Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 593



Chương 593

Một nhóm người không có thủ vệ đi cùng, nếu có bất kỳ khó khăn gì thì đã có Đằng lão.

Nếu có vấn đề Đằng lão không giải quyết được thì dù có thêm vài thủ vệ hộ tống cũng không giúp được gì.

Ban đầu Can Anh Túc cũng muốn cùng với Lâm Tiêu ra ngoài, nhưng lần này nàng ta lén lút ra ngoài nhiều ngày như vậy, điều này đã khiến quân chủ Đại Can rất tức giận.

Hơn nữa bây giờ nàng ta là yêu nghiệt thiên tài đứng thứ hai trong bảng Chân Long.

Có quá nhiều người nhìn để mắt đến nàng ta.

Quân chủ Đại Can không thương lượng gì mà trực tiếp cấm túc trong hoàng cung, do cường giả Hoá Đỉnh Cốc lão và một Nho gia đại năng liên hợp canh giữ.

Như vậy, cho dù Can Anh Túc có lợi hại đến đâu cũng khó lòng lọt khỏi tầm mắt của họ.

Ba ngày sau, Đằng lão đã lái phi thuyền cùng mọi người từ vương triều Đại Can đến vùng gần với chiến trường ngoại ma.

Chiến trường ngoại ma nằm ở một khu vực hoang vắng bên ngoài các vương triều.

Nơi này không có người ở, thường thường hành tẩu vài ngày cũng không thấy một bóng người.

Sau khi bay thêm vài phút, phi thuyền dừng lại trên một khoảng đất trống.

“Đại Can Văn Cung tới rồi, mời chư vị mở trận pháp ra!!” Đằng lão truyền tài khí vào trong, chấn động tứ phương.

Nhưng trong một phút.

Hai phút sau, vùng đất hoang vắng phía dưới không một chút thay đổi.

“Hả?! Có chuyện gì đó không ổn!” Đằng lão cau mày.

Thông thường mà nói, chỉ cần tiến vào vùng phụ cận của chiến trường ngoại ma đã thu hút sự chú ý của những người bên trong, không cần ông ta mở miệng liên lạc với bọn họ trước. Nhưng lần này, không có chút phản ứng nào.

Sau khi hét thêm vài lần nữa, Đằng lão trực tiếp lấy ra một phù thạch trận pháp dự phòng.

Thứ này chỉ dùng được trong trường hợp khẩn cấp, khi trận pháp mở ra sẽ tạo thành tổn thất nhất định cho trận pháp.

“Mở!” Đằng lão không chút do dự kích hoạt phù thạch, mở trận pháp ra.

Bùm!

Ở vùng đất hoang vắng bên dưới có một lối vào khổng lồ được mở ra, một luồng mùi máu tanh tỏa ra xung quanh.

“Mẹ kiếp, xem ra thật sự xảy ra chuyện rồi.” Đằng lão vung tay phải lên, phi thuyền bay vào trong.

Vừa vào cửa, sắc mặt mọi người trong phi thuyền đều thay đổi.

Xung quanh lối vào xuất hiện nhiều xác loài người bị gãy tay và cơ thể bị tàn phá, còn có những vết máu kinh hoàng.

Ngay sau đó, họ cảm thấy phía trước phát ra âm thanh chiến đấu.

” Đằng lão, mau lên, nhất định là yêu ma đang tạo nghiệp.” Có một đại nho trong đó lo lắng nói.

Đằng lão không trả lời, ông ta điều khiển phi thuyền và lao ngay qua đó

Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến rất gần nơi chiến đấu.

“Tà ma, nho gia Đông Vực ta sẽ không cúi đầu trước ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng.”

“Nếu ngươi muốn khống chế đại nho ta, nằm mơ đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện