Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 10: Không thể thay đổi được em vậy thì sẽ vì em mà thay đổi (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giày cao gót của tôi vừa bị gãy nên gần như toàn bộ cơ thể của tôi dựa trên người anh ta

Trong mắt Tô Thường Thụy hơi xuất hiện một chút tức giận

Anh ta nhìn Trương Diệp với một vẻ bất lực, nói: “Hiểu Hiểu hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên, giữa bọn anh không có gì hết, em làm loạn lên cái gì thế hả?”

Nghe vậy, khuôn mặt của Trương Diệp liền biến sắc

Cô ta chỉ tay vào mặt tôi nói: “Anh gọi cô ta là gì? Cô ta nói dối em rằng hai người vốn dĩ không quen biết.”

“Bọn anh thật sự không quen biết.” Tô Thường Thụy nhíu mày nói.

Trương Diệp lại chỉ vào tối gân cổ gào lên: “Nói dối! Không biết cô ta thì tại3sao anh lại thân mật gọi cô ta là Hiểu Hiểu Tô Thường Thụy, anh lừa quỷ à, hay anh coi em là đứa ngốc, em vẫn đang ở đây mà anh đã vội vã nhét thêm người vào bên cạnh rồi, anh thật sự làm em rất thất vọng.”

Trước đó, tôi từng nghĩ rằng Trương Diệp là một người rất thông minh, nhưng bây giờ xem ra, cô ta bị đả kích bởi việc Hà Vũ Phi tự tử mà mất đi năng lực phán đoán rồi chăng, nếu không sao cô ta có thể cư xử như vậy

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, điều này cũng không ngoài dự đoán của tôi.

Bất cứ tiểu tam nào vừa mới lên chức cũng đều không kiên nhẫn muốn ra oai một0chút, càng chột dạ lại càng phản ứng giống như vợ chính thức, muốn chứng minh cho mọi người ở công ty cùng với Tô Thường Thụy thấy bản thân mình mới là vợ chính thức chứ không phải tiêu tam.

Điều đó cũng có nghĩa là, cô ta đang lấy tôi làm bia đỡ đạn, và muốn hoàn toàn thoát khỏi cái bóng tâm lý làm tiểu tam thông qua tôi.

“Em đang nói linh tinh cái gì thế hả?” Sắc mặt của Tô Thường Thụy rất khó coi

Kiểu người như Tô Thường Thụy, rất khó chung tình với bất kỳ người nào, hồi trước Hà Vũ Phi ở bên cạnh anh ta lâu như vậy chắc hẳn cũng bởi vì bọn họ là đồng nghiệp sẽ không ở trước mặt mọi người5mà làm mất mặt anh ta

Đương nhiên cũng có thể Trương Diệp là kiểu người phối bò, cô ta kiêu ngạo, phô trương quen rồi nên thường sẽ không cho phép bản thân bị uy hiếp

Hiện tại đang ở trước mặt tất cả mọi người trong công ty, Trương Diệp muốn tạo lập uy phong cho mình cũng đồng nghĩa với việc sẽ xé rách bộ mặt của Tô Thường Thụy trước mặt mọi người

Cho nên dù Tô Thường Thụy thích Trương Diệp nhiều thể nào đi nữa thì sau này giữa hai người vẫn sẽ tồn tại một vết nứt

Trương Diệp chưa bao giờ làm điều này là vì cô ta không có đối tượng để ra tay

Toàn bộ công ty chẳng ai ngu ngốc đi khiêu khích Tô Thường Thụy

Chỉ4có người mới không sợ chết là tôi, lại trùng hợp bị cô ta bắt được tôi và Tô Thường Thụy đi chung thang máy, anh ta còn đích thân đưa tôi đi phòng nhân sự.

“Em nói linh tinh?” Lúc này Trương Diệp hoàn toàn mất đi lý trí

Việc cô ta mất đi lý trí bây giờ đối với tôi là tốt nhất, bởi một khi cô ta hồi phục lại lý trí, cô ta nhất định sẽ không náo loạn như vậy

“Anh nhìn anh và cô ta xem, anh còn đang ôm cô ta kia kìa.”

Tôi cố gắng đẩy Tô Thường Thụy ra, nhưng vì giày tôi bị gãy gót nên tôi lúng túng ngã xuống

Cả người nhếch nhác trông rất đáng thương, tôi nói: “Tô Tổng đừng đỡ tôi nữa,9đừng để cô Trương hiểu lầm, tôi hiện tại đi đến đâu cũng khó lòng giải thích rõ ràng, mong cô Trương bỏ qua cho tôi có được không, coi như tôi cầu xin cô đấy.”

Cánh tay tôi bỗng bị cứa vào góc bàn chảy máu, tôi đau đến lệ rơi đầy mặt.

Tô Thường Thụy nhìn tôi cười có chút khó xử, anh ta tiếp tục đỡ tôi dậy và lần này trực tiếp bề ngang người tôi lên, nói: “Tôi đưa em đi xử lý vết thương trước, Diệp Tử, có gì chúng ta lên trên nói.”

Trương Diệp thấy anh ta bế tôi lên thì hóa điên luôn: “Anh vẫn nói là không có gì, đều đã bế nhau lên rồi còn nói không có gì! Dựa vào cái gì phải lên đó nói chuyện, em muốn nói ngay bây giờ, hôm nay công ty có em không có cô ta, có cô ta không có em.”

Tim tôi như bị nhéo một cái, Trương Diệp muốn Tô Thường Thụy khai trừ tôi ra khỏi công ty! Khó khăn lắm tôi mới nhờ được Hứa Mạch xin cho tôi vào đây nha! Tô Thường Thụy tức giận đẩy Trương Diệp đang đứng chắn trước mặt ra, nói: “Em tránh ra! Em biến Hiểu Hiểu thành cái dạng người gì vậy chứ, cô ấy mới đi du học từ Hàn Quốc về, vào công ty làm việc ngày đầu tiên mà em đã hành hạ người ta thành thế này.”

Tô Thường Thụy chắc chắn phải bảo vệ tối, nếu không uy phong của anh ta ở công ty sẽ không vực dậy nổi nữa

Hơn nữa, chuyện này truyền đi cũng không hay ho gì, dung túng vợ chưa cưới bắt nạt nhân viên mới, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của công ty.

“Tô Tổng, anh để em xuống đi

Em sẽ đi ngay, cho dù anh có giữ em lại em cũng không thể ở lại đây nữa

Xin lỗi, đã gây thêm rắc rối cho hai người.” Tôi vừa khóc vừa nói trông rất tủi thân, “Là em không tốt, em không nên đi cùng thang máy với Tô Tổng, không nên vì muốn cảm ơn anh mà mời anh ăn cơm, càng không nên cùng anh đi phòng Nhân sự.”

“Hiểu Hiểu, chuyện này không liên quan đến em.” Tô Thường Thụy nhẹ nhàng nói với tôi, “Em là người Hứa Tổng giới thiệu đến, thật xin lỗi đã để em bị thương, tôi sẽ xử lý việc này, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với em!” Những người xung quanh nghe đến hồ đồ luôn rồi, ánh mắt bọn họ nhìn tôi cũng khác đi

“Anh có ý gì hả Tô Thường Thụy?” Trương Diệp điên cuồng hét lên, “Anh còn muốn chịu trách nhiệm với cô ta!”

Ánh mắt của Tô Thường Thụy nhìn về phía Trương Diệp mang theo một tia chán ghét, nói: “Em hung hăng làm ầm lên nói anh và cô ấy thế này thế kia, Hiểu Hiểu một cô gái mới bước vào xã hội mà thanh danh đã bị em hủy đi, chẳng lẽ anh không nên chịu trách nhiệm?

“Cho nên anh là muốn cô ta chứ không cần em nữa hả?” Trương Diệp hoảng hốt và kinh ngạc nhìn tôi, chắc hẳn không chấp nhận nổi sự thật, “Tô Thường Thụy, anh có lương tâm không vậy?”

Tôi không nhịn được thấy buồn cười, lúc Trương Diệp hỏi người khác có lương tâm không, chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua người không có lương tâm nhất là cô ta sao

Hà Vũ Phi rốt cuộc sai ở đâu mà bị cô ta ép tới mức phải tự sát, liệu cô ta có từng tự hỏi mình có lương tâm hay không?

Tô Thường Thụy cũng chẳng phải loại có lương tâm gì, tám năm cảm tình, thoáng một cái chia tay liền giống như quăng rác đi vậy, vứt bỏ Hà Vũ Phi rồi dung túng cho Trương Diệp chèn ép cô ấy, con người này ấy mà, lúc yêu bạn thì cái gì cũng tốt, không yêu nữa thì coi bạn như cỏ rác.

“Em lại suy diễn đi đâu rồi đấy.” Tô Thường Thụy bắt đầu mất kiên nhẫn, “Hôn lễ của chúng ta tháng sau có cần tổ chức nữa hay không? Em không cần mặt mũi nhưng anh còn cần thể diện chứ.”

Tô Thường Thụy nói xong câu đó thì Trương Diệp cũng phục hồi lại lý trí, trừng trừng nhìn tôi đang được Tổ Thường Thụy ôm trong lòng, sắc mặt lúc trắng lúc đó, há hốc miệng mà không nói được tiếng nào.

“Anh đưa Hiểu Hiểu đi xử lý vết thương trước.” Anh ta nói, lờ đi ánh mắt của mọi người xung quanh và cả Trương Diệp, bế tôi đi thẳng vào thang máy, thang máy dừng lại ở tầng trên cùng và đưa tôi vào phòng Tổng giám đốc của anh ta

Tô Thường Thụy dùng một chiếc khăn giúp tôi lau vết thương ở trên tay và nói: “Xin lỗi, Hiểu Hiểu, Diệp Tử..

cô ấy chỉ là quá yêu tôi mới như vậy

Em yên tâm, tôi sẽ lập tức làm rõ giữa chúng ta không có gì cả.”

Tôi nhìn anh ta cười gượng gạo, mắt nhòa lệ, nói: “Không cần đâu, Tô Tổng, em mệt rồi, em muốn về nhà, ngày mai em sẽ đến làm thủ tục từ chức

Thực xin lỗi đã khiến hai người thành ra như vậy nhưng mà em cũng có tôn nghiêm của bản thân mình.”

Tô Thường Thụy nhìn tôi đầy áy náy cũng không biết làm sao để an ủi tối, “Tôi sẽ chịu trách nhiệm, em yên tâm nhé!” “Tô Tổng không cần an ủi em đâu.” Tôi rút cánh tay lại, “Hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ em là đứa con gái hư hỏng, có quan hệ bất chính với anh, căn bản là không thể giải thích rõ ràng

Anh cũng đừng giữ em lại nữa, ngày mai em sẽ từ chức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện