Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu
Chương 104: Cùng Huân Nhi đi dạo
Mang theo Huân Nhi đi trên ngã tư đường một lúc, cuối cùng tiến vào một trung hình khu buôn bán ở phía nam thành, loại trung hình khu buôn bán này, trong Ô Thản thành cũng chỉ có vài cái, phân biệt bị tam đại gia tộc nắm giữ, Tiêu Long đến phường thị này, là nơi Tiêu gia bọn họ nắm giữ…
Nói là nắm giữ, còn không bằng nói là duy trì trật tự và an toàn của khu buôn bán, mà thù lao, là của dong binh hoặc thương nhân, sau khi giao dịch hoặc mở cửa hàng sẽ phải nộp thuế cho gia tộc, đây là quy củ của đấu khí đại lục từ trước đến nay, cũng rất ít thấy có người đến đảo loạn.
Từ cửa của khu buôn bán đi vào, còn có hai hộ vệ của Tiêu gia, bọn họ hiển nhiên cũng biết hai người Tiêu Long cùng Huân Nhi, nhìn bọn họ đi đến, đều là ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng khom người.
Khẽ gật đầu, Tiêu Long lập tức đi vào, nhìn dòng người đi lại không thôi kia, nhịn không được liếm liếm môi, khó trách gia tộc quản lý khu buôn bán nghiêm khắc hơn, lợi nhuận từ nhân khí, chỉ sợ sẽ không ít…
" Tiêu Long ca ca, ngươi còn nhớ sợi dây chuyền này a. " chỉ thấy Huân Nhi ngón tay đụng vào trên cổ sợi dây chuyền màu xanh nhìn Tiêu Long mỉm cười nói.
Tiêu Long cùng thiếu nữ bên cạnh sóng vai mà đi, ngửi mùi thơm thanh nhã của thiếu nữ, nghiêng đầu nhìn về trên cổ nàng sợi dây chuyền, cười nói: " Đương nhiên là ta nhớ, là lễ vật duy nhất ta tặng cho ngươi trước khi ta rời khỏi Ô Thản Thành. "
" Tiêu Long ca ca nói là nhờ người đặt làm sợi dây chuyền này cho ta, bây giờ chúng ta có thể đi đến nơi đó xem sao? Có thể làm sợi dây chuyền tinh xảo và xinh đẹp như vậy, người đó nhất định là rất khéo tay. " Huân Nhi cười khẽ nói.
Nghe vậy Tiêu Long ánh mắt hơi đảo một cái, rồi nói: " Người đó bây giờ hẵng là không còn ở Ô Thản Thành. "
Sợi dây chuyền đó là hắn từ Đại Quang Cầu lấy ra, Ô Thản Thành làm sao có thể có bán a.
" Vậy sao? " Huân Nhi một mặt tiếc nuối nói.
Hai người sóng vai đi trên đường phố, giống như trai tài gái sắc một dạng, hấp dẫn không ít ánh mắt.
Khi nhìn đến Tiêu Long trước ngực Nhị Phẩm Luyện Dược Sư huy chương, ánh mắt đều mang đầy vẻ khiếp sợ, sau đó ánh mắt liền hiện lên tôn kính.
" Huân Nhi, ngươi cùng ta đơn độc đi ra ngoài như vậy, lại không mang theo vị bằng hữu kia theo, thật thích hợp sao? " Tiêu Long nhìn Huân Nhi thâm ý cười nói.
Nghe vậy Huân Nhi hơi sững sờ một cái, sau đó cười nói: " Quả nhiên là không giấu được ngươi a, lại phát hiện ra Lăng Ảnh tồn tại, Tiêu Long ca ca thật xuất chúng a. "
Tu hành hắc ám hệ công pháp Lăng Ảnh rất giỏi trong việc ẩn núp, hơn nữa tu vi của hắn còn cao hơn Tiêu Long nhiều.
Có thể phát hiện ra Lăng Ảnh tồn tại, Tiêu Long quả thật không tầm thường.
" Tiêu Long ca ca sẽ không làm hại ta, đúng không. " Huân Nhi nhìn Tiêu Long cười nói.
" Đó là đương nhiên, bất quá để ta tò mò hơn là ngươi thân phận, ngươi rốt cuộc vì điều gì mà tới Tiêu Gia a. " Tiêu Long hài hước cười nói.
Nghe vậy Huân Nhi trầm mặc cười cười, không nói gì.
Nhìn thiếu nữ im lặng không nói, trên môi Tiêu Long nổi lên ôn thuần nụ cười, vỗ nhẹ đầu cô gái, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, thấp giọng cười nói.
" Tuy không biết thân phận của ngươi, có bối cảnh thế nào, bất quá, ta chỉ biết, ngươi là muội muội của ta, mặc kệ sau này thế nào, nhớ kỹ, đứng sau lưng ta, trời có sập xuống, ca ca cũng giúp ngươi chống đỡ! "
Dừng chân lại, Huân Nhi xinh đẹp hai mắt, nhìn theo thiếu niên tiêu sái đi trước, sửng sốt một lúc. Sau đó lại sờ lên trên cổ dây chuyền, ánh mắt hơi phức tạp không biết là đang nghĩ gì.
Nhìn xem Tiêu Long bóng lưng, Huân Nhi rốt cuộc cũng hồi thần lại, khẽ cười ôn nhu nhanh chóng đuổi theo phía sau thiếu niên.
Dòng người trùng trùng đi lại trong khu buôn bán, thiếu nữ cười nhẹ, thanh nhã dáng người, giống như hoa sen, thanh nhã lạnh nhạt…
Hai người đi đi lại lại, cũng chậm rãi tiến vào trung tâm của khu buôn bán. Vật phẩm được bán ở đây so với bên ngoài quý giá hơn rất nhiều, cho nên, người có thể đi vào nơi này mua sắm, trong Ô Thản Thành coi như có vài phần thực lực.
Tiêu Long cũng không có muốn mua thứ gì, chủ yếu là mua cho Huân Nhi, đôi lúc nhìn thấy một ít đồ vừa mắt thì mua về cho những người khác.
Lúc này, Huân Nhi liền đi đến một cái cửa hàng sạch sẽ.
Bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lên một chiếc vòng tay màu xanh nhạt, chất liệu của vòng tay rất bình thường, chỉ thêm vào một ít băng ngân, làm cho người ta cảm giác mát lạnh, rất thích hợp đeo vào mùa hè, tuy chất liệu bình thường, bất quá nhìn cũng rất thanh nhã…
Nhìn thấy Huân Nhi nhìn kỹ vòng tay như vậy, Tiêu Long nhìn chủ cửa hàng nói.
" Lão bản, bán cho ta chiếc vòng tay này. "
" Thiếu gia, ngươi thật tinh mắt, chiếc vòng tay này là tốt nhất trang sức ở chỗ này, giá cả rất tiện nghĩ, chỉ 15 kim tệ mà thôi. " lão bản cười nói.
" Ta mua. "
Lấy ra năm đồng kim tệ, Tiêu Long đưa cho lão bản.
" Tiêu Long ca ca, đây chỉ là một cái vòng tay bình thường thôi, ngươi không cần phải…"
" Ta là mua về cho Lam Nguyệt, chiếc vòng tay này rất thích hợp với nàng. "
" Tiêu Long ca ca!! "
" Ha ha, ta chỉ đùa thôi, đừng để ý. "
" Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không để ý đến ngươi. "
Huân Nhi một mặt hầm hực phòng má không vui núi, bộ dáng rất đáng yêu.
" Chiếc vòng tay này xem như là ta tạ lỗi lễ vật. " Tiêu Long cười nói.
" Như vậy còn tạm được, ta tha thứ cho ngươi, Tiêu Long ca ca. " cầm lấy vòng tay, Huân Nhi trước đó không vui liền biến mất không còn.
" Để ta đeo lên giúp ngươi. "
" Ùm. "
Từ trên tay Huân Nhi tiếp nhận vòng tay, Tiêu Long cầm lấy tay Huân Nhi, từ từ cho nàng đeo lên.
Huân Nhi xinh đẹp gương mặt hiện lên ý cười.
" Huân Nhi! "
Lúc này, một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến.
Nói là nắm giữ, còn không bằng nói là duy trì trật tự và an toàn của khu buôn bán, mà thù lao, là của dong binh hoặc thương nhân, sau khi giao dịch hoặc mở cửa hàng sẽ phải nộp thuế cho gia tộc, đây là quy củ của đấu khí đại lục từ trước đến nay, cũng rất ít thấy có người đến đảo loạn.
Từ cửa của khu buôn bán đi vào, còn có hai hộ vệ của Tiêu gia, bọn họ hiển nhiên cũng biết hai người Tiêu Long cùng Huân Nhi, nhìn bọn họ đi đến, đều là ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng khom người.
Khẽ gật đầu, Tiêu Long lập tức đi vào, nhìn dòng người đi lại không thôi kia, nhịn không được liếm liếm môi, khó trách gia tộc quản lý khu buôn bán nghiêm khắc hơn, lợi nhuận từ nhân khí, chỉ sợ sẽ không ít…
" Tiêu Long ca ca, ngươi còn nhớ sợi dây chuyền này a. " chỉ thấy Huân Nhi ngón tay đụng vào trên cổ sợi dây chuyền màu xanh nhìn Tiêu Long mỉm cười nói.
Tiêu Long cùng thiếu nữ bên cạnh sóng vai mà đi, ngửi mùi thơm thanh nhã của thiếu nữ, nghiêng đầu nhìn về trên cổ nàng sợi dây chuyền, cười nói: " Đương nhiên là ta nhớ, là lễ vật duy nhất ta tặng cho ngươi trước khi ta rời khỏi Ô Thản Thành. "
" Tiêu Long ca ca nói là nhờ người đặt làm sợi dây chuyền này cho ta, bây giờ chúng ta có thể đi đến nơi đó xem sao? Có thể làm sợi dây chuyền tinh xảo và xinh đẹp như vậy, người đó nhất định là rất khéo tay. " Huân Nhi cười khẽ nói.
Nghe vậy Tiêu Long ánh mắt hơi đảo một cái, rồi nói: " Người đó bây giờ hẵng là không còn ở Ô Thản Thành. "
Sợi dây chuyền đó là hắn từ Đại Quang Cầu lấy ra, Ô Thản Thành làm sao có thể có bán a.
" Vậy sao? " Huân Nhi một mặt tiếc nuối nói.
Hai người sóng vai đi trên đường phố, giống như trai tài gái sắc một dạng, hấp dẫn không ít ánh mắt.
Khi nhìn đến Tiêu Long trước ngực Nhị Phẩm Luyện Dược Sư huy chương, ánh mắt đều mang đầy vẻ khiếp sợ, sau đó ánh mắt liền hiện lên tôn kính.
" Huân Nhi, ngươi cùng ta đơn độc đi ra ngoài như vậy, lại không mang theo vị bằng hữu kia theo, thật thích hợp sao? " Tiêu Long nhìn Huân Nhi thâm ý cười nói.
Nghe vậy Huân Nhi hơi sững sờ một cái, sau đó cười nói: " Quả nhiên là không giấu được ngươi a, lại phát hiện ra Lăng Ảnh tồn tại, Tiêu Long ca ca thật xuất chúng a. "
Tu hành hắc ám hệ công pháp Lăng Ảnh rất giỏi trong việc ẩn núp, hơn nữa tu vi của hắn còn cao hơn Tiêu Long nhiều.
Có thể phát hiện ra Lăng Ảnh tồn tại, Tiêu Long quả thật không tầm thường.
" Tiêu Long ca ca sẽ không làm hại ta, đúng không. " Huân Nhi nhìn Tiêu Long cười nói.
" Đó là đương nhiên, bất quá để ta tò mò hơn là ngươi thân phận, ngươi rốt cuộc vì điều gì mà tới Tiêu Gia a. " Tiêu Long hài hước cười nói.
Nghe vậy Huân Nhi trầm mặc cười cười, không nói gì.
Nhìn thiếu nữ im lặng không nói, trên môi Tiêu Long nổi lên ôn thuần nụ cười, vỗ nhẹ đầu cô gái, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, thấp giọng cười nói.
" Tuy không biết thân phận của ngươi, có bối cảnh thế nào, bất quá, ta chỉ biết, ngươi là muội muội của ta, mặc kệ sau này thế nào, nhớ kỹ, đứng sau lưng ta, trời có sập xuống, ca ca cũng giúp ngươi chống đỡ! "
Dừng chân lại, Huân Nhi xinh đẹp hai mắt, nhìn theo thiếu niên tiêu sái đi trước, sửng sốt một lúc. Sau đó lại sờ lên trên cổ dây chuyền, ánh mắt hơi phức tạp không biết là đang nghĩ gì.
Nhìn xem Tiêu Long bóng lưng, Huân Nhi rốt cuộc cũng hồi thần lại, khẽ cười ôn nhu nhanh chóng đuổi theo phía sau thiếu niên.
Dòng người trùng trùng đi lại trong khu buôn bán, thiếu nữ cười nhẹ, thanh nhã dáng người, giống như hoa sen, thanh nhã lạnh nhạt…
Hai người đi đi lại lại, cũng chậm rãi tiến vào trung tâm của khu buôn bán. Vật phẩm được bán ở đây so với bên ngoài quý giá hơn rất nhiều, cho nên, người có thể đi vào nơi này mua sắm, trong Ô Thản Thành coi như có vài phần thực lực.
Tiêu Long cũng không có muốn mua thứ gì, chủ yếu là mua cho Huân Nhi, đôi lúc nhìn thấy một ít đồ vừa mắt thì mua về cho những người khác.
Lúc này, Huân Nhi liền đi đến một cái cửa hàng sạch sẽ.
Bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lên một chiếc vòng tay màu xanh nhạt, chất liệu của vòng tay rất bình thường, chỉ thêm vào một ít băng ngân, làm cho người ta cảm giác mát lạnh, rất thích hợp đeo vào mùa hè, tuy chất liệu bình thường, bất quá nhìn cũng rất thanh nhã…
Nhìn thấy Huân Nhi nhìn kỹ vòng tay như vậy, Tiêu Long nhìn chủ cửa hàng nói.
" Lão bản, bán cho ta chiếc vòng tay này. "
" Thiếu gia, ngươi thật tinh mắt, chiếc vòng tay này là tốt nhất trang sức ở chỗ này, giá cả rất tiện nghĩ, chỉ 15 kim tệ mà thôi. " lão bản cười nói.
" Ta mua. "
Lấy ra năm đồng kim tệ, Tiêu Long đưa cho lão bản.
" Tiêu Long ca ca, đây chỉ là một cái vòng tay bình thường thôi, ngươi không cần phải…"
" Ta là mua về cho Lam Nguyệt, chiếc vòng tay này rất thích hợp với nàng. "
" Tiêu Long ca ca!! "
" Ha ha, ta chỉ đùa thôi, đừng để ý. "
" Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không để ý đến ngươi. "
Huân Nhi một mặt hầm hực phòng má không vui núi, bộ dáng rất đáng yêu.
" Chiếc vòng tay này xem như là ta tạ lỗi lễ vật. " Tiêu Long cười nói.
" Như vậy còn tạm được, ta tha thứ cho ngươi, Tiêu Long ca ca. " cầm lấy vòng tay, Huân Nhi trước đó không vui liền biến mất không còn.
" Để ta đeo lên giúp ngươi. "
" Ùm. "
Từ trên tay Huân Nhi tiếp nhận vòng tay, Tiêu Long cầm lấy tay Huân Nhi, từ từ cho nàng đeo lên.
Huân Nhi xinh đẹp gương mặt hiện lên ý cười.
" Huân Nhi! "
Lúc này, một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến.
Bình luận truyện