Chương 577
Chương 577
“Ngư chu xướng vãn, hưởng cùng Bành Lễ chi tân.”
(*Thuyền phú hát câu ban chiều, tiếng vang bên bến Bành Lễ.)
“Nhạn trận kinh hàn, thanh đoạn Hành Dương chi phố.”
(*Bầy nhạn kinh qua giá rét, tiếng kêu dứt bờ Hành Dương.)
Khi Lâm Tiêu vừa viết xong những câu này bầu trời lại có sự biến hoá. Ngàn tia sáng trên trời xuyên qua tầng tầng những đám mây chiếu xuống. Tài khí từ bốn phía của vương triều Đại Can cuồn cuộn đổ về làm cho cả vương triều chấn động.
Tài năng vô tận dài như sông Dương Tử, ánh sáng chiếu rọi đẹp hơn dải ngân hà. Hiện tượng này làm cả vương triều Đại Can phải sững sờ.
Đây là lần đầu bọn họ thấy dị tượng kiểu này, lão Đằng thì ngây ngốc. Các Nho gia cũng chết lặng, hoàng thất Đại Can và cả bậc quân vương cũng phải ngơ ngác.
Vậy mà Lâm Tiêu có thể viết ra thật, không chỉ một bài thơ thiên cổ, một câu tứ thiên cổ, bây giờ còn cả một bài biền văn thiên cổ, không tìm ra bất kỳ sai sót nào.
Trên đời này thật sự có yêu nghiệt tu Nho đạo sao.
Khoảng hai nén nhang sau Lâm Tiêu mới viết xong dòng cuối cùng của Đằng Vương các tự. Hắn vốn lo bản thân không đủ tài khí và Nho đạo ý cảnh. Nhưng hắn đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của biền văn với thế giới huyền huyễn này.
Thế mới nói từ sau khi Lâm Tiêu hạ bút viết dòng đầu tiên của Đằng Vương các tự, tài khí và cả Nho đạo ý cảnh trong cơ thể hắn bắt đầu tăng tới chóng mặt, tới giờ vẫn chưa có ý dừng lại.
“Keng ……keng……keng!” Tiếng chuông thánh lại vang lên réo rắt.
10 tiếng chuông.
20 tiếng chuông.
30 tiếng chuông.
Tròn 77 49 tiếng chuông mới dừng lại.
Ầm!
Lúc này tài khí cuồn cuộn như dòng sông mới bắt đầu chảy về phía Lâm Tiêu. Đại bộ phận tài khí đều thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, còn lại một ít là bay về phía các Nho gia khác và Văn Cung.
Ngay lúc này các Nho gia lập tức ngồi xuống chuẩn bị tinh thần lĩnh ngộ cơn sóng Nho đạo này. Chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là cơ hội ngàn năm có một.
Ầm ầm ầm!
Cả Thiên Địa Văn Cung lúc này mới rung chuyển dữ dội, tới cả hoàng cung phía lân cận cũng rung chuyển.
Hả? đây là chuyện gì? Văn cung sao lại rung chuyển như vậy?
Xoẹt! một tia sáng từ trên trời dội thẳng xuống Văn Cung, sau đó tia sáng từ từ hoá thành một bóng người. Khí chất No đạo trên người người này không gì tả hết.
“Bán thánh hiển linh, đây chính là huyễn ảnh của bán thánh xây lên Văn Cung.”
“Đúng vậy, huyễn ảnh này là có cảm giác thần bí, chính xác là vị bán thánh đó rồi.”
“Bán thánh trên cao xin nhận của hậu bối một lạy.”
Ở trong Thiên Địa Văn Cung có một bức hoạ vẽ vị bán thánh vô danh này. Đến cả lão Đằng cũng không biết người vẽ tranh là ai, không biết cả người treo nó lên là ai.
Cho nên vô số Nho sĩ khi vào Thiên Địa Văn Cung đều bái lễ bức tranh bán thánh vô danh này. Bây giờ trong lòng họ tràn ngập cảm xúc kỳ quái, không ai ngờ Lâm Tiêu có thể thu hút được bán thán của Văn Cung xuất hiện.
Bình luận truyện