Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 319



Chương 319

“Ta là người đứng đầu nội môn tổng quản của gia tộc Ngô gia, Kiếm Ma tông các ngươi tốt nhất nên biết, khí vận Kim Long xuất hiện. Nếu là tiểu khí vận Kim Long mà lúc đó Kiếm Ma tông vẫn còn địa mạch hoá long. Thì may ra các ngươi thoát nạn. Còn ngược lại thì …….hahaha!” ngươi này ngạo mạn nói.

Thực lực của Kiếm Ma tông chả có gì đáng nói. Đừng nói là Kiếm Ma tông mà bất cứ tông môn mà vương triều Đại Ngụy phái tới, cũng chả là gì với Ngô gia, chỉ là lũ tôm tép.

Trong tông môn không có nổi một cường giả Hoá Đỉnh cảnh, vậy cũng xứng gọi là tông môn?

“Quy hư! Mở!” Lâm Tiêu nhẹ nhàng quát một câu.

Trường kiếm không biết xuất hiện trong tay từ lúc nào.

Xoẹt.

Kiếm ra khỏi vỏ.

Vùng không gian trước mặt người đàn ông kia tự nhiên nứt ra một vệt. Hư vô cùng bóng tối tràn ra điên cuồng lao về phía người đàn ông ngạo mạn kia.

“A!!!” Tiếng thét thảm đột ngột vang lên.

Chỉ trong chốc lát vết nứt kia biến mất, còn người đàn ông họ Ngô vừa mới nói chuyện kia bây giờ chỉ còn lại một đôi chân cắm trên mặt đất. Phần thân trên đã hoàn toàn biến mất.

Yên tĩnh.

Không gian bây giờ chỉ còn là một bầu không khí yên tĩnh.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? tên tiểu tử kỳ lạ kia đã làm cái gì? Người đàn ông họ Ngô kia đâu rồi? chết rồi?

Chuyện này, cũng quá đỗi bất ngờ đi.

Những đệ tử Ngô gia bây giờ chỉ còn biết chết sững, sắc mặt tái nhợt không dám động đậy. Cường giả dẫn đầu gia tộc nhà một chết trong vòng một chiêu. Bọn họ không dám động đậy.

Bây giờ đi qua bên kia để nhặt thi thể, không, là nhặt chân mới đúng. Nhưng bọn họ không dám.

“Ngươi, ngươi vậy mà dám giết người Ngô gia, ngươi không sợ bị báo thù sao? Cường giả Hoá Đỉnh cảnh của Ngô gia cũng phải hơn ba người.” người này là người trung niên họ Trần lúc nãy nói chuyện với người nhà Ngô gia, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

“Chỉ là ba tên Hoá Đỉnh cảnh thôi mà, cũng không nhiều, ta có thể chém một kẻ, vậy hai kẻ, ba kẻ, bốn kẻ cũng không vấn đề gì!!” Lâm Tiêu híp mắt lại nói, hắn bước về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp.

“Ngươi, ngươi là Lâm Tiêu!! Hoá ra người thật sự mạnh tới vậy!!”

Người trung niên họ Trần nghe thấy câu này thì mới kịp phản ứng lại. Bây giờ ông ta mới nhận ra Lâm Tiêu.

Tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc, bọn họ cứ cho là Lâm Tiêu chỉ dựa vào vận may mới giết được cường giả Hoá Đỉnh cảnh sau đó được vào bảng dự bị. Nhưng bây giờ được chứng kiến chuyện này, mọi người mới hiểu ra sự thật. Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Người đàn ông trung niên họ Trần thấy Lâm Tiêu bước tới gần, ông ta vừa ra hiệu cho đoàn người lùi lại, vừa cảnh cáo: “Ta là người của Ẩn Thế Trần gia, thế lực gia tộc còn lớn hơn cả Ngô gia, ngươi muốn làm gì!!”

“Ồ ồ ồ, Ẩn Thế Trần gia cơ à, lợi hại thật!” Mồm hắn thì nói như thế nhưng biểu tình trên khuôn mặt lại băng lạnh.

Ánh mắt hắn nhìn đối phương như đang nhìn một xác chết.

Người trong đoàn của Ẩn Thế Trần gia bắt đầu lùi về sau, Lâm Tiêu quá quái dị, không thể khinh địch!

Tuy nhiên đúng vào lúc này mọi người chỉ cảm thấy có một cái bóng màu đỏ xoẹt qua trước mắt!

“Phụt phụt!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện