Chương 189: Q.11 - Chương 15: Pháo Thứ Nhất
Vù -
Tiếng động vang vọng trên mây, Lý Lam Sơn phát một đạo quang ba, chui vào biển sức mạnh.
Chung Mộc Hà quát to, sau lưng dấy lên thạch phiến cổ kính, không biết lai lịch thế nào nhưng khắc linh văn thần bí.
Dải sáng của Lý Lam Sơn chui khỏi biển sức mạnh, như độc xà cắn Chung Mộc Hà. Linh văn quang mang lóe sáng, va chạm vào.
"Ầm!"
Một đòn có vẻ đơn giản nhưng dấy lên sức mạnh đáng sợ.
Sức mạnh nối liền chín lớp nổ tung, Chung Mộc Hà loạng choạng lùi năm bước. Lý Lam Sơn hơi lắc người, nhìn thạch phiến.
Hiển nhiên đấy là bản mệnh pháp bảo của Chung Mộc Hà, trước đó chưa từng để lộ. Chung Mộc Hà cũng bị bức thi triển bản mệnh pháp bảo, đủ biết tình hình bất lợi thế nào.
Vọng Hư hộc máu, cùng Chung Mộc Hà lui vào.
Cái nhẫn trên tay Lý Lam Sơn nảy lên rời ra, như rút kén bóc tơ, từng sợi kim ti như tóc được rút ra, cái nhẫn co lại nhanh chóng.
Kim ti lóe lên, tan vào luồng sức mạnh.
"Cẩn thận!" Chung Mộc Hà nhắc, kim ti cơ hồ đúng lúc y nhắc đã xuất hiện trước mặt Vọng Hư, đễàng xuyên qua linh quang kết giới, cắm vào vai y!
Chung Mộc Hà cả kinh, vung cây kiếm trăm trượng chém tới. Lý Lam Sơn háy mắt, dải sáng không biết do pháp khí gì hóa thành vòng lại cản Chung Mộc Hà.
"A -" Vọng Hư rống lên thê thảm, kim ti thấu qua lưng y, bắn đi sáu thước, lại định đâm tiếp vào bối tâm.
Lý Lam Sơn định dùng kim ti pháp khí giết Vọng Hư, chợt thấy rùng mình!
Trước đó y đã nắm rõ tình hình Tố Bão sơn. Tố Bão sơn, trừ Chung Mộc Hà và Vọng Hư thì còn ai uy hiếp được y?
Y cúi đầu, sơn môn Tố Bão sơn có một khẩu pháp khí chi pháo nhắm chuẩn vào mình, rực quang mang!
Lý Lam Sơn suýt thổ huyết!
Thiên môn long pháo bị trộm mất pháp khí hạch tâm, Tố Bão sơn lại dùng pháp khí chi pháo đối phó y.
Tuy pháp khí chi pháo này kém xa Thiên môn long pháo soa nhưng y không dám ngạnh tiếp.
Lý Lam Sơn hãi hùng kéo kim ti và dải sáng lui lại, kim ti còn ở trong thể nội Vọng Hư, vết thương trên vai Vọng Hư bị xé rách, máu phun ra, y rống lên thê thảm, loạng choạng bị kéo theo.
Gần như cùng lúc đó, dải sáng lại vút lên.
Dải sáng quét qua thinh không, Lý Lam Sơn chật vật tránh đi, nửa người bỏng rát!
Hai pháp khí của y nằm đúng đường bắn của dải sángít nhất cũng là lục phẩm hạ pháp khí bốc hơi.
Sóng quang tan biến vô ảnh vô tung, nửa sau kim ti bị nung chảy, có điều nửa trước vẫn trong thể nội Vọng Hư.
Thứ này không biết bằng nguyên liệu gì mà rất quỷ dị, chỉ còn lại một nửa, không ngờ như con giun bị cắt người, vẫn chui vào thể nội Vọng Hư!
Vọng Hư rống lên thê thảm hôn mê, Chung Mộc Hà ôm y lùi vào hộ sơn đại trận quát: "Mau đóng bế hộ sơn đại trận!"
Bọn Vọng Minh vừa có lại chút lực khí, Vọng Khê, Vọng Thắng liên thủ điều khiển hộ sơn đại trận, Chung Mộc Hà vừa vào là trận pháp đóng ngay.
Chung Mộc Hà thở phào, thầm lấy làm may mắn, ban nãy không có phát pháo cực kỳ chuẩn xác của Đại nhật thần hỏa thương thì e y khó thoát.
Y cúi nhìn Vọng Hư, lưỡng chỉ tịnh khởi, điểm vào mấy yếu huyệt rồi dùng linh nguyên tinh thuần phong bế, không để kim ti quỷ dị làm hỏng căn cơ.
Xong xuôi, y cũng thở hồng hộc, tựa vào tảng đá ngồi xuống.
Hộ sơn đại trận rực quang mang, bao lấy cả sơn môn.
Bên ngoài, Lý Lam Sơn đeo mặt nạ vàng nên không nhìn rõ thần sắc. Nhưng quang mang yêu dị lấp lóe trong mắt, hiển nhiên phẫn nộ cực điểm.
Phía đông bắc phương có mấy chục Quỷ Nhung ma tu lao tới, hai người đeo mặt nạ bạc, một người đã đạt Hiền nhân cảnh đệ thất trọng, người kia Chân nhân cảnh đệ nhất trọng!
Chung Mộc Hà suýt không thở nổi: cường địch cỡ này, Tố Bão sơn hiện giờ sao chống nổi?
Ma tu ở ngoài thương nghị, Chung Mộc Hà thở dài, nhớ lại phát Đại nhật thần hỏa thương cứu mạng mình thì hỏi: "Vọng Long sư điệt điều khiển Đại nhật thần hỏa thương?"
Đệ tử đã tụ lại, nhìn nhau rồi Sùng Chân đáp: "Sư thúc tổ, chắc không phải Vọng Long sư thúc, sư thúc vẫn bế quan."
Chung Mộc Hà hơi bất ngờ, thoáng nghĩ: "Là Sùng Dần hay Sùng Bá?"
Sùng Chân bó tay: "Hình như không phải..."
Chung Mộc Hà hỏi: "Ai? Có thể điều khiển Đại nhật thần hỏa thương?"
"Thúc tổ!" Chung Lâm từ xa chạy tới, tuy y là âm thần chi thể, tu luyện nhiều bất tiện, nhưng độn tốc tuyệt đối kinh nhân.
Thoáng sau đã tới, Chung Lâm thấy vết máu trên mình Chung Mộc Hà thì nghẹn ngào: "Thúc tổ, sao vậy, không sao chứ?"
Chung Mộc Hà cười hiền hòa xua tay: "Không sao, thúc công không chết được đâu, ha ha."
Chung Lâm đỏ mắt lên, đương nhiên nhận ra ban nãy không có Tôn Lập, Chung Mộc Hà không về nổi.
Chung Mộc Hà chợt nhớ ra: "Ban nãy con từ chỗ Đại nhật thần hỏa thương đến, ai đang ở đó?"
Chung Lâm nói: "Là Tôn Lập. Phát pháo ban nãy là y ra tay."
Chung Mộc Hà ngẩn ra rồi gật đầu, cảm khái: "Hóa ra là y..."
Đối với Tôn Lập, Chung Mộc Hà vốn cho là vì Chung Lâm mà nợ gã, bất quá y là chân nhân lão tổ, sẽ trả được nợ, cùng lắm khi Tôn Lập nguy hiểm thì y cứu mạng.
Không ngờ hôm này phát pháo của Tôn Lập cứu mạng y!
Món nợ trước chưa trả đã nợ thêm.
Tôn Lập có thể trong thời gian ngắn đến được chỗ Đại nhật thần hỏa thương, nắm vững thứ duy nhất trong sơn môn uy hiếp được Lý Lam Sơn, năng lực ứng biến xuất sắc khiến Chung Mộc Hà khen thầm.
Tiểu tử này, chả trách thanh danh lên cao, quả nhiên không phải may mắn.
Y không biết Tôn Lập một mình điều khiển Đại nhật thần hỏa thương, không thì càng kinh ngạc, thứ đó dù chính y cũng không thể một mình vận hành.
Chung Mộc Hà muốn thành toàn cho Tôn Lập, nhưng giờ không phải lúc luận công ban thưởng.
Đại địch trước mắt, chưởng giáo trọng thương hôn mê. Chung Mộc Hà cảm giác kinh mạch gần như không còn vắt ra được linh nguyên, nhưng phải cố gượng, y là xương sống của Tố Bão sơn, gục ngã là môn phái tan theo.
Y lấy từ trữ vật không gian ta một viên xích hồng sắc linh đơn, nhìn mãi vẫn do dự. Bên ngoài hộ sơn đại trận, Lý Lam Sơn phất tay, ma tu chia thành hình rẻ quạt vây lại.
Chung Mộc Hà thở dài nuốt đơn dược.
Đơn dược vào họng, hóa thành ngọn lửa chảy xuống dạ dày, rồi cháy lên trong mỗi tấc kinh mạch. Linh nguyên như núi lửa trào lên, lấp đầy huyệt đạo, kinh mạch đã khô, thậm chí đưa thực lực y đạt tới Chân nhân cảnh đệ tứ tằng, nhưng thống khổ thì người ngoài sao có thể hiểu được?
Chung Mộc Hà lồi mắt, huyết quản phồng lên, mười ngón tay găm vào đá.
Một chốc sau, Chung Mộc Hà thở phào, tác dụng của đơn dược đã qua, nhìn lên đầu, Lý Lam Sơn đã vây chặt sơn môn Tố Bão sơn.
Chung Mộc Hà cũng điên tiết, cười lạnh: "Hừ, định quét sạch Tố Bão sơn hả, để xem ngươi có bản lĩnh đó không!"
"Vọng Minh, phát tin tức cho lục phái, cầu viện!"
"Vâng!" Vọng Minh liên tục phát mấy chục đạo truyền tấn ngọc phù, gần như năm tấm ỗi phái.
Ngoài kia ma tu mạnh mẽ, truyền tấn ngọc phù khó lòng không bị chặn, nên y chuẩn bị sẵn.
Không ngờ truyền tấn ngọc phù phát đi, bọn Lý Lam Sơn không thèm nhìn, để cho bay mất.
"Hả?" Chung Mộc Hà nhíu mày, ẩn ước thấy không lành.
Lý Lam Sơn lạnh giọng: "Chung Mộc Hà, cho người một tuần hương, chỉ cần Tố Bão sơn quy thuận thì có thể giữ được sơn môn, các ngươi cũng thoát chết!"
"Khẩu khí lớn thật!" Chung Mộc Hà cười lạnh.
Lý Lam Sơn lạnh lùng nhìn lên không, nói một tuần hương là một tuần hương.
Chung Mộc Hà dặn: "Sùng Chân, đưa sư phụ vào trông nom."
"Vâng!"
"Vọng Minh, Vọng Khê, Vọng Thắng, Vọng Thanh, cùng ta chia ra trấn thủ hộ sơn đại trận, đệ tử Tố Bão sơn về vị trí, dồn linh nguyên!"
"Tuân mệnh!"
Bình luận truyện