơn mưa lông vũ, cường giả Vũ Hóa Thần Môn không có biểu cảm gì, không khó chịu cũng không tức giận. Hắn ta chỉ vung bàn tay to lớn của mình lên, tay áo làm rung chuyển khoảng không, linh lực cuồn cuộn như sóng nước cuồn cuộn chảy ra, hóa thành một màn sáng linh lực trong hư: không, dễ dàng ngăn cản những chiếc lông vũ này.

Những cường giả được cử đi lần này đều là những nhân vật quyền lực trong các siêu môn phái, nắm giữ sức mạnh tối thượng, không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy.

Yêu nữ nghiến răng nghiến lợi, ánh sáng vàng xung quanh cơ thể lóe lên, như thể nàng ta đã biến thành mặt trời vậy. Dưới sự rung động của đôi cánh, ánh sáng vàng rực rỡ vô tận được giải phóng, hóa thành một bàn tay khổng lồ trên bầu trời, phía cường giả Vũ Hóa Thần Môn.

“Ầm, ầm!” Tiếng sấm sét dữ dội nhanh chóng vang lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa những dao động kinh hoàng phá hủy mọi thứ. Trước khi lòng bàn tay khổng lồ đáp xuống đầu của cường giả Vũ Hóa Thần Môn, nó đã nghiền nát toàn bộ không gian xung quanh hẳn ta, tạo ra những vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Vũ Hóa Thần Môn không lùi nửa bước, hai ngón tay giơ lên, một kiếm khí chấn động phóng thẳng lên trời. Kiếm khí trong suốt như pha lê, tỏa sáng như ẩn chứa một loại ý cảnh kiếm đạo thần bí nào đó. Khi cắt xuyên qua không gian, nó để lại trong khoảng không một vòng cung ánh sáng màu lục lam chói mắt.


"Bùm!" Kiếm ý va chạm với bàn tay khổng lồ, cả hai ngay lập tức nổ tung. Dư chấn khủng khiếp biến thành một trận lũ lụt dữ dội, tràn ra khắp xung quanh. Bàn tay khổng lồ cũng vỡ tan từng mảnh, biến thành một luồng sáng chói lóa tràn ngập bầu trời.

Thấy các đòn tấn công mình tung ra lần lượt bị hóa giải, nữ quỷ không khỏi tức giận.

“Tránh đường!” Cường giả Vũ Hóa Thần Môn lạnh lùng nói.

Vào lúc này, một loại uy nghiêm tối cao bộc lộ hoàn toàn, nặng nề đến nỗi bầu trời trở nên âm u, cuồng phong gào thét.

"Tên vô liêm sỉ, xông lên cho ta!" Yêu nữ lạnh lùng nói, lần nữa vỗ cánh. Những chiếc vảy vàng bắt đầu bao phủ toàn thân nàng ta với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên vảy dường như chứa đựng một sức mạnh rắn chắc như: đá. Ngay lập tức, thân thể mảnh dẻ của nàng ta lao ra, như hóa thành một tia sáng, hướng thẳng về phía cường giả Vũ Hóa Thần Môn.

"Gào!" Xung quanh miệng núi lửa, tất cả hung thú quỳ rạp đều bừng tỉnh, tiếng gầm vang vọng khắp không gian.

Sau đó, vô số ánh sáng lóe lên, giống như mặt biển rộng lớn nhấp nhô, yêu khí ngút trời. Những con hung thú này lao ra và xông về phía các cường giả Trung Thổ Thần Châu.

Cùng lúc đó, cường giả của các môn phái và gia tộc lớn Trung Thổ Thần Châu cũng đứng ra, khí thế cao ngạo, linh lực sôi sục, toàn thân lóe lên ánh sáng rực rỡ, soi rọi cả một khoảng trời.

"Giết." Âm thanh giết chóc kinh thiên động địa vang lên, từng người một hung hăng lao đi, chiến đấu với những quái vật hung thú khổng lồ kia.


Trong chốc lát, trên bầu trời tỏa ra những luồng sáng rực rỡ và chói mắt, một trận chiến kinh hoàng nổ ra giữa những cường giả loài người ở Trung Thổ Thần Châu và những con quái vật to lớn. Kiếm khí và thương quang xuyên qua bầu trời. Tiếng yêu quái gầm lên làm rung chuyển không gian, yêu khí tỏa ra bốn phía.

Những đại yêu này đều là yêu thú thượng cổ nổi tiếng, nếu là cường giả bình thường đến chắc chắn sẽ bị xé xác thành từng mảnh.

Nhưng lần này, để chiếm được thánh mộ, các môn phái và gia tộc lớn ở Trung Thổ Thần Châu đều lấy ra những linh khí thượng cổ mạnh mẽ mà họ đã cất giữ bấy lâu nay.

Thiên đăng, đại cổ, thần thương, thiên kiếm, gương bát quái, rìu chém trời.

Những linh khí thượng cổ này đều ở cấp hoàng trở lên.

Trận chiến này làm người ta có cảm giác trở về thời thượng cổ xa xưa, khi hàng ngàn chủng tộc đang giao chiến. Một bên là nhân tộc hùng mạnh với linh lực dồi dào, một bên là yêu tộc với sức sống mạnh mẽ. Khi hai bên va chạm, ánh sáng bắn ra bốn phía, không gian sụp đổ, bầu trời kêu lên ầm ầm, cảnh tượng vô cùng chấn động và ngoạn mục.

Trần Mộc năm ở góc núi xa xa, lặng lẽ quan sát, sau đó ánh mắt dời đến miệng núi lửa. Ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ kia đang đập càng ngày càng mãnh liệt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện