Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 612



Chương 612

“Này! Ngươi từ đâu tới, là thuộc hạ của ai?”

Sau khi xác nhận Lâm Tiêu không phải là lão Lục bọn chúng mới nghi ngờ hỏi hắn.

“Ta chỉ là một tán tu, gặp cơ duyên đột phá thành thế này.” Lâm Tiêu nói một câu.

Hắn định nói thêm mấy câu nữa nhưng lại không ngờ, sau khi hắn nói như vậy, mấy con quỷ kia không những không nghi ngờ mà còn hưng phấn.

“Hay, hay, hay! Hay lắm, tà ma chúng ta lại có thêm một cường giả đại năng rồi, đúng là việc tốt.”

“Sau này gọi ngươi là lão Cửu, lão Bát, đưa hắn đi đi.”

“Đúng, lão Bát, lão Cửu giao cho ngươi.”

Con tà ma bị gọi mà lão Bát không vui cũng không buồn gật đầu. Ai bảo nó là lão Bát cơ chứ. Hehe nhưng mà qua hôm nay nó không còn là bé nhất rồi, bởi vì có lão Cửu rồi.

Sau này mà có chuyện không vui đám kia sẽ bắt nạt lão Cửu, sẽ không bắt nạt hắn nữa.

“Chúng ta cảm nhận được một luồng sức mạnh Nho đạo cực mạnh, lão Cửu, ngươi có phát hiện ra gì không?” Một con quỷ nhìn chiến trường rồi nói.

Lâm Tiêu lắc đầu: “Ta cũng vì luồng sức mạnh này mới đây, nhưng sau khi tới đây không phát hiện chuyện gì, bọn chúng bỏ chạy hết rồi.”

“Hừ đám Nho đạo chết tiệt! chạy cũng nhanh thật.”

“Đi, bọn chúng nhất định còn ở đây.”

“Đáng chết, giết nhiều người của chúng ta như vậy còn muốn chạy, không thể để bọn chúng thoát được.”

“Lão Bát, ngươi ở lại dạy dỗ lão Cửu, không cần theo chúng ta.”

“Đúng, lão Cửu vừa đột phá, còn nhiều thứ chưa hiểu, ngươi phải chỉ dạy hắn nhiều vào!”

Kẻ bị gọi là lão Bát gật đầu một cách bất lực, sau khi nhận được chỉ đạo thì mấy con quỷ khác dẫn theo thuộc hạ toả đi xung quanh.

Mỗi con quỷ đại năng dẫn theo một đội rời đi, Lâm Tiêu tự nhiên nhếch khóe miệng. Lão Bát này tính ra là người quen cũ với hắn đó.

“Lão Cửu, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?” Lão Bát nghi ngờ hỏi.

Tà ma lão Bát lần đầu gặp tà ma lão Cửu nhưng lại thấy rất quen thuộc. Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra là đã gặp nhau ở đâu.

“Bát ca không sai đâu, trước đây chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, nhưng lúc đó ta không phải bộ dạng này.” Lâm Tiêu cười nói.

“Haha, không cần biết thế nào, cường giả tà ma lại nhiều thêm một thành viên, đợi chúng ta có đủ mười người có thể thoát ra khỏi nơi này.” Lão Bát cảm thán nói.

Nếu nói là đã gặp mặt lão Cửu ở đâu thì chuyện đấy cũng phải rất lâu rồi. Có khi là lúc hắn còn chưa đột phá cấp đại năng này, tà ma sau khi đột phá đại năng thì diện mạo và cả đặc tính cũng có sự thay đổi lớn.

Cho nên trước đây có gặp mặt rồi cũng không nhận ra, đó là chuyện bình thường.

Lâm Tiêu nghe lão Bát nói vậy thì đáy mắt lại có ánh sáng lóe lên, hình như hắn vừa biết chút tin tức hay ho gì đó.

Hoá ra mấy con quỷ này không phải tự nguyện ở đây, hình như là bị nhốt……? Nếu đủ mười con cấp đại năng sẽ thoát được ra ngoài…..?

“Hả? lão Bát tại sao lại nói như vậy? Ta cảm thấy trong này cũng ổn mà?” Lâm Tiêu giả bộ hoài nghi hỏi.

Lão Bát dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, sau đó hình như hiểu ra cái gì nên nói: “Xem ra ngươi là tà ma hậu sinh rồi, hihihi, đáng thương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện