Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 305



Chương 305

Sau đó, Lâm Tiêu cảm thấy bản thân mình lại tiến vào một không gian trắng xóa.

Lại nữa à???

Sao lại dùng từ ‘lại’ nhỉ.

Lâm Tiêu cảm thấy khung cảnh màu trắng xung quanh mình hơi quen thuộc.

Có chuyện gì vậy?

Đây không phải là không gian mộng cảnh, hay nói cách khác là thế giới linh hồn tinh thần sao?

Bản thân lại bị yêu thú xâm nhập rồi sao?

Hắn đang tự hỏi thì có một ông lão mặc áo bào trắng xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa.

“Chậc chậc chậc, yêu nghiệt quả đúng là yêu nghiệt, không gian linh hồn còn rộng hơn so với cường giả Hoá Đỉnh cảnh bình thường, hơn nữa năng lực khôi phục, cảm ngộ kiếm ý đó nữa, đây quả thực là một thân thể hoàn hảo.”

“So với thân thể Ngụy Vương có khác biệt vô cùng lớn.”

Ông lão mặc áo bào trắng nhìn xung quanh với ánh mắt rực lửa, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Lâm Tiêu.

“Lâm Tiêu đúng không, có phải ngươi rất ngạc nhiên không biết đây là đâu không? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản tôn sẽ không làm hại ngươi, để ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này.”

“Đừng có ý đồ phản kháng, nếu không chỉ bản tôn bất cẩn một chút có thể khiến ngươi hồn bay phách lạc.”

Ông lão áo bào trắng vô cùng hưng phấn, ông ta càng ngày cảm thấy càng thích nơi này.

Nhìn dáng vẻ của ông ta như vậy, Lâm Tiêu cảm thấy rất buồn cười.

“Nếu như ông thích như vậy, vậy thì ông có thể ở lại đây một mình.” Lâm Tiêu cười nhạt nói.

“Hả?!” Nghe vậy, lão giả áo bào trắng cảm thấy có gì đó sai sai.

Quá bình tĩnh rồi.

Trong những năm qua, ông ta đã chiếm từng đoạt xá vô số cơ thể thiên kiêu. Nhưng mỗi người khi lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, đều bị doạ cho mặt biến sắc, khiếp sợ không thôi. Sao mà thiếu niên này lại khác biệt như vậy.

“Ngươi không sợ sao?” Ông lão áo bào trắng hỏi.

“Tại sao ta phải sợ? Dù sao những chuyện giao hàng tận cửa này ước cũng không được, vui mừng còn không kịp nữa là.” Lâm Tiêu cười nói.

Ông lão áo bào trắng cau mày nhìn đối phương, không hiểu sao người này lại nói lời ngông cuồng này.

“Lão già, ông không cảm thấy nơi này quá nhàm chán sao, hay là ta thay đổi cho ông một chút?” Lâm Tiêu cười hỏi.

Sau khi trải qua sự kiện tập kích lần trước, Lâm Tiêu đã biết thêm một chút về thế giới linh hồn tinh thần này.

Những thứ khác thì không nói, xét về tốc độ của thời gian, cho dù ở trong thế giới linh hồn tinh thần này một hoặc hai ngày, nhưng trong thực tế chỉ là một hai khoảnh khắc mà thôi.

Nhất niệm vĩnh hằng có phải là một nguyên lý tương tự không? Cho nên Lâm Tiêu không hề hoảng mang, không dễ dàng gì cơ thể tới nơi này một lần nữa vậy thì hắn phải chơi đùa cùng đối phương một chút.

“Ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì?” Ông lão áo bào trắng nghi ngờ hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện