Chương 171
Chương 171
“Hả!? Lục sư tỷ, tỷ đột phá đến Luân Hải cảnh từ khi nào vậy?” Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy người quen trước mặt, kinh ngạc hỏi.
Người đến là Lục Minh Nguyệt- người được Lâm Tiêu cứu khỏi tay kẻ ác bên ngoài khu rừng yêu thú, nàng ta cũng là đệ tử chân truyền của Kiều trưởng lão.
“Không sai, thiên phú của bản cô nương cũng rất tốt, nếu như ta thích luyện đan, ta đã sớm đột phá đến Luân Hải rồi.” Lục Minh Nguyệt cười nói.
“Những người khác trong tông cũng đến rồi sao?” Lâm Tiêu hỏi.
“Đều ở bên kia, đệ có muốn đi qua đó không?” Lục Minh Nguyệt hỏi.
“Vậy thì đi một chuyến.” Lâm Tiêu gật đầu, hắn qua đó không phải vì cái gì khác mà là muốn lấy một cái lệnh bài của di tích Vô Cực.
Chỉ những người có lệnh bài mới có thể vào di tích Vô Kỵ.
“Tiểu gia hỏa, ngươi là Lâm Tiêu.” Lúc này, một bóng người cao lớn từ đi ra từ phía sau Lục Minh Nguyệt.
Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên. Hắn không quen biết người trước mặt mình.
Nhưng trước khi đối phương xuất hiện, hắn hoàn toàn không có phát hiện ra sự tồn tại của đối phương.
Người này chắc chắn là một nhân vật lợi hại.
“Ngài là? Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi.
“Xì xì!!! Lâm Tiêu, tại sao ngay cả tông chủ nhân nhà mình mà đệ cũng không biết ư?” Lục Minh Nguyệt cười thành tiếng trước.
“Tông chủ? Phương tông chủ?” Lâm Tiêu sửng sốt.
Hắn chỉ nghe nói về tông chủ nhà mình nhưng chưa từng gặp.
Kể từ khi hắn gia nhập Kiếm Ma tông, hắn không hề dừng lại nghỉ ngơi.
Khi có thể nghỉ ngơi rồi thì có một việc phải đến Lưu Vân tông rồi.
“Tiểu tử ngươi, rất tốt! Rất tốt, ta đã từ Mục lão bọn họ nói về bản lĩnh của ngươi, lần này ở di tích Vô Cực, ngươi cũng cố gắng lên!!”
“Bất cứ chỗ nào cần gì, chỉ cần đến tìm ta và nói với ta là được.” Phương tông chủ vỗ vai Lâm Tiêu và nói.
Giọng nói ông ta nhỏ nhẹ, bên cạnh sự thiện chí, trong mắt còn có sự tự hào. Có thể tạo ra một thiên kiêu như vậy, thật sự là niềm vinh hạnh của Kiếm Ma tông!
“Tông chủ khách sáo rồi, là điều ta nên làm.” Lâm Tiêu lễ phép nói.
Đây chính là tông chủ, tông chủ khách khí như vậy, hắn có thể không khách khí sao!
“Hừ!!! Phương lão quái, lần này sao ngươi lại đích thân tới!” Một giọng nói kỳ quái vang lên.
“Lạc lão quái, ngươi còn nói ta, sao ngươi lại đích thân dẫn đội?” Sau khi Phương tông chủ nhìn thấy người nói, cũng chế giễu lại.
“Ta dẫn đội không phải để bảo vệ tiểu tử của thế lực đối địch nào đó sao?! Có thể có chút lương tâm không?”
“Vậy thì thực sự cảm ơn ngươi.”
Sau khi hai vị tông chủ nhìn thấy nhau thì cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi một câu, ta một câu, cả hai trò chuyện với nhau.
Những năm trước, bọn họ không đích thân dẫn đội.
Bình luận truyện