Vạn Niên Bất Biến Nguyệt

Chương 15: Tiến nhập ma đaọ, vạn kiếp bất phục









Đi qua khỏi Tây hồ là tỉnh Long Qua, vùng đồng bằng trù phú nổi tiếng với nghề lúa nước. Vùng tam giác này xung quanh đều là kênh rạch chằng chịt, giao thông chủ yếu cũng chỉ bằng đường thuỷ. Dân cư lại có phần thưa thớt, vì vậy sự giao thương liên lạc thật sự không được tốt lắm. Bảo Ngọc nằm bò trên sàn thuyền, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bản đồ.



- Từ lúc nãy chúng ta đi qua ngã ba sông đã lâu lắm rồi mà ... – Nàng lẩm bẩm.



Nguyệt Lãnh ngồi phía sau chèo thuyền lại là người càng nôn nóng.



- Chắc chắn là sắp tới thị tứ chứ? – Hắn hỏi.



- Trên bản đồ rõ ràng ghi như vậy mà. – Bảo Ngọc trả lời. – Qua khỏi ngã Tam Giang là đi đến thị trấn Châu Đức. Khoảng cách không xa lắm, lẽ ra phải đến nơi nãy giờ rồi.



Vì chỉ có một mình Bảo Ngọc xem được bản đồ, nên hắn đành thở dài cam chịu, tiếp tục chèo. Phía chân trời đỏ ửng ráng chiều tà, không gian vang vọng tiếng chim nước gọi nhau về tổ. Nguyệt Lãnh đưa mắt nhìn xung quanh, hai bên bờ sông lau sậy um tùm, xa xa chỉ nhìn thấy những cây với cỏ, không hề có dấu vết người sinh sống. Càng chèo vào sâu, dòng sông dường như hẹp lại, nước không còn chảy xiết mà gần như là đứng yên hoàn toàn. Lục bình càng lúc càng dày đặc chen kín lối. Xem ra bọn họ đã đi lạc đường rồi, trời đã tối, không kịp trở ra nữa.




- Đại thúc, tìm chỗ nào cập đỡ vào bờ đi. Chúng ta cắm trại qua đêm vậy.



Bảo Ngọc chán nản gấp bản đồ lại không xem nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng nàng đã dẫn đường khiến cả hai bị lạc rồi. Việc trước mắt cần lo là chỗ ăn chỗ ngủ trước đã. Chiếc thuyền này quá nhỏ, không tiện để bọn họ cùng nhau qua đêm. Nguyệt Lãnh vạch đám lau sậy ra đi về phía bờ sông, thế nhưng đi hoài mới phát hiện đây là một vùng đầm lầy ngập nước. Khắp nơi đều là mặt nước sâm sấp không có lấy một gò đất khô ráo. Nếu đi vào sâu hơn nữa thì e rằng đáy thuyền sẽ chạm bùn. Không chừng bọn họ còn bị mắc kẹt không thể nào đi ra được. Bảo Ngọc nôn nóng đứng lên nhìn tứ phía. Lau sậy mọc cao hơn đầu người che kín lối, ánh sáng chạng vạng cuối ngày cũng đã tắt dần. Rốt cuộc cũng không thể tìm đâu là bến bờ.



Hắn cất mái chèo lên, rồi tuyên bố.



- Chúng ta cắm trại ở đây.



Rồi sau đó Nguyệt Lãnh cắm sào tre xuống nước để neo thuyền lại. Bảo Ngọc trong lòng thầm kêu không ổn. Bọn họ phải qua đêm ở trên chiếc thuyền này sao, không gian nhỏ xíu khiến hai người không thể không đụng nhau khi cùng nằm ngủ được. Nàng nhảy lên cây sào Nguyệt Lãnh vừa cắm xuống, nỗ lực cuối cùng để quan sát chung quanh. Bây giờ thì không cần nhà dân gì cả, chỉ cần một mảnh đất khô vừa đủ là được rồi.



Mặt trời nơi thôn quê dường như lặn nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc đã đem xung quanh nhuộm thành một màu tối đen. Tiếng ếch nhái bắt đầu kêu oang oang khắp nơi báo hiệu đêm đã dần buông xuống. Bảo Ngọc thở dài, “Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến!”



Do không có chỗ nhóm lửa, nên bọn họ đành đem lương khô ra để ăn tạm. Số thuốc dùng để tẩm bổ cho Nguyệt Lãnh cũng phải dừng một ngày. Hắn nằm xuống sàn thuyền thoải mái như đang tận hưởng sự nghỉ ngơi sau một ngày chèo vất vả. Bảo Ngọc ngồi ở một đầu thuyền lui cui lục đục dọn dẹp tủ thuốc. Tại sao tim nàng lại đập nhanh như thế này? Bọn họ cũng không phải mới ngày đầu đi chung với nhau.



Nàng ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Đêm hôm đó là một ngày trăng non, ánh trăng lưỡi liềm nhỏ toả ra ánh sáng yếu ớt. Chẳng bao lâu, cả bàn tay năm ngón để trước mặt cũng không thể nhìn thấy gì. Ám muội, tình cảnh của bọn họ cực kỳ ám muội. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, chỉ có tiếng ếch nhái kêu loạn mới có thể che dấu hết tiếng tim đập càng lúc càng lớn của nàng.



Thấy Bảo Ngọc vẫn cứ ngồi ngốc như pho tượng phía đầu thuyền, cuối cùng Nguyệt Lãnh thúc giục.



- Mau đi ngủ đi.



Nàng muốn vừa khóc vừa la lên, “Ngủ ở chỗ nào được chứ?” Chẳng lẽ lại bò tới nằm bên cạnh hắn. Chiếc thuyền này nhỏ quá, nếu không dùng vị trí bên cạnh nam nhân kia thì nàng chỉ có thể co ro ngồi ở góc này đến sáng thôi.



Một canh, hai canh giờ trôi qua, có người vẫn thuỷ chung ngồi ở chỗ cũ. Nàng sắp tê dại hoá đá hết rồi, cả chân cũng không thể duỗi thẳng ra được. Tại sao nàng lại chịu khổ như thế này? Tại sao không dám nằm ngủ bên cạnh hắn? Bây giờ cả hai người đều là nam nhân thì có gì phải sợ?




Trong lòng Bảo Ngọc run rẩy, ‘Tất nhiên là sợ chứ!”. Lần trước, giữa đêm khuya ngồi bên cạnh giường hắn, chẳng phải đã bị ăn thịt không còn xác sao? Lần này sao lại ngu ngốc dây vào nữa chứ.



Đột nhiên Nguyệt Lãnh ngồi bật dậy, nhìn về phía nàng. Đôi mắt sáng rực trong đem đen nhìn nàng chằm chằm, soi xét như nhìn xuyên thấu suốt con người nàng. Giọng hắn trong đêm đen đặt biệt trầm hơn, vang xa hơn.



- Ngươi ngủ, ta thức canh.



Khi còn ở trong Đại Lâm Phong, chẳng phải hắn luôn thức canh cho nàng ngủ như vậy hay sao? Sau cơn ngạc nhiên ban đầu, Bảo Ngọc dường như có chút thở phào. Nàng duỗi chân thẳng ra. “Ôi cha ... đau ... đau.” Nàng nằm xuống chỗ nam nhân vừa mới nhường cho mình, vẫn còn nóng ấm hơi của hắn. Nằm trong lòng thuyền, ngắm nhìn bầu trời đêm thật đẹp.



Chẳng hiểu sao nàng vẫn tỉnh táo phi thường không thể ngủ được. Cứ nằm lăn qua trở lại mấy vòng, con thuyền nhỏ vì vậy mà chòng chành đầy bất an. Bảo Ngọc len lén nhìn về phía con người bất động ngồi bên cạnh. Nhưng tối quá, chẳng thể nhìn thấy rõ mặt hắn nữa.



Trong đám cỏ lau, ánh sáng đom đóm lập loè thu hút sự chú ý cảo Bảo Ngọc. Nàng ngồi dậy, thích thú nhìn ánh sáng nhỏ xíu mờ mờ đó xuất hiện càng lúc càng nhiều.



- Đại thúc, xem kìa! – Nàng háo hức kéo tay áo hắn, chỉ về phía đàn đom đóm mới xuất hiện.



Đóm đóm bay thành cả đàn lớn lốm đốm toả sáng trong không gian, so với dòng ngân hà trên trời kia cũng không kém phần xinh đẹp. Nguyệt Lãnh vẫn lặng yên bất động, nếu không phải nghe được hơi thở đều đều trầm ổn bên cạnh, thì có lẽ nàng đã tưởng hắn là tượng gỗ.



Bảo Ngọc cứ mãi mê nhìn đàn đom đóm đó đến mỏi mắt. Cảnh đẹp trên đời này, không có gì vui vẻ bằng việc có thể cùng người chia sẽ. Bảo Ngọc chầm chậm nghiêng người, tựa nhẹ vào vai hắn. Người bên cạnh vẫn yên lặng mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Đêm tối thường xúi dục người ta có những hành động mà khi phơi dưới ánh sáng sẽ chẳng ai dám.



Nguyệt Lãnh đột nhiên quay qua, cúi đầu xuống hôn phớt nhẹ lên đôi môi nàng. Cảm giác ngọt ngào, mềm mại đó như rượu ủ lâu năm mới uống, chỉ một ngụm nhỏ thôi cũng khiến đầu óc u mê, tâm trí say say. Bảo Ngọc nghe tim mình nhảy nhót, hai má nóng phừng phừng. Hành động này có nghĩa là gì, cả hai đều không cắt nghĩa được. Sau đó hắn lại quay trở về vị trí cũ ngồi yên bất động, mà nàng vẫn bình thản ngồi tựa bên vai hắn.



“Kỳ thật như thế này cũng thật là tốt!” Hai người im lặng không nói, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Thế nhưng cơ thể của bọn họ đã gần thật gần, thậm chí còn có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của đối phương phả trên người mình.



“Đom đóm rất đẹp!” Bảo Ngọc mệt mỏi ngáp to một cái. Ánh sáng chớp tắt, chớp tắt ... Còn mắt nàng càng lúc càng nặng trĩu, nặng trĩu. Không thể chống lại sức mạnh của cơn buồn ngủ, cuối cùng nàng khép mắt lại, bồng bềnh trôi vào trong mộng đẹp.



Nhóc con đã có thể dễ dàng tiến nhập giấc ngủ dễ dàng như vậy, nhưng người lớn thì không làm được. Hắn bất động, ngại nàng sẽ thức giấc, cố gắng duy trì tình trạng ái muội của hai người. Đêm nay hắn lại có thêm nhiều chuyện để suy nghĩ. Hắn sợ mình không đủ niệm lực để khống chế bản thân. Lần đầu tiên có thể nói là tai nạn, nhưng lần này hắn tỉnh táo vô cùng. Định lực hắn không thể dễ dàng sụp đổ như thế, không thể tiến nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục.




Hắn không thừa nhận, không thể thừa nhận mình đã rung động với tiểu tử này được.



Sương đêm xuống lạnh, tiểu tử co rút người lại, càng lúc càng vùi sâu vào trong lòng hắn hơn. Thậm chí bản thân hắn còn sợ lạnh hơn cả Bảo Ngọc. Hắn sinh ra và lớn lên ở đảo quốc phía nam, hoàn toàn không thể chịu nổi thời tiết của khu vực Việt quốc này. Bản năng con người khiến hắn choàng tay qua ôm lấy thân thể ấm áp trong lòng mình. “Bảo Ngọc ngủ rất say, có lẽ không thể nào thức giấc liền đâu.”



Kỳ thật người trong lòng hắn có hơi giật mình một chút. Thế nhưng nàng vẫn giả vờ như tiếp tục ngủ say. Hãy để cho bóng tối đêm nay che dấu hết tất cả sự ám muội đi.



^_^



Bảo Ngọc khoan khoái hơi trở người một chút. Đột nhiên trời đất xoay chuyển, chiếc thuyền lật ngang qua, khiến hai người té ầm xuống ... đất. Bản thân Nguyệt Lãnh cũng không ngờ hắn lại có thể cư nhiên như thế ngủ gục. Té bật ngửa ra, đập đầu xuống đất đau điếng. Nếu có ai biết cao thủ hàng đầu như hắn, mà cũng có lúc té đập đầu như thế này, e rằng cười đến rụng hết răng mất.



Bảo Ngọc vẫn còn nằm đè trên người hắn, lập tức nhảy bật ra còn nhanh hơn lò xo. Trời đã sáng rồi. Tuy xung quanh sương sớm còn lờ đờ, cỏ cây xào xào không một bóng người, nhưng trời sáng vẫn là trời sáng. Lý trí của con người luôn luôn bị ánh sáng tác động, ban ngày ban mặt có một số chuyện không thể như ban đêm được.



- Đại thúc. Buổi sáng hảo.



Nàng khôi phục dáng vẻ bình thường nói với hắn. Tuy nhiên lại đánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Nguyệt Lãnh cũng ngồi dậy, hắn không trả lời mà đưa mắt nhìn xung quanh. Đầm lầy đêm qua bỗng nhiên biến mất, xung quanh họ chỉ còn mặt đất khô ráo cùng lau sậy um tùm. Chiếc thuyền con nằm cạn trên bờ, vì không đứng vững nên đã lật ngang, ném hai người văng xuống đất.



Khu vực này thật kỳ lạ, cho dù nước sông có rút xuống thì cũng không thể khô ráo đến mức này. Giống như có ai đã chơi xỏ họ, mà khiêng cả con thuyền lên mặt đất vậy. Hắn kiểm tra cây sào mình cắm đêm qua, quả nhiên đã bị chôn chặt đến rút không ra được. Nguyệt Lãnh dùng thêm chút sức, khiến cây sào gẫy ngang. “Rõ ràng ngày hôm qua là lớp bùn mềm rất dễ dàng cắm xuống, tai sao hôm nay có rút cũng không thể ra thế này?”



Bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc mơ hồ, thế nhưng đứng mãi nơi đây cũng không thể tìm được lời giải đáp. Chiếc thuyền đã mắc cạn thì liền trở thành vô dụng, Bảo Ngọc và Nguyệt Lãnh dọn đồ, tự mình cuốc bộ để tìm đường ra. Cả hai rẽ vạch bụi cỏ lau, mở lối tiến lên. Chim trời kêu quang quác báo hiệu một ngày mới bận rộn bắt đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện