Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 162: Q.10 - Chương 7: Thiên Đô Thần Điện





Triệu Thục Nhã khẽ lắc đầu: "Lục huynh khách khí, nếu tiện thì chúng tôi sẽ giúp một tay."
Lục Bạt Đỉnh biết Triệu Thục Nhã không muốn nợ gì mình, do dự một chốc: "Phiền tiểu thư rồi, lần này tại hạ cần tìm thượng cổ chi vật Long hình ngọc thược."
Triệu Thục Nhã ngẩn người, nhìn Lục Bạt Đỉnh: "Lục huynh tin cậy như thế, Thục Nhã sao dám?"
Tiểu Hà hoang mang, thấy Tôn Lập đứng cạnh đó thì giục: "Sao ngươi còn đứng đây, không phải định đi sao."
Triệu Thục Nhã trừng mắt nhìn Tiểu Hà, Tiểu Hà rùng mình, không dám nhiều lời nữa.
Tôn Lập cười khổ, trước mặt Triệu Thục Nhã, gã thoải mái, bất tất giấu giếm.
"Đi? Tại hạ đi bây giờ, Lục huynh tấy không yên lòng."
Lục Bạt Đỉnh gật đầu: "Vị huynh đài này nói không sai, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh? Huynh đài xuất hiện ở đây thì là sư đệ Tố Bão sơn?"
Y ôm quyền với Tôn Lập: "Tại hạ Kim Phong Tế Vũ lâu Lục Bạt Đỉnh."
Tôn Lập đáp lễ: "Tố Bão sơn Tôn Lập."
Tố Bão sơn đến Liệt Hỏa cốc không phải là bí mật gì, Lục Bạt Đỉnh đoán ra cũng không lạ.
Lục Bạt Đỉnh nghe tên Tôn Lập thì ngẩn người: "Hóa ra là Tôn sư đệ."
Triệu Thục Nhã hơi bất ngờ, không hỏi Lục Bạt Đỉnh mà nháy mắt với Tôn Lập: "Các hạ trứ danh quá nhỉ?"
Tôn Lập gãi đầu cười khổ: "Câu hỏi của cô nương quá âm hiểm, tại hạ trả lời sao được?"

Triệu Thục Nhã đắc ý dương dương: "Tất nhiên, phải xem ai hỏi đã."
Lục Bạt Đỉnh nói: "Tôn sư đệ vang danh rồi, Tố Bão sơn tân đệ tử đệ nhất nhân, cả Bảo lưu tuệ căn như Điền Anh Đông cũng bị áp chế."
Tôn Lập cười khan: "Hắc, hổ thẹn quá..."
Triệu Thục Nhã liếc xéo: "Ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng chắc đắc ý lắm?"
Tôn Lập tắt tiếng: "Nha đầu sao cứ thích bóc mẽ người khác? Mỗ đáng ghét hả?"
Lục Bạt Đỉnh nghiêm túc: "Tôn sư đệ tuy thiên tư bình thường nhưng đánh bại thập đại tuệ căn, có lẽ không biết rằng mình thành niềm cổ vũ lớn lao cho những tu sĩ một lòng hướng đạo nhưng tư chất hạn chế, những gì Lục mỗ làm được kém xa sư đệ."
Tiểu Hà thầm oán Lục đại ca, đấy là tình địch sao đại ca lại thừa nhận không bằng y.
Tôn Lập lắc đầu: "Lục huynh bất tất tự khiêm, mỗ không vĩ đại thế đâu, mỗ đi từng bước tới bây giờ, chưa từng nghĩ xem người khác thế nào, chỉ muốn mình tới gần đại đạo hơn mà thôi."
Tiểu Hà thấy Lục Bạt Đỉnh định "ca ngợi" Tôn Lập thì chen lời: "Lục đại ca muốn tìm gì?"
Lục Bạt Đỉnh chưa đáp, Triệu Thục Nhã nhìn Tôn Lập, hơi bất ngờ hỏi: "Ngươi cũng biết Long hình ngọc thược?"
Tôn Lập gật đầu: "Đúng."
Lục Bạt Đỉnh nói: "Tôn sư đệ là người lỗi lạc, sư đệ không thừa nhận thì có mặt Triệu cô nương, mỗ cũng đâu làm gì được."
Tiểu Hà nóng lòng: "Long hình ngọc thược là cái gì? Pháp khí cao cấp chăng?"
Lục Bạt Đỉnh lắc đầu: "Không phải pháp khí cao cấp, nhưng Long hình ngọc thược trân quý vô cùng. Nó là chỉa khóa mở thượng cổ bí cảnh Thiên Đô thần điện."
"Thiên Đô thần điện!" Tiểu Hà ngạc nhiên, tin tức này quá kinh ngạc.

Thiên Đô thần điện đại danh đỉnh đỉnh, từ thời kỳ thượng cổ đã tồn tại, là một trong tam đại bí cảnh thần bí nhất trên đời.
Tôn Lập từng tới Lạc Sơn tiểu cảnh, so với Thiên Đô thần điện có khác nào Phàm nhân cảnh với Chí nhân cảnh!
Theo truyền thuyết Thiên Đô thần điện không chỉ có tuyệt thế công pháp, còn có linh dược, và pháp khí các tiền bối để lại.
Bất quá, thứ khiến tu sĩ điên cuồng là "Cửu đại".
Thiên Đô thần điện có ba "Cửu đại":
Thứ nhất là cửu đại thần vị công pháp, bộ nào cũng thẳng tới đại đạo, chỉ cần tận tâm tu luyện, dù một người tư chất thông thường cũng có thể phi thăng tiên giới!
Thứ hai là cửu đại thần khí, chỉ cần được một món tự nguyện nhận chủ, dù phàm nhân cũng sẽ thành cường giả đỉnh nhọn của tu chân giới!
Thứ ba là cửu đại tiên đơn, đều có công hiệu riêng nhưng cụ thể là gì thì uống vào mới biết. Thiên Đô thần điện có chín thiên nhiên thạch đỉnh, hình thành cửu đại tiên đơn, thạch đỉnh không thể di động, chỉ có thể lấy được tiên đơn khả.
Long hình ngọc thược, là chìa khóa Thiên Đô thần điện, chả trách Tiểu Hà nghe xong là biến sắc.
Lục Bạt Đỉnh nói: "Long hình ngọc thược từ ba trăm năm trước được một tu chân gia tộc nhỏ ở Vĩnh Châu lấy được, chỉ là họ không biết nó, gia chủ mang theo vào Liệt Hỏa cốc, có lẽ tìm kiếm yêu tâm nào đó. Y chết trong Liệt Hỏa cốc, Long hình ngọc thược thất lạc tại đó luôn."
"Kim Phong Tế Vũ lâu cũng bất ngờ nhận được tin này, bỏ mấy chục năm mới có được địa đồ hoàn chỉnh về Liệt Hỏa cốc, tại hạ đến đây tiền trạm, gia tổ sẽ tới sau."
"Thiên Đô thần điện nhiều bảo vật, Kim Phong Tế Vũ lâu không thể ăn một mình, Triệu cô nương co0s hứng thì chúng ta hợp tác. Tìm được Long hình ngọc thược đã rồi bàn việc chia chác Thiên Đô thần điện, có điều việc này chúng ta không làm chủ được, là việc của người ở nhà."
Trước đó y chỉ thoáng nghĩ là cho biết thứ mình cần tìm, cũng vì muốn hợp tác với Triệu gia.
Lục Bạt Đỉnh làm thế coi như đánh bạc, Triệu Thục Nhã biết về Long hình ngọc thược, không hợp tác mà đi ngay thì là tiểu nhân, ai biết được sau đó có giở trò gì không?

Triệu Thục Nhã không thể, Lục Bạt Đỉnh thành thật cho biết, dù công hay tư, y đều ming hai nhà hợp tác. Kim Phong Tế Vũ lâu tìm được đồng minh hùng mạnh, y cũng được ở cạnh Triệu Thục Nhã.
Triệu Thục Nhã không thể, Tôn Lập thì có.
"Việc này quá to tát, mỗ không nhúng vào, các vị yên tâm, mỗ sẽ bưng kín miệng bình..."
Gã quay đi, Tiểu Hà trừng mắt, Triệu Thục Nhã mỉm cười kéo lại: "Khó lắm mới tìm được, đâu dễ đi thế."
Tôn Lập bị lật tẩy thì sờ mũi, lảng đi: "Không như cô nương nghĩ..."
Lục Bạt Đỉnh nhìn Tôn Lập cảm khái o: "Tôn sư đệ đúng là có phúc không biết hưởng, Lục mỗ chỉ mong ở cạnh Triệu cô nương một chút còn không được, Tôn sư đệ lại tránh né..."
Tôn Lập nhận ra tôn tử của Lục Khiêm Vĩnh tu vi cao cường nhưng về tình cảm thì quá tệ, yêu đơn phương Triệu Thục Nhã, có điều không ngờ y thẳng thắn như vậy.
Triệu Thục Nhã ngẩn người, tâm tư xoay chuyển mấy vòng.
Không có mặt Tôn Lập thì với tính cách của nàng tất không coi những lời gần như thổ lộ của Lục Bạt Đỉnh là nghiêm trọng, cùng lắm sẽ cười ha hả, nói "Lục huynh lại đùa rồi", đấy là bản sắc của nàng.
Nhưng có Tôn Lập thì khác, Triệu Thục Nhã lo lắng gã hiểu lầm.
Trái tim linh hoạt hoạt bát của nàng ta có ngay chủ ý.
Triệu Thục Nhã cười nửa thật nửa giả, vén góc áo: "Đại thúc là người tốt nhưng thật sự không hợp với tiểu nữ."
Nàng không gọi Lục huynh mà là "đại thúc", ngầm nhắc tuổi tác cách biệt nhau, vừa từ chối vừa giữ danh dự cho Lục Bạt Đỉnh.
Nàng làm thế không vì nể Kim Phong Tế Vũ lâu hay vì không có hảo cảm với Lục Bạt Đỉnh, hoàn toàn vì Lục Bạt Đỉnh không xấu, không muốn y mất mặt.
Lục Bạt Đỉnh mà tỏ vẻ gì quá đáng thì với tính tình của nàng tất không nén nhịn mà vung quyền ngay.
Lục Bạt Đỉnh ngạc nhiên, đoạn đỏ mặt ấp úng: "Lục mỗ năm nay hai mươi sáu..."
Tôn Lập: "..."

Tiểu Hà: "..."
Triệu Thục Nhã: "..."
Lục Bạt Đỉnh trông như trung niên, ít nhất cũng ba mươi sáu, không ai ngờ y trẻ thế.
"Chuyện này..."
"..."
Tôn Lập phản ứng đầu tiên: "Không phải chứ!"
La Hoàn cười to: "Ba chữ của ngươi quá châm chích, chắc chắn ngươi cố ý!"
Lục Bạt Đỉnh đỏ mặt: "Lục mỗ từ bé trông có phần già dặn..."
Sự thực lúc y mười tuổi, rỗi rãi đi dạo khắp Kim Phong Tế Vũ lâu thì đệ tử mười bảy tuổi mới nhập môn gặp cũng vòng tay xưng "Sư huynh".
Mười bốn tuổi trông y đã như hai mươi lăm hai mươi sáu, việc thích nhất lúc đó là chắp tay ra vẻ uy nghiêm đi lại trong Kim Phong Tế Vũ lâu, gặp tân đệ tử là mắng mỏ, khiến họ tưởng y là tiền bối sư huynh, không dám cãi mà ngoan ngoãn nghe lời.
Dáng vẻ già dặn vốn là thứ y kiêu ngạo vì phụ thân, gia gia đều thích.
Nhưng lần này thì y hơi buồn...
Triệu Thục Nhã ngẩn ra mãi, không biết nên làm thế nào.
Tôn Lập lén ghé sát tai nàng nói: "Cô nương cứ nói thẳng đi, uyển chuyển cự tuyệt kiểu này không thích hợp với cô nương."
Triệu Thục Nhã nghẹn họng, trợn tròng trắng với gã, có phần quyến rũ, tim gã đập nhanh, thầm nhủ nha đầu thẳng tính này cũng có lúc khiến người ta kinh tâm động phách.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện