Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 106: Q.7 - Chương 5: Về Núi





"Vù."
Hắc động nổ tung, bắn ra vô số "điểm đen" đủ kích cỡ, nhỏ thì cỡ mãnh hổ, to thì thậm chí hơn năm trượng!
"Gừ! Gừ! Gừ!"
Trăm nghìn điểm đen rơi xuống, có điểm lăn lộn, có điểm va vỡ đá núi, có cái sừng cắm lên vách núi, có điểm xòe đôi cánh thịt bay lên không!
Các loài hung thú gầm vàng khiến Tôn Lập váng óc.
Hắc động nhanh chóng co lại, nhưng còn không ít hung thú nhân lúc hắc động chưa phong bế mà chui ra, tất cả đều đen xì như nước đen không ngừng phun trào, hắc động chính là tuyền nhãn.
Suốt một tuần hương, hắc động mới phong bế, từ lần đầu tiên bạo phát đến lúc cuối, ít nhất cả vạn hung thú xông ra, khuất bóng trong dãy núi.
Hung thú tựa cực kỳ hưng phấn đến được thế giớ này, gần như không dừng, cao nhanh vào núi. Tôn Lập tránh một bên, không bị ảnh hưởng gì.
Chỉ có một con báo bay qua như châu chấu nhưng không thèm nhìn mà vút lên cao vạn trượng.
Hung thú đi khỏi nửa canh giờ, Tôn Lập vẫn không dám động đậy, thậm chí không có giọt mồ hôi nào - gã cực lực khống chế, không dám toát mồ hôi, sợ chí một chút thay đổi cũng khiến hung thú chú ý, thực lực của gã khóa thoát cảnh bị xé xác!
Xác định không còn hung thú, những thứ đáng sợ đó đã đi, Tôn Lập thở hắt ra, nhũn xuống đất.
"Đấy là cái gì?!" Tôn Lập hoảng sợ.

Võ Diệu nhạt giọng: "Ngươi nghĩ hung thú vì sao lại có?"
Tôn Lập á khẩu.
Hung thú, yêu thú không phải đã bị tu sĩ chính đạo giết sạch, đuổi khỏi Đại Tùy rồi hả? Gã nhớ ra đều do sư huynh đệ Sùng Phác cho biết nên không tin được!
Con tệ nhất thì thực lực cũng trên Phàm nhân cảnh, thậm chí có mấy con khí tức sánh với chân nhân lão tổ. Dù trí lực của chúng kém xa nhân loại, nhưng số lượng như thế mà thoát ra thì là kiếp nạn lớn.
Chỉ là gã biết nhưng không thể ngăn cản.
Vừa suy nghĩ vừa về Tố Bão sơn, dù thế nào gã cũng quyết định nhắc nhở sơn môn, có khi Đại Tùy tu chân giới sẽ liên thủ giết hung thú, không để chúng gây họa nhân gian.
Được nửa đường thì trời tối, gã tìm sơn động qua đêm, trưa hôm sau mới về đến Tố Bão sơn.
Sơn môn Tố Bão sơn ẩn tàng trong trận pháp, người tầm thường nhìn lên chỉ thấy dốc núi, Tôn Lập đến nơi, lấy ngọc bài xuất sơn ra búng lên.
Ngọc bài sắp va vào núi thì chợt rực thủy quang, nối liền với dốc núi, dốc núi trở nên hư ảo hút ngọc bài vào.
Nếu Tôn Lập về trong vòng ba ngày, cho ngọc bài vào là trận pháp sẽ tự động mở ra nhưng lần này về muộn nên dốc núi dấy lên hỏa diễm hư ảo, như vén hai tấm màn lớn, sơn môn hiện ra.
Một đệ tử đi ra: "Tôn sư đệ, lần này trễ lâu như vậy, sư huynh khó mà..."
Y khó xử. Tôn Lập cúi người: "Tất nhiên cứ như quy củ, sư huynh không nên khó xử. Tiểu đệ theo sư huynh đến Huyền Vũ đại điện."
Đệ tử đó thở phào. Bị phái đến trông coi sơn môn, tuy là đệ tử chính thức nhưng không có tiền đồ, Tôn Lập hiện tại nổi danh tại thư viện nên y không nguyện ý đắc tội.

Đệ tử đó dặn người trông coi sơn môn kia mấy câu rồi dẫn gã về Huyền Vũ đại điện, dọc đường dặn: "Chưởng giáo chân nhân đã về, hơn nữa mấy hôm nay không vui, sư đệ nên cẩn thận, đừng để chưởng giáo chân nhân bực mình mà vạ lây."
Tôn Lập ngẩn người: "Về rồi? Cổ Lô sơn tháp lâu đã bị phá?"
Theo gã tính phải dăm ba năm, với thực lực Đại Tùy tu chân giới mới may ra phá được.
Đệ tử đó lắc đầu: "Phá được thì chưởng giáo chân nhân đã vui vẻ. Cụ thể thế này thì sư huynh không biết, chưởng giáo chân nhân chiều qua mới về, hai vị sư huynh trông coi sơn môn vì hơi chậm mà bị chưởng giáo chân nhân đánh thổ huyết, bị phạt bế quan ba năm."
Tôn Lập thầm nhủ, lẽ nào Kim Phong Tế Vũ lâu định nuốt tất nên đuổi hết thất đại phái? Với thực lực của họ thì được, chỉ Lục Khiêm Vĩnh và chiến hạm pháp khí chiến lực kinh thiên đó đủ diệt Tố Bão sơn...
"Sư đệ, theo sư huynh."
Tôn Lập ngẩng lên, quả nhiên đã đến ngoài Huyền Vũ đại điện, đệ tử canh gác coi như không thấy, đứng thẳng giơ phất trần.
Tôn Lập thầm nhủ quả nhiên chưởng giáo chân nhân mấy hôm nay không vui nên ai cũng cẩn thận.
Vọng Hư chân nhân vân ở gian điện ngách làm việc, đệ tử đó vào bẩm cáo, thoáng sau đi ra vẫy tay: "Sư đệ tới đây."
Đến đây thì y không dám nói nửa cây thừa.
Vọng Hư chấp chưởng Tố Bão sơn gần trăm năm, uy vọng sâu dày!
Trong điện, Vọng Hư chân nhân quay lưng ra cửa nhìn vào bức tường, Tôn Lập nhớ lần đầu đến đây, bức tường đó treo bát tiên đồ, nhưng giờ treo một tấm địa đồ lớn. Gã nhìn kỹ thì là địa đồ Cổ Lô sơn.
Xem ra chưởng giáo chân nhân chưa ngã lòng.

"Khải bẩm chưởng giáo chân nhân, đệ tử Tôn Lập đã tới."
Vọng Hư tử từ quay lại, ánh mắt rời địa đồ nhìn sang Tôn Lập, hừ lạnh: "Ngươi xuất sơn làm gì? Vi Vì sao về muộn thế?"
Tôn Lập không giấu: "Khải bẩm chưởng giáo chân nhân, đệ tử đến Qua Lam phường thị."
Gã tuy lần nào cũng đi vòng nhưng nếu cường giả cỡ Vọng Hư chân nhân nghi ngờ, ngầm bám theo tất sễ dàng phát hiện hành tung, chi bằng thống thống khoái khoái nói ra.
Còn đến Qua Lam phường thị làm gì thì gã đã nghĩ ra, không phải mới lấy được hai khối Hỏa huỳnh thạch sao.
Không ngờ Vọng Hư chân nhân chỉ hầm hừ, không hỏi gặng: "Qua Lam phường thị cả đi và về chỉ hai ngày, vì sao về muộn thế?"
Tôn Lập kể lại những lời chuẩn bị sẵn: "Đệ tử trên đường về gặp phải hung thú toàn thân đen xì, tuy thoát được nhưng cũng trọng thương, mấy ngày liền mới khỏi, khỏi là về ngay..."
"Vù", Tôn Lập chưa nhìn rõ, Vọng Hư chân nhân đã đến trước mặt, chụp lấy cổ tay gã.
"Chưởng môn..."
Vọng Hư ngưng trọng, bắt mạch môn gã hồi lâu mới lỏng ra: "Quả nhiên mới thụ thương."
Tôn Lập thầm thấy may mắn, không phải bị Tô Ngọc Đạo đả thương, thì ban nãy không thoát được.
Vọng Hư chân nhân phất tay, bảo đệ tử còn xuôi tay đứng cạnh đó: "Gọi Vọng Minh, Vọng Thắng sư thúc, cả Vọng Khê sư cô đến đây."
"Vâng."
Đệ tử đi rồi, Vọng Hư chân nhân chắp tay sau lưng đi đi lại lại, mày nhíu chặt không hiểu nghĩ gì. Tôn Lập lấy làm lạ: Sao thế nhỉ? Xử trí một đệ tử về muộn mà cần tam đường hội thẩm, gọi mấy sư thúc nắm thực quyền ở Tố Bão sơn đếm làm gì?
Sau một tuần trà, Vọng Minh đạo nhân đến đầu tiên.

Thấy Tôn Lập, Vọng Minh đạo nhân ngẩn người, nhìn chưởng giáo, Vọng Hư không đáp mà chỉ vào ghế: "Ngồi đi đã."
Rất nhanh, Vọng Khê và Vọng Thắng đều tới.
Vọng Hư chân nhân giơ tay với Tôn Lập: "Tôn Lập, kể lại những gì xảy ra."
Tôn Lập lấy làm lạ, ngoan ngoãn thuật lại, dọc đường gã đã tính toán, tuyệt bất không có chuyện hai lần kể lại khác nhau.
Tôn Lập chưa nói xong, Vọng Minh đã đứng lên: "Hung thú đen xì?! To cỡ nào? Trông giống gì!"
Tôn Lập nhận ra đấy mới là nguyên nhân Vọng Hư gọi tất cả tới, gã nhớ lại hung thú từng được chú ý: "Lớn cỡ chiến mã, trông như báo săn nhưng rằng vừa dài vừa nhọn, không khác gì loan đao, lưng có năm cái dùi xương nhọn hoắt hình tam giác, những nơi yếu hại có giáp bảo vệ."
Bọn Vọng Hư nhìn nhau lắc đầu.
"Tại Cổ Lô sơn không thấy xuất hiện, bất quá quy mô thứ hung thú lâm thế lần này rất lớn, các loại phong phú, chúng ta không thấy cũng là bình chính thường.”
Tôn Lập cả kinh: "Hung thú lâm thế?"
Vọng Hư nhìn gã, thoáng nghĩ rồi miễn cưỡng giải thích: "Đêm trước, huyết nguyệt đột nhiên xuất hiện, Cổ Lô sơn có hung thú lâm thế, vô số hung thú từ dị vực chi xông ra nhưng không hiểu vì sao đều đổ về thái cực hà cốc, chiếp lấy tháp lâu. Thất đại phái bất ngờ đành rút lui, Tố Bão sơn còn đỡ, các môn phái khác đều tử thương thảm trọng."
Vọng Khê đạo cô an ủi: "Sư huynh đừng tự trách, biệt đừng nói Tố Bão sơn mà Kim Phong Tế Vũ lâu cũng bị hung thú vây công phải lui khỏi Cổ Lô sơn đó sao?"
Tôn Lập nghe nói Kim Phong Tế Vũ lâu phái bốn chân nhân lão tổ đến Cổ Lô sơn, cộng thêm song môn thất đại phái, tổng cộng có mười bảy chân nhân lão tổ tọa trấn, hiện tại đều rút hết thì trong số hung thú cũng có mười bảy con sánh với chân nhân lão tổ?
Quả nhiên, Vọng Minh lại nói: "Ai cũng không ngờ, hung thú đến đông thế, mạnh thế, chúng ta dốc vào Cổ Lô sơn nhiều như thế... Ôi, đúng là thiệt hại quá mức."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện