Vạn Độc Quỹ Môn

Chương 50: Máu nhuộm cửa thiền





Thời khắc chậm chạp trôi qua, lúc vầng thái dương ló dạng thì Linh Phụng cũng vừa mở mắt.



Nàng kêu lên :



- Ôi, Tống huynh... muội thoát chết thật ư?




Tống Phi Bằng hết sức vui mừng, nhưng tất nhiên gã lại phải nói dối, không dám cho cô gái biết sự thật liên hệ của mình với Vạn Độc Quỷ môn.



Gã tươi cười :



- Muội chết sao được, vì huynh luôn có những thứ thuốc trị thương gia truyền thần diệu.



Linh Phụng nhỏm dậy, nàng đảo mắt nhìn quanh, gương mặt nàng vẫn còn vẻ bàng hoàng.



Nàng lắc đầu :



- Ôi, những tên Phù Tang ghê gớm quá.



Phi Bằng nói dóc luôn :




- Bọn cao thủ ấy có ngón liềm bay cực độc nhưng tuyệt chiêu Tống gia đại pháp đâu kém gì. Khi muội bị trúng thương huynh đã nổi giận phóng ra những tuyệt chiêu của Tống gia từng làm khiếp mặt giang hồ.



Linh Phụng tươi nét mặt :



- Thế là chúng phải bỏ chạy?



Phi Bằng vung tay :



- Làm sao chúng chạy thoát? Huynh đã giết luôn cả bốn tên còn lại, bọn chúng phơi xác bên chùa kia.



Tuy thân mình còn đau đớn, Linh Phụng cũng phải nở nụ cười :




- Hay quá, không ngờ tuyệt chiêu của Tống gia thật ảo diệu.



Nói dóc nhiều càng tự thẹn, Phi Bằng vội vàng khỏa lấp :



- Thôi, chúng ta về chùa Thiền Lâm nghỉ mệt, những việc sắp tới sẽ tính sau.



Linh Phụng gật đầu :



- Vâng, chúng ta đi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện