Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 39: Q.3 - Chương 7: Đại Hỗn Nguyên Hợp Thiên Mệnh Kiếp Thần Công





Tôn Lập thương thế cực nặng, kinh mạch ứ trệ. Còn vết thương do lão tổ phẫn nộ gây ra thì viên đơn dược đó đã chữa lành.
Y không vội về mà vòng qua thăm Sùng Dần và Sùng Bá. Cả hai trong lúc này, không ngại chống lại Vọng Hư chân nhân để minh oan cho gã thì gã không ngờ, trong lòng cảm động khôn tả.
Võ Diệu cũng nói: "Không ngờ tiếu diện hổ đó lại như thế!"
La Hoàn hân thưởng Sùng Dần, không hề khách khí: "Không ngờ man tử đó có chút đầu óc..."
Tôn Lập đến nơi thì hai người đều đóng cửa, họ vốn mất nhiều tinh huyết, có linh đơn thì lập tức tu luyện.
Tôn Lập vái ở ngoài cửa rồi lui về Vọng Sơn biệt viện.
Về phòng, Tôn Lập ngồi xuống thở dài. Tất cả vẫn như cũ, lần này trải qua mấy bận sinh tử, quay về lại không ấm áp như về nhà - Tố Bão sơn thật khó khiến gã có cảm giác thân thuộc. Ở đây gã phấn đấu, giãy giụa, leo lên, vượt qua nhưng không có cảm giác đó, gốc của gã là ở Liên Hoa Đài thôn, cạnh phụ mẫu huynh đệ...
Thở dài, Tôn Lập móc Thiên đao phù ra xem.
Ngọc phù chỉ dày cỡ một ngón tay, dài nửa thước, rộng ba ngón tay, chất ngọc ôn nhuận, điêu khắc một thanh tiểu đao, sau lưng là nét khắc, điểm điểm linh quang ẩn sâu trong ngọc phủ.
Linh phù cũng chia thành đẳng cấp, thấp nhất là loại bọn Tôn Lập chết tác từ giấy vàng, hơn nữa thì dùng linh mộc, linh thạch điêu khắc ra. Tốt hơn nữa là dùng linh ngọc chế tác.
Thiên đao phù là như thế.
Cầm lên, Tôn Lập tựa hồ cảm được trong ngọc phù hàm chứa sức mạnh đáng sợ, như thượng cổ hung hổ ẩn mình trong núi sâu!

Quả nhiên không hổ là ngọc phù Chân nhân cảnh cường giả tự tay chế tác!
La Hoàn coi thường: "Bất quá là dùng pháp môn Phong linh phù, phong ấn ba đạo đao khí vào ngọc phù mà lại còn không ngăn được đao khí tiết ra, đúng là thủ đoạn thô thiển – mười năm không sử dụng đến thì ngọc phù cũng cạn hết đao khí."
Mười năm? Tôn Lập thầm lắc đầu, với hoàn cảnh hiện giờ e không đầy một năm là dùng hết ba đạo đao khí.
"Tôn sư đệ hả?"
Bên ngoài vang lên giọng nói, Tôn Lập đứng lên mở cửa, một sư huynh hưa từng gặp, chắc là nội môn đệ tử.
Người đó khách khí vòng tay: "Tôn sư đệ, chưởng giáo chân nhân và Vọng Minh sư thúc phái huynh đưa đồ tới, Đều ở đây, sư đệ kiểm tra đi."
Không nói là đưa gì nhưng cả Tố Bão sơn đều hiểu.
Tôn Lập nhận trữ vật giới chỉ, nhìn rồi gật đầu: "Làm phiền sư huynh."
Người đó gật đầu: "Vậy không quấy nhiễu sư đệ thanh tu nữa, cáo từ."
Y khách khách khí khí nhưng không có ý bắt quen Tôn Lập. Tôn Lập cũng kệ, tiễn xong là đóng cửa.
Mở trữ vật giới chỉ, linh thạch và một bộ địa vị công pháp của Vọng Hư chân nhân cùng hai mươi viên Bách minh đơn của Vọng Minh đạo nhân đều ở đó.
Tôn Lập trước đó còn hai mươi viên linh thạch.

Địa vị công pháp chỉ là địa vị hạ, bất quá cũng đúng, Vọng Hư chịu chi ra một bộ địa vị thượng mới là lạ.
Bộ công pháp này là “Đại hỗn nguyên hợp thiên mệnh kiếp thần công”, danh tự hoành tráng nhưng Tôn Lập chỉ liếc qua, Võ Diệu đã kêu lên: "Thứ vớ vẩn gì đây? Thế mà cũng dám viết thành sách? Kẻ nào viết ra mặt dày hơn tường thành nhỉ? Không chỉ là để lại hậu quả vô cùng sao, đúng là..."
Tôn Lập biết mình có “Tinh hà chân giải” thiên hạ đệ nhất, lập tức ném thứ đó sang bên: "Tương lai đem bán hoặc đổi thứ khác cũng tốt."
Gã thu lại, cầm thứ cuối cùng lên xem: Bách minh đơn.
Bách minh đơn không đựng bằng ngọc bình mà bằng hộp ngọc, bên trong chia thành mười mấy ngăn, mỗi ngăn một viên, vừa đủ hai mươi cái. Mỗi viên Bách minh đơn trừ hộp ngọc bên ngoài còn một hộp nhỏ đựng riêng, chứng minh nó đích xác trân quý.
Trước kia Vọng Minh đạo nhân ban thưởng viên Bách minh đơn nào đều đựng trong hộp đưa cho đệ tử, đấy là phần thưởng cực lớn rồi, dù sư huynh đệ của y muốn có một viên cũng không dễ, không đưa ra đền bù xứng đáng không xong.
Lần này vì áp lực của lão tổ mà phải chi ra hai mươi viên, Vọng Minh đạo nhân coi như cắt thịt mình.
Tôn Lập tùy ý mở một hộp ngọc, đựng một viên đơn dược đen đậm, cỡ hạt đậu. Mở nắp ra là mùi thơm kỳ dị luẩn quẩn hồi lâu quanh Tôn Lập.
Tôn Lập tham lam hít một hơi, mùi thơm xông lên óc, La Hoàn kinh ngạc: "Ồ? Là Phong lộ đơn nhưng..."
Y dặn Tôn Lập: "Ngửi lại đi."
Tôn Lập ghé mũi hít sâu.
La Hoàn xác định: "Đích xác là Phong lộ đơn nhưng đã bị đổi mấy loại dược tài, dược hiệu giảm đã đành còn để lại ẩn hoạn. Ngu xuẩn, thượng cổ đơn phương mà dám thay đổi? Đẳng cấp như y, không xảy ra chuyện vì đã là vận khí nghịch thiên rồi."

Tôn Lập thỉnh giáo: "La tổ, thật ra là chuyện gì?"
La Hoàn nói: "Phong lộ đơn tuy không inh gì nhưng ở một thời đại cũng là phương thuốc kinh điển. Ngũ hành cân bằng, chỉ cần cách luyện chế không có vấn đề gì thì sử dụng sẽ không có tác dụng phụ. Nhưng sư thúc của ngươi ngu xuẩn đến mức ta phải ngưỡng mộ, có lẽ y không tìm được một vài dược thảo nên tự ý đổi ba vị."
"Lục diệp hỏa vân thảo bị đổi thành Bạch hỏa lưu sa, Thiên vân ngưng lộ bị đổi thành Ngũ sắc thủy thạch, Xích tâm kim nam mộc bị đổi thành Lam thủy hồng liễu mộc, bề ngoài ngũ hành chi lực vẫn cân bằng, các loại dược tài dược hiệu cũng gần như nhau nhưng y nào biết Lục diệp hỏa vân thảo trong mười thành hỏa chi lực có một thành mộc chi lực, Thiên vân ngưng lộ trong mười thành thủy chi lực có ba thành kim chi lực, Xích tâm kim nam mộc trong mười thành mộc chi lực có một thành hỏa chi lực, ngũ hành chi lực này để cân bằng ngũ hành chi lực trong các loại khác, sư thúc ngu xuẩn của ngươi không cân nhắc việc này, khiến ngũ hành chi lực của Bách minh đơn loạn lên, dùng một hai viên không sao, chỉ cần năm viên trở lên thì không lâu sau ngũ hành chi lực trong thể nội sẽ thật sự loạn xạ, banh xác mà chết!"
Tôn Lập nhớ lại lúc mới gặp Vọng Minh, La Hoàn và Võ Diệu từng nói phương hướng tu hành của y sai lam, thể nội thủy hỏa chi lực không được điều hòa mà cưỡng ép vận chuyển, lâu ngày sẽ có vấn đề.
Bách minh đơn do Vọng Minh đích thân luyện chế, chỉ e đã dùng không dưới năm viên, cộng các nguyên nhân lại thì y hiện tại đang nguy hiểm, chưa biết lúc nào sẽ ô hô ai tai – gã bớt hận Vọng Minh đạo nhân hẳn, chấp trách một người sắp chết làm gì?
Theo ý La Hoàn, đơn dược rác rưởi này nên ném đi, Tôn Lập lại không đành. Gã biết tác hại của nó nhưng người khác không biết, bỏ ra thì vô số người tranh nhau vỡ đầu để lấy một viên.
Có điều đấy là họa hại, sử dụng thế nào thì gã chưa biết, không thể đem họa hại cho người ta.
Tôn Lập thu lại rồi xem sáu nhánh Thất tử thủ ô. Trước khi đi gã đã tưới bằng Lôi thủy cam lâm, quay về quả nhiên sáu nhánh đều phát triển tốt, chỉ vài ngày nữa là hiệu quả của Lôi thủy cam lâm sẽ phát huy, có thể thu hoạch.
Tôn Lập đang tính toán cách xử lý Thất tử thủ ô thì bên ngoài vang lên giọng nói mềm oặt: "Tôn Lập, có đó không?"
Tô Tiểu Mai. Tôn Lập lấy làm lạ, nàng ta đến tìm gã làm gì?
Gã mở cửa mời Tô Tiểu Mai vào, Tô Tiểu Mai quan tâm: "Tôn Lập, sao... sao rồi?"
Tôn Lập lấy làm lạ: "Hả? Vì sao hỏi thế?"
"Không có gì, đến thăm ngươi thôi. Lần này xảy ra nhiều chuyện như thế, ngươi..." Tô Tiểu Mai nói lệch đi, Tôn Lập biết là có chuyện: "Thật ra sao hả? Có chuyện gì?"
Tô Tiểu Mai cắn môi: "Tôn Lập, ngươi quả thật... kinh mạch ứ trệ?"

Tôn Lập im lặng, ngồi xuống hỏi: "Có phải bên ngoài đồn đại gì không?"
Tô Tiểu Mai không nói gì, tin Tôn Lập kinh mạch ứ trệ, đã thành phế nhân đồn khắp nơi, các đệ tử đại đều cười cợt, nhóm chữ Giáp canh vỗ tay khen hay, có người nhận định gã bị kinh mạch ứ trệ vì trước đó nóng vội, chỉ mong nhanh đột phá Phàm nhân cảnh.
Tô tiểu muội là con gái, nhiều câu không thể nói được, thực tế khó mà nói những lời khó nghe.
Ở thư viện, tiểu cô nương này là ngươi quan tâm Tôn Lập nhất, là quan tâm thật sự, không phải tình cảm nam nữ mà là đồng bệnh tương liên giữa kẻ yếu với nhau.
Tôn Lập lớn lên ở tiểu sơn thôn, phụ nữ trong thôn khi nhàn hạ thường có niềm vui là nói xấu người khác. Tô Tiểu Mai tuy chỉ nói một chút nhưng gã hiểu bên ngoài đồn đại gì.
Cười lạnh đoạn Tôn Lập hỏi: "Họ vui lắm hả?"
Tô Tiểu Mai xua tay: "Không phải tất cả..."
Tôn Lập bật cười, tiểu cô nương này không biết nói dối.
Gã thật sự không để ý, cả thư viện, tính luôn Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm đều không xứng là đối thủ. Họ bình luận thế nào, sao gã phải để tâm?
Gã xua tay: "Ta khác có cách, không cần lo."
Tô Tiểu Mai ngây người: "Ngươi, ngươi thật sự kinh mạch ứ trệ?!"
Kinh mạch ứ trệ là tuyệt chứng tại tu chân giới, trừ phi dùng thiên tài địa bảo như Vạn niên đoạn tục, không thì không thể khai thông kinh mạch! Tôn Lập chỉ là đệ tử nhập môn, dù được chân nhân lão tổ ưu ái cũng không thể có Vạn niên đoạn tục, có khác gì tu hành chi lộ của gã bị đoạn tuyệt!
Tô Tiểu Mai quan tâm từ đáy lòng, Tôn Lập biết rõ nên khẽ mỉm cười, nháy mắt: "Yên tâm đi, mấy hôm nay để họ nói gì thì nói, kỳ thứ hai của nhập môn thất khảo sắp bắt đầu, sẽ có kịch hay!"
Tôn Lập gạt được Tô Tiểu Mai đang lo lắng, quay về thì cười lạnh, thầm nhủ không có chân nhân lão tổ thì e là đệ tử nhóm chữ Giáp đã tụ tập ở cửa trêu chọc gã rồi cũng nên?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện