Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 191



Chương 191

Sau đó, thiếu niên kia không thèm quay đầu, đi một mạch vào trong mộ kiếm Vô Cực.

Đệ tử hoàng thất Đại Ngụy bị đánh bay kia, vẻ mặt ngơ ngác.

Ta là ai???

Và đây là đâu???

Hôm nay ăn gì???

Tóm lại, hắn không dám tin, thật sự có người dám chống đối lại mệnh lệnh của tam hoàng tử, lại còn ra tay đánh hắn.

Không đợi hắn kịp phản ứng, thiếu niên đáng ghét đó đã biến mất tại lối vào mộ kiếm Vô Cực rồi.”

“Hắn là ai! Nói cho ta biết, người này là người nào!!” Đệ tử hoàng thất Đại Ngụy này lồm cồm bò dậy, gân cổ chất vấn những người xung quanh.

Nhưng không một ai đáp lời hắn.

Đại đa số người vây quanh đều đứng xem kịch với tâm thế vui sướng trên sự đau khổ của người khác, một chưởng vừa rồi của thiếu niên đó, đúng là xả được cục tức trong lòng bọn họ.

Ai bảo các ngươi độc chiếm cơ duyên, ăn đòn là đúng rồi.

Cuối cùng cũng có một người lớn mật như vậy.

Sướng thì sướng thật.

Nhưng trong lòng mọi người cũng đang thắc mắc.

Cái con người mạnh mẽ đó là ai vậy?

Với tu vi Tụ Linh Cảnh viên mãn mà trực tiếp đánh bay một đệ tử hoàng thất Đại Ngụy, Luân Hải Cảnh hậu kỳ.

Đây không phải chuyện chỉ có gan to là được.

Thực lực thật sự của thiếu niên dũng mãnh này nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Gần như tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết.

Chỉ có mấy thanh niên trong đó nhìn nhau, truyền âm với nhau.

“Trời ạ!!! Đó hình như là Lâm Tiêu của Kiếm Ma tông chúng ta nhỉ?”

“Tự tin lên huynh đệ, bỏ hai chữ ‘hình như’ kia đi, đó chính là Lâm Tiêu.”

“Thế thì đúng là to gan thật, hắn không sợ tam hoàng tử trách phạt liên lụy tới Kiếm Ma tông chúng ta sao?”

“Ta vốn cho rằng ta đã ngông lắm rồi, ai dè so với cái tên Lâm Tiêu này, ta còn kém xa.”

Rất nhiều người ở đây đều đứng nhìn rất lâu nhưng không ai dám tiến vào trong.

Dù sao thì cũng không phải là ai cũng dám khiêu khích quyền uy của tam hoàng tử.

Bất đắc dĩ, đành từ bỏ tại đây, đi tìm kiếm cơ duyên ở nơi khác.

……

Trong mộ kiếm Vô Cực.

Sau khi Lâm Tiêu từ cửa tiến vào, liền bị truyền tống tới một không gian trắng xóa, rộng lớn.

Hướng mắt ra xa, chỉ thấy vô cùng vô tận, không có biên giới.

Nhưng ngay vào lúc hắn tiến về phía trước một bước.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

Nham thạch từ dưới chân lan ra, bao phủ toàn bộ không gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện