Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 54: 54: Đại Thử 4





Theo lý thuyết thì ta không nên nghe theo bất kì lời nào của Lâm Trọng Đàn nói mới phải, nhưng cũng không biết vì sao mà ta có cảm giác lời hắn khuyên khá có lý.
Vì thế ta không có nói việc mình biết Nhị hoàng tử định bức vua thoái vị nữa, chỉ lấy túi bùa mà Trang quý phi đi chùa Ân Hoa cầu phúc từ trong lòng ngực ra, thật cẩn thận mà bỏ vào trong tay Hoàng Thượng, lại nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Thượng, thi thoảng gọi một tiếng phụ hoàng, khóc một lát mệt quá liền ghé vào bên mép giường.
Lúc ta rời đi ta còn hỏi Thái Tử, "Khi nào phụ hoàng có thể tỉnh?"
Thái Tử không có trả lời vấn đề này, chỉ bảo cung nhân đưa ta trở về.

Ta nhạy bén phát hiện ra thái độ của Thái Tử so với lức đưa ta tới có chút khang khác, giống như trở nên lãnh đạm hơn, nhưng cũng có thể là do ta khóc mệt nên sinh ra ảo giác.
Trở lại cung Hoa Dương, do thân thể mệt mỏi nhưng ta lại không ngủ được nên liền dứt khoát đứng dậy ra ngồi ở trung đình.

Đến nửa đêm trời lại đổ mưa thu, ta ôm đầu gối ngồi ngay mép vạch gạch màu vàng trên sàn nhà, xem mưa bụi rả rích ngoài hiên.
Ngày trước ở Thái Học ta cũng từng cùng Lâm Trọng Đàn ngắm mưa, khi ấy là lúc chúng ta mới làm xong cái chuyện đó đó, dù xong việc rồi nhưng hắn vẫn không chịu buông ta ra, ta chịu không nổi cái nhìn chăm chú của hắn nên đỏ mặt trốn vào trong chăn.
Nhưng không bao lâu sau hắn lại đem ta từ trong chăn ôm ra, dùng chính quần áo của hắn bọc ta ôm lên.

Lúc ta bị bế đi ra ngoài có hơi luống cuống một chút, không khỏi ôm chặt cổ hắn gọi "Đàn Sinh."
Lâm Trọng Đàn biết rõ ta sợ hãi, ôn thanh an ủi ta, "Không có việc gì, Bạch Li và Thanh Cù đều đã đi ngủ ở gian ngoài rồi, có muốn ra ngoài ngắm mưa không?"
Hôm đó trời mưa nhưng không có sấm chớp, ta đã sớm ngửi được mùi hoa quế thoang thoảng trong không khí.
Suy tư một lát, ta đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng ừ một tiếng.
Ngoài hành lang quả nhiên mát mẻ, Lâm Trọng Đàn chỉ chừa lại một chiếc đèn chiếu sáng.

Ta nằm gọn ở trong lòng ngực hắn để ngắm nhìn mưa thu bên ngoài, nhìn một lúc liền nhịn không được duỗi tay ra cảm nhận một vài giọt mưa rơi trên tay.
Đầu ta bỗng nảy ra một ý xấu, ta bảo Lâm Trọng Đàn vươn tay ra, ngay sau đó bôi nước mưa lên lòng bàn tay hắn, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của hắn dưới ánh nến ẩn hiện như bàn tay bằng ngọc tinh xảo.
Lâm Trọng Đàn dù bị ta làm như vậy nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, trước khi ta kịp rút tay ra còn ngược lại nắm lấy tay ta.

Hai bàn tay ẩm ướt gắn kết đến sít sao, hắn thò qua hôn lên gương mặt ta.
Ta ngửi được mùi dược liệu trên người hắn cùng với mùi hoa quế trộn lẫn trong không khí, hoa quế thơm nồng, thơm cả vào tâm của ta.
Ta tiếp tục vươn tay đi đón mưa.
Nước mưa ở trong lòng bàn tay ta dần dần tích thành một vũng nhỏ, lại qua khe hở của ngón tay chảy ra ngoài.


Còn hiện tại chẳng có hoa quế, chỉ có ngô đồng.

Cũng không có Lâm Trọng Đàn, chỉ có ta.
Kết cục của một đêm ngắm mưa thu này là ta lại bị bệnh.

Một tháng bị bệnh đến ba lần khiến Trang quý phi lo lắng cho ta vô cùng, đến chính mình cũng gầy đi một vòng.
Mà trước khi ta kịp khỏi bệnh thì Hoàng Thượng rốt cuộc tỉnh, nhưng do bệnh vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên không thể thượng triều, mấy ngày liền đều là do Thái Tử thay người giám quốc.
Trang quý phi mang theo ta đi diện thánh, ta vốn dĩ rất sợ Hoàng Thượng biết chuyện ta lén đưa thư cho Nhị hoàng tử, nhưng Hoàng Thượng khi nhìn thấy ta lại cực kỳ quan tâm hỏi han bệnh tình, còn duỗi tay sờ đầu ta.
"Tòng Hi, con còn bệnh thì đừng đem bệnh khí truyền cho phụ hoàng." Trang quý phi ngồi ở bên giường, ôn nhu tiểu ý giúp Hoàng Thượng mát xa chân.
Hoàng Thượng nghe vậy cười cười, "Trẫm và Tòng Hi đều bệnh thì làm sao mà nó lây cho ta được."
Sau đó chúng ta còn lưu tại ngự tiền dùng bữa, tuy trước đây ta cũng từng dùng bữa cùng Hoàng Thượng nhưng chưa bao giờ được làm vậy ở chính tẩm điện của người.

Đến cả Trang quý phi cũng nhận ra có gì đó không đúng, sau khi trở về liền hỏi ta lúc trước có nói với Hoàng Thượng chuyện gì không.
Ta đem những lời hôm trước một năm một mười đều nói, Trang quý phi nghe xong cũng chưa nói gì cả, chỉ là sờ sờ đầu ta mấy cái.
Từ phản ứng của hai người bọn họ khiến ta nhận ra bước đi trước đây của ta đúng rồi.

Nhưng ta cũng không dám xác định hoàn toàn, thời gian kế tiếp ta vẫn luôn cẩn thận từng chút một, ngoại trừ việc đến ngự tiền hầu bệnh thì không còn đi nơi nào khác nữa, đến cả Nhiếp Văn Nhạc ta cũng không có liên lạc.
Bên phía Nhị hoàng tử thì một chút động tĩnh đều không có, ta không biết rốt cuộc là do hắn đã nhận tin của ta hay là vì cái gì.
Lúc này càng bình yên thì ta càng cảm thấy giống đêm trước cơn bão ập đến.
Kỳ thật ta có một số việc nghĩ không ra, Hoàng Thượng thật sự không phát hiện ra chuyện lá thư kia sao?
Còn có, Vì sao Lâm Trọng Đàn lại chỉ điểm cho ta?
Hắn biểu hiện như vậy, dường như ít nhiều biết về chuyện lá thư kia.
Ta nghĩ đến khả năng này thì không khỏi cắn răng.
Đúng vậy, Lâm Trọng Đàn thông minh như thế cơ mà, rất có khả năng hắn biết việc ta cầm con dấu của hắn đi.

Nếu Thái Tử đã sớm nhìn thấu ý định của Nhị hoàng tử thì Lâm Trọng Đàn cũng rất có khả năng biết chuyện ta giả mạo lá thư.
Hắn biết lá thư kia tồn tại, lại còn nhắc nhở ta.

Vì sao chứ?
Chẳng lẽ sau khi ta chết hắn thật sự hối hận? Còn định cùng ta tái tục tiền duyên?
Ta không nhịn được mà cười ra tiếng, nếu Lâm Trọng Đàn hối hận thật, muốn cùng ta tái tục tiền duyên thì đó chính là do hắn xứng đáng, có không giữ thì mất đừng tìm.
Ta biết mình nên làm như nào cho phải.
Bệnh tình của Hoàng Thượng đã có chút chuyển biến tốt đẹp, thứ tự khoa cử cũng được công bố.
Vì ta không có chức quan nên không thể đi thượng triều, ta đành phải nài nỉ Hoàng Thượng cho ta đi xem điển lễ truyền lư*, Hoàng Thượng bị ta van xin lạy lục đến phiền nên cuối cùng vẫn là đồng ý, nhưng ta bắt buộc phải mặc quần áo của thái giám rồi ngồi sau rèm che, không được tùy tiện đi lại.
* Điển lễ truyền lư: lễ nhậm chức quan
Trên điện Kim Loan, ta tránh ở phía sau bức rèm che xem văn võ bá quan theo thứ tự nhập điện, hành đại lễ ba quỳ chín lạy.

Lâm Trọng Đàn lẫn trong đám tân tiến tiến sĩ mặc công phục, đứng phía cuối cùng sau đủ loại đội ngũ quan lại.
Quan Hồng Lư Tự từ đội ngũ trung đi ra, tiếp nhận trục hoàng quyển từ trong tay ngự tiền thái giám, sau khi đọc lời tuyên liền rốt cuộc bắt đầu xướng danh.
Cái tên đầu tiên được xướng không ngoài dự đoán là Lâm Trọng Đàn.

Hắn nhanh chóng bước ra khỏi hàng, quỳ gối trước ngự tiền.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn mặc triều phục màu xanh lá, hắn nhẹ cúi đầu lộ ra cần cổ thon dài trắng như ngọc.
Sau khi báo xong toàn bộ chức danh, Hoàng Thượng đang ngồi ở trên long ỷ ho nhẹ hai tiếng, "Chư vị đều là lương đống* tương lai của triều ta, cùng trẫm trị vì đất nước, trẫm hy vọng chư vị đều có thể vì triều tận lực, vì nước trung tâm, không lãng phí tài học, không uổng phí nhân sinh, làm một chi sĩ thanh liêm vì nước vì dân."
* Lương đống: người tài năng, làm trụ cột cho nước nhà
"Chúng thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy*, không phụ thánh ý." Mọi người đồng thanh đáp.
* Cúc cung tận tụy: dốc hết lòng hết sức làm tròn bổn phận
Tuy việc xướng danh đã kết thúc nhưng việc hôm nay cũng chưa xong.
Hoàng Thượng ban cho tân Trạng Nguyên lang Lâm Trọng Đàn một con ngựa trắng để làm lễ dạo phố, con ngựa trắng này là bảo mã do phiên bang tiến cung cống cho triều ta.

Lâm Trọng Đàn thay triều phục thành hồng y, cầm trong tay thánh chiếu rồi hành lễ lui về phía sau Kim Loan Điện.

Tuy ta nhìn không thấy được cảnh tượng Lâm Trọng Đàn dạo phố, nhưng cũng có thể đoán được quang cảnh hôm nay sẽ long trọng bậc nào.

Lâm Trọng Đàn thi hương đứng đệ nhất, thi hội cũng thế, thi đình cũng không khác gì, hắn chính là đã được danh tam nguyên.

Triều ta từ thuở kiến quốc tới nay, người đạt được thành tựu như vậy chỉ có hai người, một là Lâm Trọng Đàn, người còn lại là Linh An tiên sinh nổi tiếng uyên bác hơn người, nhưng năm đó ngài ấy trúng tam nguyên cũng đã là qua tuổi 40.
Còn Lâm Trọng Đàn năm nay tính cả tuổi mụ mới hai mươi, vừa cập quan chưa lâu.
Thứ tự Kim Bảng vừa ra là Lại Bộ sẽ nhanh chóng tu soạn in ấn một danh sách dạng sổ tay, từ kinh thành phân phối đến các châu huyện, không quá nửa tháng là thanh danh của Lâm Trọng Đàn đã được cả thiên hạ biết đến.
Hoàng Thượng vẫn bệnh chưa khỏi hẳn, lúc hạ triều ho rất nhiều, ta thấy vậy liền trộm tiến lên dìu người, ông ấy phát hiện ta tới liền ôn nhu vỗ tay ta, thấp giọng nói: "Có muốn ra ngoài xem Trạng Nguyên dạo phố không? Hẳn là rất náo nhiệt."
Ta lắc đầu, "Ta bồi phụ hoàng hồi cung." Ta dừng một lát lại nói, "Trạng Nguyên dạo phố thì cũng có gì đẹp chứ, chẳng lẽ còn có thể so sánh với khung cảnh phụ hoàng ngự giá sao? Chờ thân thể phụ hoàng khá hơn thì người có muốn đưa ta đi thu săn không? Ta chưa bao giờ đi cả."
"Được, chờ phụ hoàng khỏe sẽ mang ngươi đi." Hoàng Thượng vừa nói với ta lời này thì thanh âm của Thái Tử từ phía sau truyền đến.
Hôm nay Thái Tử cũng thượng triều, hắn mặc một thân triều phục màu đỏ thắm, càng làm thêm nổi bật khuôn mặt trắng nõn như ngọc.

Hắn nói cười đi đến trước mặt Hoàng Thượng hành lễ, "Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng lại chiêu mộ được người tài."
"Đứng lên đi, buổi cung yến tối nay đã chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Buổi cung yến Hoàng Thượng nói chính là tiệc chào mừng tân tiến sĩ, tất cả người được xướng danh hôm nay đều được thỉnh vào trong cung tham gia cung yến.
Thái Tử nói: "Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, phụ hoàng yên tâm."
Hoàng Thượng gật gật đầu, ông ấy như là mệt mỏi, liền phân phó Thái Tử chủ trì cung yến đêm nay.

Thái Tử đáp vâng, sau đó hắn cùng ta ngồi ngự giá hồi cung.
Tới tẩm điện của Hoàng Đế, ta thấy Thái Tử và Hoàng Thượng tựa hồ còn có chuyện muốn nói nên liền trước một bước cáo lui, đến tây viện thay bộ quần áo thái giám trên người.
Ta đổi quần áo xong liền trở lại cung Hoa Dương.

Trang quý phi đang ở bên cửa sổ may quần áo, thấy ta trở về liền gọi ta đến bên cạnh.

Nàng cầm xiêm y lên khoa tay múa chân nói với ta, An ma ma bên cạnh cười nói: "Tay nghề nương nương thật tốt, vừa người lắm ạ."
"Vừa người sao? Bổn cung lại thấy hơi nhỏ." Trang quý phi cầm tay ta lên ướm thử với tay áo mới may, "Hình như Tòng Hi lớn hơn một chút rồi."
An ma ma nói: "Cửu hoàng tử mới mười chín tuổi, tự nhiên vẫn còn có thể phát triển.

Nương nương cao như vậy, mà Cửu hoàng tử lại giống nương nương nên khẳng định là không lùn được."
Trang quý phi nghe An ma ma nói như vậy cũng nhịn không được cười, nàng hạ giọng nói: "Lúc trước khi ta mang thai Tòng Hi, kỳ thật bổn cung rất sợ Tòng Hi sẽ thừa hưởng tướng mạo của bệ hạ.

Công chúa còn đỡ, chứ mấy vị hoàng tử trong cung thì giống lắm, như Nhị hoàng tử giống như cùng một khuôn đúc ra với bệ hạ, mấy vị hoàng từ khác cũng giống ít nhiều, duy có mình Thái Tử là lại cực kỳ giống Hoàng Hậu."
Từ nhỏ An ma ma đã theo hầu hạ Trang quý phi, lúc này vội vàng ngăn lại lời của nàng, "Ta biết mà, lời này cũng đừng nói, bệ hạ nghe được sẽ không vui."
"Này thì có gì mà không nói được, bệ hạ cũng vốn trời sinh tướng mạo bình thường mà." Miệng Trang quý phi tuy nói vậy nhưng nàng cũng không nhắc lại việc này nữa, đề tài lại quay về chuyện quần áo.

Mắt thấy trời bắt đầu vào đông, Trang quý phi liền bảo sẽ chuẩn may thêm cho ta vài bộ áo lót nữa, ta sợ nàng làm nhiều sẽ bị mỏi mắt nên nói mấy chuyện này thì Nội Vụ Phủ sẽ chuẩn bị ổn thỏa hết.
Nhưng Trang quý phi nói: "Phủ Nội Vụ làm cũng đâu thể bằng mẫu thân tự may cho con? Con cứ ngoan ngoãn đi chơi, không cần nhọc lòng mấy chuyện nhỏ này đâu."
Nói xong chuyện quần áo nàng lại đề cập đến tiệc chiêu đãi tiến sĩ tối nay, Trang quý phi cũng có chút ấn tượng đối với Lâm Trọng Đàn, "Tòng Hi, nhi lang nhà Lâm gia kia thi đứng thứ mấy đó?"
"Đứng thứ nhất ạ." Ta cúi đầu lấy điểm tâm ăn.
"Vậy mà đứng nhất sao, xem ra người này tiền đồ vô lượng, nói đến nhi lang nhà Lâm gia thì hắn cũng là người có tướng mạo tuyệt hảo lại có khí khái, nếu mẫu phi có một tiểu công chúa thì nhất định sẽ muốn gả nữ nhi cho hắn."
Trang quý phi vừa nói xong ta liền ngẩng đầu, nàng tựa hồ phát hiện ra vẻ mặt ta không đúng lắm, "Làm sao vậy? Tòng Hi."
Ta nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống, "Không có gì ạ, chỉ là điểm tâm có chút khô nên con muốn tìm nước uống."
An ma ma đứng bên cạnh vội vàng rót cho ta một cốc nước, nét lo lắng trên mặt Trang quý phi lúc này mới dần dần rút đi, "Vẻ mặt vừa rồi của con thật muốn dọa chết mẫu phi."
"Mẫu phi, con không sao." Ta cười cười với Trang quý phi, lại cầm ly lên uống nước để che đi nửa khuôn mặt mình.
Triều ta cũng không có quy định nếu làm phò mã thì không được ra làm quan, hiện giờ Lâm Trọng Đàn đã sớm đỗ Trạng Nguyên, Trang quý phi không có nữ nhi mà còn muốn cho Lâm Trọng Đàn làm phò mã thì những chúng phi tần có công chúa khác sẽ như nào? Các nàng chắc cũng sẽ muốn chọn ra một vị rể hiền từ trong nhóm tân tiến sĩ năm nay chứ?
Ta nghĩ đến khả năng này liền có cảm giác buồn nôn muốn chết.
Hạng người như Lâm Trọng Đàn làm sao xứng với công chúa được.
Hôm nay yến tiệc được tổ chức ở điện Thanh Hải, kỳ thật là một đình viện lớn, trước viện có một cái ao Cẩm Lý rất rộng.

Trong ao hôm nay ngoại trừ có hoa cẩm lý thì còn thả rất nhiều đèn hoa đăng.

Ngọn đèn thắp bằng dầu lấp lánh đủ màu như những viên ngọc sáng, hòa cùng ánh trăng sáng trên bầu trời tạo ra khung cảnh lung linh tuyệt đẹp.
Ta vốn sợ nước sâu nên cũng tránh đi qua ao Cẩm Lý, chọn cách đi vòng qua một hành lang dài khác để đến chỗ dự tiệc.

Thương thế của Nữu Hỉ cũng đã khỏi hẳn, hắn một lần nữa trở lại hầu hạ bên cạnh ta đi tham gia buổi cung yến.
Lúc ta vừa mới bước vào điện liền nghe được thanh âm của Thập Nhị công chúa.
"Thái Tử ca ca, hôm nay có bắn pháo hoa sao?"
Nàng vừa nói vừa kéo cánh tay Thái Tử để làm nũng, Thái Tử như là không biết xử lý thế nào, bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Có." Hắn nói, lại lấy chính quạt xếp của mình che mặt cho công chúa, "Đợi lát nữa cho ngươi đi đốt pháo hoa, giờ đi ra sau bình phong ngồi đi."
Nàng đẩy chiếc quạt ra, "Không, hôm nay ta muốn ngồi cùng với Thái Tử ca ca cơ."
"Hồ nháo, ngươi và mấy tỷ tỷ muội muội đều phải ngồi ở sau bình phong." Thái Tử nói.
Thập nhị công chúa liếc mắt về phía bình phong một cái, lại quay về phía Thái Tử nói, "Nếu Thái Tử ca ca không cho ta ngồi cùng thì ta sẽ ra chỗ mấy vị hoàng huynh khác ngồi cùng."
Nói lời này xong nàng đột nhiên nhìn đến ta.
Nàng vẫn còn giận ta sau vụ Thái Tử bị phạt cấm túc, nên khi nhìn thấy ta liền tức giận mà hừ một tiếng.
Thái Tử bị Thập nhị công chúa cuốn lấy không có cách nào ứng phó, cuối cùng cũng đồng ý cho nàng ngồi cùng, nhưng vẫn yêu cầu làm một cái bình phong bằng sa mỏng chắn phía trước, lấy làm che đậy.
Mà ta cũng phát hiện ra tối nay không giống bình thường, các công chúa vậy mà đều tới tham dự cả, không chỉ có các công chúa mà cả các phi tần cũng đều đông đủ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện