Chương 228
Chương 228
“Thành Thiên Nguyên???” Cả hai vị tông chủ trợn tròn cả mắt.
“Thành Thiên Nguyên là nơi giao dịch những trân bảo dị phẩm của ba nước đúng không, ngươi tới đó làm gì?” Phương tông chủ nghi ngờ hỏi.
Hơn nữa nơi đó cực kỳ loạn lạc, mà thời gian đi tới đó cũng phải mười ngày.
Lạc Hải Thành hình như nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên kinh ngạc nói: “Nếu ta nhớ không sai, tổng hội của luyện đan sư ở Thành Thiên Nguyên, Lâm Tiêu ngươi là muốn……?”
Lâm Tiêu gật đầu: “Vâng, tiểu bối định đi tới tổng hội luyện đan sư một chuyến.”
Nói về sự lớn nhỏ của những thế lực thì tổng hội luyện đan sư so với hoàng thất Đại Nguỵ thì lớn hơn rất nhiều. Hoàng thất Đại Ngụy chỉ xếp thứ nhất ở vương triều Đại Ngụy. Nhưng tổng hội luyện đan sư thì ở cả khu phía đông này là thế lực lớn nhất.
Hắn chỉ cần trở thành một luyện đan sư cao cấp ở tổng hội luyện đan sư, thì cả hoàng thất Đại Ngụy sẽ không dám làm gì hắn, cũng không dám làm gì tông môn của hắn. Vậy là đã đủ rồi.
Bây giờ hắn cần phải trưởng thành, hắn suýt quên mất mạng của hai vị tông chủ này.
Lâm Tiêu là một kẻ tu hành, cũng là một luyện đan sư. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, thiên phú luyện đan của Lâm Tiêu còn mạnh hơn cả thiên phú tu hành. Có thể trực tiếp coi là một quái vật được sinh ra để luyện đan.
Người như vậy nếu được ở trong tổng bộ, nhất định sẽ được trọng dụng. Đến lúc đó nguy cơ sẽ được hóa giải hoàn toàn.
Ha ha! Tâm tình hai vị tông chủ nhất thời được thả lỏng. Đặc biệt là Phương tông chủ, đừng nhìn thấy lúc nãy ông ta mạnh miệng như vậy. Nhưng khi nói tới việc phải đối mặt với thế lực hoàng thất Đại Ngụy, lòng ông ta vẫn có chút bất an.
Bây giờ cũng coi như bỏ được hòn đá trong lòng, đợi lần này quay về tông phải hạ lệnh cho tất cả các đệ tử, nội trong vòng một tháng không được ra khỏi tông, tất cả tông bế quan tu luyện.
Thời gian một tháng khẳng định đủ để giải quyết tất cả vấn đề.
Kế hoạch vừa được thống nhất, Lâm Tiêu liền cáo từ với hai vị tông chủ, Lạc Vũ Thương và cả Lục Minh Nguyệt. Trước ánh mắt của mọi người, hắn bắt đầu bay về phương xa.
Lạc Vũ Thương và Lục Minh Nguyệt đứng mãi cho tới khi không nhìn thấy bóng lưng Lâm Tiêu đâu mới chịu rời đi. Lòng cả hai đều trùng xuống.
Lạc Hải Thành thấy con gái như vậy thì nói: “Lần này quay về tông phải dốc sức tu luyện đột phá cảnh giới, nếu không khoảng cách của ngươi và Lâm Tiêu sẽ ngày càng xa.”
“Vâng!!” Lạc Vũ Thương gật đầu lia lịa, cắn răng hạ quyết tâm.
Phương tông chủ cũng lắc đầu nhìn Lục Minh Nguyệt: “Nha đầu này, nhìn tuổi ngươi xem, nếu chăm tu luyện chắc giờ cũng đột phá được luyện đan sư cấp 6, được trọng dụng ở tổng hội.”
Lục Minh Nguyệt sững sờ. Đúng vậy! nhưng bây giờ không phải lúc thương tâm, nếu bản thân có thể đột phá được luyện đan sư cấp 6 thì có thể đến Thành Thiên Nguyên tìm Lâm Tiêu.
Đúng vậy! phải quyết tâm!
……
Trong chiếc phi thuyền đang hướng về vương triều Đại Can. Nữ nhân mặc hồng ý lúc này đang quay đầu nhìn về hướng di tích Vô Cực. Ánh mắt nàng phức tạp lòng cũng thấy lạ thường.
“Lộc lão, ngươi nghĩ Lâm Tiêu có thể tham gia bảng Chân Long lần này không?” Nữ nhân hồng y hỏi.
Lão giả cao gầy đứng sau nàng nghe xong câu này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn trả lời một câu.
“Có thể.”
Sau đó lại tới nữ nhân hồng y kinh ngạc. Sao Lộc lão có thể trả lời dứt khoát như vậy nhỉ.
Bình luận truyện