Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 586



Chương 586

Thấy Đằng lão ở bên cạnh đã hành lễ nói chuyện rồi.

Lâm Tiêu do dự trong chốc lát, cũng mở miệng.

“Lâm Tiêu, Kiếm Ma tông, bái kiến bệ hạ!” Lâm Tiêu không sủng không nịnh, nói.

Thậm chí, lúc hắn nói chuyện, lưng còn đứng thẳng, hoàn toàn không có ý muốn hành lễ.

Điều này khiến những đại thần khác trong đại sảnh chủ điện ngay từ đầu đều phải cau mày.

Có đại thần muốn đứng ra chỉ trích Lâm Tiêu một phen về hành vi vô lễ này, lại bị quân chủ Đại Can quăng một ánh mắt tới, ép cho lui lại.

“Lâm Tiêu là Nho thánh chi tư, thấy trẫm đương nhiên không cần hành lễ, các khanh lui xuống đi.” Quân chủ Đại Can phất tay về phía các đại thần kia nói.

Cho dù những đại thần này còn muốn nói gì đó, nhưng quân chủ đã lên tiếng rồi, bọn họ cũng không cách nào nói tiếp được.

“Vâng!” Các đại thần đồng thanh.

Sau khi nhìn Lâm Tiêu thêm vài cái, đám đại thần này đều đồng loạt lui xuống.

Cũng không biết có phải là ý của quân chủ Đại Can không.

Lúc này trong chủ điện chỉ còn lại Lâm Tiêu, Đằng lão và vị quân chủ này.

Ngoại trừ ba người, thì trong đại sảnh ngay cả hộ vệ cũng không có lấy một mống.

“Lâm Tiêu, tên của ngươi ở trong vương triều Đại Can đã sớm như sấm rền bên tai rồi. Trẫm cũng rất muốn gặp ngươi một lần, hôm nay vừa gặp, quả nhiên khác biệt mà.”

Lâm Tiêu có chút ngượng ngùng.

Trước kia gặp phải kiểu nhân vật tai to mặt lớn này, hắn đều bị trào phúng một phen, sau đó hắn nổi giận, rồi nhảy vào chiến.

Kiểu người ôn hoà như quân chủ Đại Can này vẫn là lần đầu tiên gặp được.

Hơn nữa, hắn nhìn ra được, trong ánh mắt đối phương tràn đầy thiện ý, đúng là rất muốn tạo mối quan hệ tốt.

“Bệ hạ khách sáo rồi, Lâm mỗ chỉ là may mắn hơn kẻ khác một chút, thiên phú cao hơn một chút thôi.” Lâm Tiêu hiếm khi khiêm tốn như vậy.

Quân chủ Đại Can và Đằng lão hơi sững lại.

Một chút này của ngươi cũng hơi bị quá đáng rồi đó!

Ba người bắt đầu trò chuyện, nói chuyện từ vương triều Đại Can tới chuyện vương triều Đại Ngụy, từ Võ đạo nói tới Nho đạo.

Nói qua ba tuần trà, quân chủ Đại Can mới dẫn cuộc trò chuyện tới chủ đề chính.

“Lâm Tiêu, Đại Can và Đại Ngụy trước giờ vẫn luôn giao hảo, đi tới thuận tiện, Ngươi lại là người tài của Nho thánh, có bằng lòng đảm nhận một chức vụ trong Thiên Địa Văn cung của vương triều Đại Can ta không, muốn đảm nhiệm công việc gì, ngươi cứ tùy ý đưa ra.

“Cho dù là muốn tiếp quản vị trí của Đằng lão, trưởng quản Văn cung, cũng không phải là không được, ngươi thấy sao?”

Quân chủ Đại Can tràn đầy kỳ vọng mà hỏi.

Nhưng không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã khiến người ta hú hồn chim én.

Lâm Tiêu giật cả mình.

Tới rồi, tới rồi, hỏi tới trọng điểm rồi.

Lúc hắn tiến vào điện, đã đoán được quân chủ này sẽ chiêu mộ mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện