Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 140: Q.9 - Chương 3: Ma Diễm Mị





"Vù!"
Trường đao trong tay một đệ tử chưởng sáng lên, vận linh nguyên phun ra đạm thanh sắc đao mang chém vào cổ yêu thú.
Nhát đao này tại thế tục võ lâm là cao thủ tuyệt đỉnh!
"Phụt!"
Yêu thú trúng đòn nhưng không hề gì, da cũng không hề gợn, thân thể bé xíu đó lại chứa sức mạnh kinh nhân, đà lao không bị ảnh hưởng, trảo chụp thẳng tới.
"Chát!"
Ngọn trảo cỡ bàn tay trẻ con, búng lên lại thành lợi trảo cỡ hai thước!
Hóa ra trảo giấu kín trong năm ngón tay, tung đòn mới lộ móng vuốt.
Người Tố Bão sơn ngoài xa không kịp cứu viện, Vọng Long có thể nhưng đứng bất động.
"Phụt!"
Bốn ngọn trảo bén vạch tới, cổ đệ tử đó bị chặt đứt, ngực còn ba vết thương ghê rợn.
Đến khi đầu rơi mà y còn tỏ vẻ không dám tin!
"Chi chi chi -"
Yêu thú kêu vang, tấn công tới tấp hai đệ tử còn lại, binh khí trong tay họ khá tốt chứ chưa phải pháp khí, tức thì đầm đìa mồ hôi, khó lòng chống nổi.
Bọn Sùng Bá định ra tay, Vọng Long lạnh lùng quát: "Không được vọng động!"

"Vù!" Điền Anh Đông lao tới.
Điền Anh Đông như tia sét, hai đệ tử đó liền thấy hi vọng, vừa phòng ngự, vừa gào to: "Điền sư huynh cứu mệnh!"
Điền Anh Đông xòe tay phải, tinh mang xuất hiện dưới lòng tay ba tấc, cỏ tay cuốn linh lực tinh mang hóa thành đoản kiếm cỡ một thước.
"Bát phẩm thượng!" Trong các đệ tử có người nhận ra kêu lên, đoản kiếm là bát phẩm thượng pháp khí, không phải Điền Anh Đông tự tế luyện mà sau khi pháp khí của y bị Tôn Lập đánh nát, Vọng Minh đạo trưởng cực kỳ phẫn nộ mà ban cho y.
Yêu thú tựa hồ cảm giác được uy hiếp từ đoản kiếm nên chia ra ba con đợi, đoản kiếm bắn tới là ba ngọn trảo cùng giơ lên.
"Đinh!"
Bát phẩm thượng pháp khí trân quý vô cùng bị ba yêu thú liên thủ hất lùi!
Điền Anh Đông cũng bất ngờ, dừng đà lại, phất tay vung đoản kiếm đấu với yêu thú.
Y không dám xông qua, yêu thú linh mẫn vô cùng, đến gần là cực kỳ nguy hiểm, đành dùng pháp khí giao chiến từ xa.
Ba yêu thú đối phó Điền Anh Đông, còn lại một con đuổi theo hai đệ tử.
Cả hai tuyáp lực đại giảm, nhưng vì sợ hãi, đầu vị sư huynh lúc trước còn ở gần đó, mắt trợn trừng, như nhìn họ.
Cả hai ré lên, mỗi người lao về một hướng.
Yêu thú ngẩn ra rồi chọn lấy một kẻ xui xẻo lao tới, lợi trảo vung lên, đầu đệ tử đó bị chẻ làm ba!
Đệ tử còn lại đã chạy xa, nó không đuổi kịp thì quay lại tấn công Điền Anh Đông. Bốn yêu thú liên thủ, Điền Anh Đông lùi liên tục, yêu thú luân phiên xung kích, một lúc sau là y đầm đìa mồ hôi, chật vật chống chọi.
"Sư thúc..." Sùng Mạch lên tiếng, Vọng Long giơ tay: "Chuẩn bị nghênh địch!"
Viên ngọc do Lưu ly bảo thuyền hóa thành phát sáng, xuất hiện trên vách núi cách trăm trượng, hồng quang rực lên, biến thành con thuyền mười trượng, đập mạnh xuống.
"Oành!"
Nham thạch nát vụn, hồng quang bắn lên, mấy chục yêu thú hóa thành thi thể, văng đi.
"Chi chi chi..."
Vách núi hiện lên hơn trăm yêu thú mắt như máu, trừng trừng nhìn chúng nhân, đâu có khiếp sợ?
"Giết!" Vọng Long hạ lệnh, Lưu ly bảo thuyền quét ngang mấy trăm trượng, hơn chục yêu thú bị hất văng, mềm nhũn ngã xuống.
Hung thú cực kỳ hung hãn, gần trăm con liều mạng lao tới.
Bọn Sùng Bá được Vọng Long dặn, chia ra các phía bảo vệ chúng đệ tử.
Yêu thú xông tới, quang mang ràn rạt, cùng hỗn chiến.
Một yêu thú lăng không bổ tới, Tôn Lập vung tay, Mãng long tỏa liên như quái mãng nquấn lấy nó, rồi vẩy mạnh, nó rú lên, va vào con phía sau, cả hai lăn dưới đất, bò dậy.
Tôn Lập kinh ngạc, lần đầu tiên gã đấu với yêu thú, khác hẳn Trành quỷ ở Đại Lương thành, thân thể yêu thú mạnh đến mức kinh ngạc.
Gã chưa dốc toàn lực, nhưng đòn ban nãy thì gã tin Phàm nhân cảnh đệ tam trọng cũng trọng thương, mất sức chiến đấu.
Nhưng hai yêu thú không hề gì, có điều biết gã khó chơi nên chuyển sang tấn công đệ tử khác.

Bọn Sùng Bá không thể bảo vệ cho tất cả, yêu thú xông tới, các đệ tử liên thủ nên không loạn trận cước, không bị thổi tan.
Vọng Long phát ra đại phủ pháp khí, một tả một hữu quét mạnh, yêu thú không chống nổi, kêu to rồi mấy chục con thành thi thể.
Tôn Lập vung Mãng long tỏa quấn lấy chân một yêu thú.
Nó nổi điên, đôi mắt đỏ máu nhìn gã, vung trảo tanh tách!
Mãng long tỏa liên như cương thiết cự mãng, thuận theo đùi yêu thú quấn lên. Tôn Lập phát lực, bẻ gãy quá nửa xương cốt nó.
Đôi mắt rợn người đó mờ đi nhanh chóng, yêu thú mềm nhũn lăn xuống chết.
Sùng Kim múa tít bát bảo kim chùy, bức lùi một yêu thú. Lẽ ra đối phó yêu thú da dày này, pháp khí hạng nặng như của y hữu dụng nhưng y dù thực lực Đạo nhân cảnh đệ tam trọng, đấu hồi lâu chỉ bức lùi được một con.
Yêu thú giảo hoạt lại linh hoạt, đời nào đấu chính diện với y?
Y nghe thấy sau lưng có tiếng xương vỡ, tưởng đệ tử mình bảo vệ bị giết, ngoái lại thấy yêu thú bị Tôn Lập quấn chết thì cả kinh: Tôn Lập còn giết được yêu thú trước y!
Trước đó y không ưa Tôn Lập, dù nể mặt Sùng Trọng mà không khó dễ nhưng không coi một đệ tử tư chất bình thường như thế ra gì, tận lúc yêu thú này chết trước mắt thì y mới phát hiện, đệ tử chỉ tu vi Phàm nhân cảnh này, chiến lực lại hơn y đã Đạo nhân cảnh, thì không khỏi kinh hãi!
Một yêu thú lao tới sau lưng, Sùng Kim không biết.
Mãng long tỏa liên dài ra, xuyên qua dưới chân Sùng Kim quấn lấy chân yêu thú đó kéo lại.
"Chát!"
Ngọn trảo bén của yêu thú lướt qua mặt Sùng Kim - Tôn Lập không ra tay thì óc y đã nát bét!
Sùng Kim run lên, Mãng long tỏa kéo yêu thú đang kêu chi chi không cam lòng lại, đập vào một tảng đá.
Đá nát vụn, nội tạng và xương cốt nó nát theo, thất khiếu đổ máu.
Lại một yêu thú nhân cơ hội, vô thanh vô tức lách đến bên sườn Tôn Lập vung lợi trảo.
"Xoạt xoạt..."
Mãng long tỏa liên dài ra, quấn lên tay trái Tôn Lập, quyền trái của gã khác nào giơ đại đỉnh, đấm ra, dễ dàng bẻ gãy lợi trảo của yêu thú rồi giáng lên ngực.
Yêu thú rú vang văng đi, ngực lõm lại, chưa rơi xuống đã mất mạng.

Sùng Kim kinh hãi vô cùng, trong tích tắc Tôn Lập giết liền ba hung thú, còn cứu mạng y.
Y rùng mình gật đầu với Tôn Lập cảm tạ ơn cứu mạng, Tôn Lập chỉ hơi đáp lễ, sợi xích lại quấn lấy một yêu thú.
"Chi -"
Yêu thú nhận mệnh lệnh, rút đi như nước triều, thoáng sau để lại hơn sáu mươi thi thể, chín phần do Vọng Long giết.
Yêu thú đến nhanh đi nhanh, khoảnh khắc sau đã mất bóng, chúng đệ tử vất vả, đầm đìa mồ hôi, ngồi bệt xuống thở.
Điền Anh Đông ở ngoài một mình chống chọi, giờ được an toàn, thong thả từng bước quay lại, sắc mặt càng nhợt đi, hơi tập tễnh, đùi y có ba vết thương sâu, suýt bị đứt chân.
Đệ tử được y cứu tuy chạy về nhưng sau đó bị đàn yêu thú tập kích giết chết, y tiếc rẻ, không thì sau này có thêm một thủ hạ trung thành.
Vọng Long thu hai pháp khí, dặn: "Kiểm kê đi."
Thương vong được thống kê nhanh chóng, trừ ba đệ tử lúc đầu, còn ba người nữa trận vong, bốn mươi mốt người thụ thương, trọng thương bốn người.
Trong năm giảng tập, Sùng Mạch và Sùng Trọng đều hơi tập tễnh, nhưng không đáng ngại.
Với vào Liệt Hỏa cốc đã bị tập kích mãnh liệt, tổn thất thảm trọng, quả thật nằm ngoài ý liệu của chúng nhân.
Lần rèn luyện này nguy hiểm, bọn Sùng Dần được cấp một mớ linh dược, ba giảng tập không thụ thương đang phân phát cho các đệ tử.
Vọng Long chỉ vào thi thể dưới đất: "Ma diễm mị, cửu phẩm hạ yêu thú mà thôi."
Chúng nhân lạnh buốt trong lòng: cửu phẩm hạ đã như thế, yêu thú nhất tộc thật ra mạnh tới mức nào?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện