Chương 561
Chương 561
“Nếu ngươi chưa có chứng ngôn phù hợp, lão phu có thể cho ngươi mượn. Chỉ là hiệu quả không thể bằng của tự thân ngươi được.” Lão Đằng lập tức nói, ngữ khí có vẻ vội vàng.
Yêu nghiệt, Lâm Tiêu chính là yêu nghiệt tu Nho đạo trên thế gian này. Mới sơ cấp mà đã ngưng tụ ra văn khí, lại còn bốn văn khí đã thế lại là tứ bảo của Nho đạo.
Đây là bốn loại văn khí cơ bản nhất của Nho đạo, cũng chính tứ bảo dùng cho việc viết lách văn thư. Nếu có thể nuôi dưỡng thì sau này nhất định có uy lực khổng lồ.
Chỉ là trong mắt lão Đằng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì bản thân Lâm Tiêu không có nền tảng của Nho đạo. Nếu có thể dùng chứng ngôn phù hợp, không những hoàn thành được bước cuối cùng mà còn nâng cấp văn khí.
“Cám ơn ý tốt của Đằng lão, nếu là chứng ngôn thì ta có rồi.” Lâm Tiêu cười đáo.
Không thể dội gáo nước lạnh lên đầu người ta được. Hắn cảm thấy lão Đằng là một người tốt, lúc người khác buông lời cười chê hắn, chỉ có mình lão Đằng quan tâm tới hắn. Kể cả đối phương có mục đích gì đi chăng nữa, tấm lòng này hắn vẫn trân trọng.
“Hả? ngươi có chứng ngôn?” Lão Đằng ngơ ngác.
Lúc lão Đằng định giải thích tầm quan trọng của chứng ngôn, Lâm Tiêu đã hành động rồi!!
Lâm Tiêu nhẹ nhàng giơ tay lên, cây bút tím bắt đầu rung động lấy trời làm nền lấy đất làm điểm tựa.
Ánh mắt Lâm Tiêu sáng ngời, từng tia sáng phản chiếu trong con ngươi hắn.
Nội hàm Nho đạo? thứ hắn thừa thãi nhất chính là nội hàm Nho đạo.
Chỉ là những thứ ấy không phải học được ở thế giới này, vậy thì cũng có sao. Hắn cũng đâu phải người của thế giới này, từ thể xác tới linh hồn đều không phải.
Nhìn xem.
Còn về việc đem những thứ từ thế giới của hắn tới thế giới này sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hắn căn bản không quan tâm.
“Nhật nguyệt hốt kỳ bất yểm hề, xuân dư thu kỳ đại tự.”
(* thời gian trôi nhanh không thể giữ lại được, bốn mùa luân hồi không ngừng.)
“Duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mỹ nhân chi trì mộ.”
(*Cỏ cây không ngừng khô héo, ta không khỏi lo lắng người cũng sẽ già. Người ở đây chỉ nhà vua)
Hai hàng chữ vàng nhạt được viết ngay ngắn trên không trung. Những người đứng xem xung quanh hoàn toàn chết lặng, đến cả lão Đằng cũng không dám tin. Đám Nho gia đều phát ngốc.
Hay! Đoạn mở đầu đúng là thơ hay.
Cảm nhận được nhật nguyệt giao thao, cảm nhận được sự sinh sôi tàn héo của cây cỏ.
Lâm Tiêu cũng không để ý đến mọi người xung quanh, trong lòng hắn chỉ đắm chìm vào bài thơ kia. Bài thơ này là Ly Tao của Khuất Nguyên. Là một bài thơ mang đậm chất tình ở thế giới của hắn, bài thơ được truyền từ đời này qua đời khác, nó trường tồn cùng thời gian.
Hơn nữa hắn có ấn tượng sâu sắc với bài thơ này, nhưng sau khi bị ý cảnh Nho đạo kích động, những cảm xúc sâu sắc trong bài thơ này mới trào ra từ lòng hắn.
Hắn dường như biến mình thành tác giả của bài thơ, biểu đạt một loại cảm xúc với dân tộc, với việc cải cách chính trị, và hơn hết là lý tưởng của bản thân. Cuối cùng chính là ý trí không thỏa hiệp với bất kỳ sự xấu xa nào.
Chả sợ sự suy tàn, chỉ sợ không ý trí.
“Thư kỳ ký dĩ trì sính hề, lai ngộ phù tiên lộ.”
(*Cưỡi chiến mã phi ngàn dặm, ta nguyện vì quân vương mở đường.)
“Tích tam hậu chi thuần tuý hề, cố chung phương chi sở tại.)”
(*Ba đời công chính vẹn toàn, hiền nhân tề tựu về một nơi)
“Ký chi diệp chi tuấn mậu hề, nguyện sĩ thời hồ ngôn thương ngải.”
Bình luận truyện