Chương 91: Q.6 - Chương 8: Phục Kích Ở Bờ Sông
Tôn Lập nhận rõ có người ẩn nấp nhưng mặc kệ, giả bộ tìm khắp một lúc rồi đi.
Hỏa huỳnh thạch không phải vật gì quý giá, kẻ đó cố ý ném cho gã làm gì?
Nếu có ai định mượn trò này để vu oan cho gã thì thật ấu trĩ. Gã có Sùng Dần và Sùng Bá, sau lưng là chân nhân lão tổ thì chút trò vặt này không tác dụng gì.
Kẻ ở trong bóng tối không ngốc, mục đích thật ra là gì?
Thủ hạ của Tần Thiên Trảm tưởng đã thắng nên hào hứng về bẩm cáo: "Tần sư huynh, tiểu tử đó nhặt hai khối Hỏa huỳnh thạch, nhất định sẽ đi bán, chúng ta đợi tin.”
Tôn Lập ẩn ngoài nhà, cười lạnh: hóa ra vậy a...
Kế hoạch của Tần Thiên Trảm với Tôn Lập thực không biết nên nói gì, Dụ gã ra ngoài? Y định làm gì? Đánh lén chắc?
...
Tần Thiên Trảm chuẩn bị đầy đủ.
Y hai lần nếm đòn với Tôn Lập nên nhớ dai, dù cuồng vọng thì cũng biết Tôn Lập tuyệt đối không dễ đối phó.
Đích xác, bát phẩm hạ pháp khí trân quý, cảnh giới của y cũng là Phàm nhân cảnh đệ tam trọng điên phong!
Thực lực này hoàn toàn có thể tung hoành lớp đệ tử mới ở thư viện nhưng đừng quên Lưu Tử Hùng vốn tưởng có thể dễ dàng giết Tôn Lập nhưng kết quả?
Tôn Lập sống nhăn, Lưu Tử Hùng cả người và pháp khí đều đứt đôi.
Tần Thiên Trảm không thể không cẩn thận.
Trừ thủ hạ phụ dụ Tôn Lập xuất sơn thì y còn chuẩn bị một chiêu khác.
Phần lớn nịnh thần của Tần Thiên Trảm là đệ tử nhóm chữ Giáp. Tuy Tần Thiên Trảm thấy họ vô dụng nhang thật ra đều tư chất không tệ, tu vi tối cao Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng, còn lại đều đã đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng.
Tần Thiên Trảm chọn chín người, tổ thành một chiến trận.
Trận pháp này gã học từ một vị sư huynh– không phải sư huynh thông thường mà là thân truyền đệ tử khác của Vọng Hư chân nhân.
Trận pháp này theo lời vị sư huynh đó là sư tôn đại nhân đơn giản hóa một thượng cổ trận pháp thâm ảo. Vọng Hư chân nhân truyền thụ trận pháp này từng mười phần tự đắc rằng tính cả Đại Tùy tu chân giới thì tuyệt đối trận pháp chín người này có uy lực đứng thứ ba!
Vọng Hư chân nhân đã thu tám vị thân truyền đệ tử, đợi khi có thêm đệ tử thứ chín thì sẽ hợp luyện trận pháp, này làm sát thủ cho phái Vọng Hư!
Tần Thiên Trảm biết trận pháp này rất quý giá với Vọng Hư, không thể truyền ra ngoài! Nhưng Tôn Lập như ngọn núi ép trong lòng, đã quen duy ngã độc tôn tại thư viện thì y không thể chịu được điều đó.
Thủ hạ đều nghe theo y, chỉ cần y ra lệnh thì họ lại không ngoan ngoãn nghe theo?
Trận pháp này đã thao diễn mấy ngày, đích xác uy lực kinh nhân!
Đệ tử Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng đó chủ trì, tám người kia chạy vòng ngoài, trận pháp mỗi lần hợp kích không kém gì đệ tử Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng dốc toàn lực.
Tần Thiên Trảm trừ ra còn một độc chiêu khác, ngoài y không ai biết đó là gì!
Tần Thiên Trảm lần này đã dốc lòng, quyết giết bằng được Tôn Lập.
Tôn Lập nhặt hai khối Hỏa huỳnh thạch, coi như cá đã cắn mồi.
...
Tôn Lập lém về tiểu viện, phòng Giang Sĩ Ngọc vẫn im ắng, e chưa thoát khỏi la sát song kiều, gã cười thầm về phòng.
Xếp bằng lấy ra hai viên Hỏa huỳnh thạch, lật lật trên tay rồi ném vào trữ vật không gian, tĩnh tâm tu luyện.
Tôn Lập không vội, gã cho Tần Thiên Trảm đủ thời gian sắp xếp "âm mưu".
...
Sáng sớm hôm sau, Tôn Lập không đến thư viện mà tới Huyền Vũ đại điện.
Gã lại xuất sơn, đệ tử phụ trách hơi khó xử, Vọng Hư chân nhân đã dặn là lúc nguy cấp, không ai được dễ dàng xuất sơn.
Nhưng gã kèo nhèo một hồi, đệ tử đó lại cho gã ngọc bài xuất sơn.
Tôn Lập đi rồi, sắc mặt đệ tử đó có phần cổ quái.
...
Rời Tố Bão sơn, Tôn Lập kỳ thực không có mục đích. Thoáng nghĩ thì đến Qua Lam phường thị. Thực tế bọn Tần Thiên Trảm cũng đoán gã sẽ đến Qua Lam phường thị bán đồ.
Sau lưng Tôn Lập, trên sơn môn Tố Bão sơn là Tần Thiên Trảm đứng nhìn gã đi xuống như nhìn con mồi đi vào bẫy, y chợt cười thoải mái – lâu rồi y không vui như thế.
Từ Tố Bão sơn đến Qua Lam phường thị, phải đi qua Lưu Ngọc hà. Sông không rộng, phần lớn nằm trong vùng núi vắng vẻ, nước trong vắt, chảy vào vùng bình nguyên thì mặt sông rộng ra, nhìn từ xa như khối ngọc xanh biếc, vì thế mới có tên Lưu Ngọc hà.
Tần Thiên Trảm đã đến trước, bờ Lưu Ngọc hà là cái bẫy chết người với Tôn Lập.
Tần Thiên Trảm đang ở trong rừng trúc cạnh Lưu Ngọc hà, thủ hạ hầu hạ rất chu đáo, định tìm một gian nhà tre nhưng không có, đành dọn một bãi trống, trải chiếu cỏ.
Tần Thiên Trảm ngồi im, cạnh y là lò lửa, kỷ trà, nghe tiếng gió lùa qua trúc, nuôi dưỡng sát ý, mắt dần ngưng tụ thần quang, đạt tới trạng thái cao nhất.
Lần này phục kích Tôn Lập, Tần Thiên Trảm tự nhận là "kiệt tác đắc ý ", từ lúc sắp xếp cho đến giờ sắp thành công, y thấy Tôn Lập từng bước sa vào tử địa, cảm giác này có thể xóa đi phẫn nộ với Tôn Lạp trước kia!
Dù y huênh hoang thế nào, sâu sắc thế nào cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nghĩ ra được âm mưu này, đích xác đáng tự hào.
Chín đệ tử tổ thành chiến trận xếp bằng cách đó không xa, tranh thủ điều chỉnh trạng thái, sẽ cho Tôn Lập đòn chí mạng.
Nước sông miên man vạn cổ bất biến, trong rừng gần đó có mấy cánh chim bay lên, cẩu đầu quân sư đi vào, đưa tay ra hiệu, chín người rùn vai đứng lên nhìn Tần Thiên Trảm.
"Tần sư huynh, Tôn Lập đến rồi!"
Tần Thiên Trảm từ từ mở mắt, giơ tay bưng ấm trà, trước mặt bày một hàng chén màu thiên thanh, định rót thì đổi ý, ném bình trà vào rừng, móc từ ngực áo ra một hồ rượu, mùi thơm lừng.
Y lấy chén trà thay chén rượu, rót đầy mười một chén, nâng lên trước: "Chư vị sư đệ, việc hôm nay liên quan đến vinh hoa phú quý ngày sau, mong chư vị ra tay giết Tôn Lập, trăm năm sau... Tố Bão sơn là thiên hạ của sư huynh đệ chúng ta!"
Lợi ích thôi thúc, chúng nhân nóng bừng, cùng uống rượu, Tần Thiên Trảm vận lực bóp nát cái chén!
Những người khác học theo: "Giết"
Tần Thiên Trảm phất tay: "Đi nào!"
...
Tôn Lập như một thiếu niên du sơn ngoạn thủy, không hề cảnh giác đi vào cái bẫy tử vong.
Lưu Ngọc hà xôn sao sóng nước, Tôn Lập đã đến rìa rừng trúc.
Đệ tử Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng ngẩng lên, trường đao chặt đứt dây leo sau lưng, cây trúc bị dây leo kéo căng như cánh cung bắn đi, thân trúc cỡ đùi người dính trên đó xẹt tới.
Mũi thân trúc được vót nhọn, đệ tử đó đứng trên cành trúc lao tới!
Đuôi thân trúc có một lỗ thủng, lao nhanh thì vang lên tiếng rít rùng mình!
"Vù vù vud..."
Một loạt tiếng vang, chín thân trúc to được chín đệ tử đứng trên, đáp xuống cách Tôn Lập không xa.
Nhưng thân trúc không giảm tốc độ, như va vào cọc gỗ ở cwat hành, bắn vào gã.
"Chát chát chát..."
Cây trúc va nhau, Tôn Lập vốn ở điểm các cây trúc gặp nhau đã khuất bóng, các đệ tử đó vung đao, hàn quang nối nhau.
Tôn Lập tránh khỏi mớ trúc thì sa vào vòng vây. Người khác tất luống cuống nhưng tay gã không biết từ bao giờ có thêm một cây thiết bổng, vẩy nhẹ là sát khí ràn rạt, chặn đứng tất cả.
Chí người không tính rằng chỉ một đòn là giải quyết được Tôn Lập, lùi lại không hề hoảng loạn, nhân ảnh đan nhau, chiến trận thành hình.
"Giết"
Đệ tử đứng đầu quát to, chiến trận bắt đầu vận chuyển.
Rõ ràng có áp lực từ trên trời bao lấy toàn thân Tôn Lập. Lợi ích của chiến trận là trừ người tổ thành chiến trận có thể bù cho nhau, liên tục tấn công khiến địch thủ không đỡ nổi thì trận pháp còn có thể điều động thiên địa linh khí, người bị trận pháp vây giết sẽ chịu áp lực càng lúc càng nặng như sa vào bùn lầy!
Tôn Lập suýt bật cười.
Quả nhiên Võ Diệu mắng: "Trận pháp rác rưởi gì đây? Lão tổ ta kiếp này phải phá giải hạng tệ mạt đến không thể tệ mạt hơn thế này thì đúng là bi kịch..."
Tôn Lập rung thiết bổng, Thái bình sát đạo triển khai. Trong lòng có sát ý, trong tay cũng có sát khí!
Vù, đạm hắc sắc sát khí vô cùng vô tận ngưng như thực chất từ thiết bổng tràn ra, ép lùi thiên địa linh khí, thiết bổng đâm mạnh tới, nơi đó không có gì: không có đao kiếm hay địch nhân.
Gã bất chấp tất cả phát ra sát khí! .
"Oành!"
Linh nguyên bao lấy sát khí nhàn nhạt bay lên, chính là trận nhãn của thiên địa linh khí quanh đó.
Bình luận truyện