Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 40



Chương 40

Tốt hơn là nên che giấu một chút.

Tuy nhiên, khi người đăng ký trước mặt nghe những gì Lâm Tiêu nói, hắn ta trợn tròn mắt.

“???”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi đã đột phá đến Tụ Linh cảnh rồi ư?” Hắn ta hoàn toàn không tin.

Một đệ tử tạp kỹ lại nói đã đột phá Tụ Linh cảnh khi mới chỉ có 20 tuổi?

Đây không phải là điều hoàn toàn vô lý sao. Đệ tử ngoại môn bên cạnh cũng có biểu cảm giống như vậy.

Không đợi những người này chất vấn, Lâm Tiêu đã giải phóng ra một tia khí tức từ trên người mình.

Độ mạnh kiểm soát ở Tụ Linh cảnh tầng thứ nhất.

Xì xì…

Ngay sau đó, mọi người xung quanh đều chết lặng.

Những đệ tử ngoại môn có thể đạt đến Tụ Linh cảnh đã được coi là có tư chất tốt rồi mà đệ tử tạp dịch này lại có thể đạt đến Tụ Linh cảnh.

Lúc này, trong đầu của mọi người xuất hiện hai từ.

Cơ duyên!

Chắc chắn đệ tử tạp dịch này đã giành được cơ duyên ở đâu đó nên đã nhanh chóng đạt đến Tụ Linh cảnh.

Nghĩ đến đây, trong mắt những người này không còn sự nghi ngờ nữa, ngược lại là ngưỡng mộ và ghen tị nhiều hơn.

Ôi, cơ duyên này sao lại giành cho một đệ tử tạp dịch chứ?

Nếu đưa cho bọn họ thì tốt rồi, bọn họ chắc chắn sẽ mạnh hơn đệ tử tạp dịch này nhiều.

“Được rồi, kiểm tra ngoại môn, bắt đầu!”

Kiểm tra ngoại môn đúng là rất đơn giản, chia thành hai vòng. Vòng thứ nhất, mỗi đệ tử tham gia sẽ để lại một chưởng công kích trên đá thử kiếm. Có thể là kiếm, dao, chưởng v.v…

Đá thử kiếm sẽ thể hiện số liệu sức mạnh của lực công kích, những người xếp trong hạng 100 có thể vào vòng hai.

“Đá thử kiếm?” Lâm Tiêu lẩm bẩm.

Trong trí nhớ của hắn hình như không mấy ấn tượng về loại đồ vật này. Trong lúc hắn đang phân vân, thì có mấy người khiêng một phiến đá màu đen dài gần hai mét ra.

Cả phiến đá toát ra một loại khí tức thâm trầm, đặc biệt là có một vết kiếm sâu hoắm được để lại trên phiến đá, làm người ta không khỏi kinh ngạc.

Lâm Tiêu vừa nhìn phiến đá thử kiếm này, kiếm ý trong cơ thể chợt trở nên kích động. Giống như con mèo nhìn thấy chuột, háo hức muốn thử.

Đây……

Đáy mắt Lâm Tiêu hiện lên một tia kỳ dị.

“Sư huynh, xin lỗi, ta có thể hỏi một câu không?” Lâm Tiêu hỏi vị đệ tử ngoại môn ở bên cạnh.

Vị đệ tử ngoại môn đột nhiên bị hỏi thì giật mình một cái. Hắn bây giờ là tầng chín Luyện Khí kỳ, mà đối phương là tầng một Tụ Linh kỳ, gọi hắn là sư huynh đã mà nể mặt đối phương lắm rồi.

“Sư đệ xin chớ đa lễ, ta không phải là sư huynh, mặc dù ngươi chỉ là đệ tử tạp dịch, nhưng đợi lần khảo nghiệm đệ tử ngoại môn này xong, có khi lại bay cao. Đợi tới lúc đó, gọi ta là sư huynh mới đúng.” Người đệ tử ngoại môn này vội vàng nói.

“Vậy đó là chuyện sau này, sư huynh, người biết lai lịch của phiến đá thử kiếm này không? Ta vừa nhìn liền cảm thấy không hề tầm thường.” Lâm Tiêu nói ra thắc mắc trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện