Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 347



Chương 347

“Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này, có thể triệt để quật khởi hay không còn phải phụ thuộc vào lần này rồi.”

“Ta còn nhớ lần trước, kiếm sĩ thiên tài của Huyền Kiếm môn kia, gặt hái được một cơ duyên kinh thiên đấy, trực tiếp cảm ngộ kiếm ý tới bậc thứ tám, ra khỏi bí cảnh Tử Vân là độ kiếp Hóa Đỉnh thành công luôn.”

“Thế thì quá ghê gớm rồi, ta không cầu nhiều đến vậy, cho ta tìm được một ít thiên tài địa bảo để nâng cao ngộ tính là được.”

“Cầu ông bà tổ tiên phù hộ, ta chỉ muốn có được một bộ công pháp Thiên giai thượng phẩm phù hợp với mình thôi!”

Lâm Tiêu vừa nghe cuộc thảo luận của mấy người này, vừa đánh giá chiếc phi thuyền này, thứ này đúng là ngon nghẻ. Nếu có thể làm cho Kiếm Ma tông hai cái như này thì thật là tốt.

Sau khi tất cả mọi người đã lên phi thuyền, chỉ nghe thấy một trận vù vù truyền tới tai.

Toàn bộ phi thuyền hóa thành một luồng ánh sáng, phá vỡ hư không, lao vút đi.

Trong vô thức, phi thuyền dừng lại. Xem ra là đã tới địa điểm cần đến rồi.

“Này, thánh địa Thái Tuế các người sao lần nào cũng tới sau cùng vậy, nhanh lên đi, bọn ta đang đợi để mở bí cảnh Tử Vân đấy!” Bên ngoài truyền tới một âm thanh châm chọc lớn tiếng.

Lúc này, một ông lão của thánh địa Thái Tuế từ trên phi thuyền bay xuống, từ khí tức trên người thì thấy, đây tuyệt đối là một cường giả Hóa Đỉnh cảnh.

Lâm Tiêu nhìn người kia qua cửa sổ, ánh mắt khẽ nheo lại. Thì ra thánh địa Thái Tuế còn có một vị cường giả Hóa Đỉnh cảnh đi kèm, vừa rồi hắn không chú ý tới.

Cái khác không nhắc tới, chỉ riêng khí thế trên người ông lão này thôi, Lâm Tiêu liền biết, Ngụy Vương mà trước đó hắn giết, kém người trước mặt này không biết bao nhiêu lần.

“Thánh địa Thái Tuế của chúng ta lần nào cũng vô cùng đúng giờ, là các người tới sớm thôi.” Ông lão khẽ cười đáp.

“Haha, lần nào khởi động cũng cãi nhau, các người có thể bớt vô vị đi được không?”

Một trưởng lão của thánh địa Thái Sơn bay xuống sau, lại có ba người bước ra. Từ khí tức phát ra trên người có thể thấy, hóa ra đều là cường giả Hóa Đỉnh cảnh. Ở đây đã có tới bốn cường giả Hóa Đỉnh cảnh rồi.

Lâm Tiêu thấy vậy không khỏi cảm thán một câu trong lòng.

Kiếm Ma tông bọn họ ngay cả một vị Hóa Đỉnh cảnh cũng không có.

Chưa nói tới Kiếm Ma tông, bây giờ, ngay cả vương triều Đại Ngụy cũng đề không có nổi một vị Hóa Đỉnh cảnh nào rồi.

Bản thân phải cố lên thôi.

Nhưng lại nghĩ tới năm loại ý cảnh của mình thì…..

Sắc mặt Lâm Tiêu ủ rũ. Kiếm Ý, Hoang Chi Ý Cảnh, Sát Sinh Ý Cảnh của hắn đều không có gì đáng lo ngại.

Nhưng Trọng Lực Ý Cảnh và Đan Chi Ý Cảnh đã rất lâu rồi không có động tĩnh gì.

Xem ra, sau chuyến đi bí cảnh lần này, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi.

Tuyệt đối, tuyệt đối, đừng để hắn lĩnh ngộ thêm một loại ý cảnh nào nữa. Nếu không thì thật sự là không còn hy vọng gì đối với Hóa Đỉnh đâu.

“Được rồi, được rồi, mau chóng mở bí cảnh đi thôi, đệ tử tông phái bọn ta đã không đợi nổi nữa rồi, cơ duyên lần này vẫn là Huyền Kiếm môn bọn ta độc chiếm mà thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện