Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 13: Không thể thay đổi được em vậy thì sẽ vì em mà thay đổi (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa đỗ xe xong, chuẩn bị đi đến trước cửa nhà hàng, tôi liền nhìn thấy Hứa Mạch đã đến từ lúc nào rồi.

“Sao anh đến nhanh vậy?” Tôi tưởng còn phải chờ một chút không ngờ anh ấy còn đến sớm hơn cả tôi.

“Vốn dĩ anh cũng đang ở gần đây.” Anh ấy đi cùng tôi vào nhà hàng, trước đó tôi có nghiên cứu tấm ảnh và phát hiện, bức ảnh này được chụp ở tầng hai, bàn cạnh cửa sổ của nhà hàng, nên tôi bảo phục vụ dẫn chúng tôi lên tầng hai, trong lòng chỉ cầu nguyện cho bọn họ ăn chậm một chút, chứ tôi vừa đến mà bọn họ đã đứng lên đi về thì chẳng thú vị chút nào.

“Tô Thường Thụy và Trương Diệp đang ở đây.” Tôi thấp giọng3ghé vào tai Hứa Mạch nói

Tôi phải để cho anh ấy chuẩn bị trước tâm lý, tránh cho một lúc nữa không hiểu ý nhau mà nói bừa thì xong đời tôi mất

Hứa Mạch rất ngang nhiên tỏ vẻ ta đây hiểu cả mà đi trước dẫn đường cho tôi.

Tôi đảo mắt quét qua tầng hai một lượt, nơi đây không phân ra từng phòng riêng mà là một phòng ăn lớn, tuy nhiên phong cách khá là tao nhã, ánh đèn dịu nhẹ mập mờ

Tôi vừa liếc mắt liền phát hiện Tô Thường Thụy và Trương Diệp đang ngồi bên cửa sổ tay trái

Hứa Mạch đương nhiên cũng nhìn thấy hai người họ nên cố ý dẫn tôi đến ngồi phía sau vị trí của bọn họ.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Hứa Mạch đưa0nó cho tôi, tỏ vẻ tràn đầy áy náy nói, “Hiểu Hiểu đừng khách khí, hôm nay anh mời, hôm nay để em phải chịu ấm ức, trước đây anh cảm thấy chỗ Tô Tổng đó cũng không tệ, em đến đó làm việc chắc hẳn cũng học hỏi được thứ gì đó

Thôi bỏ đi, em vẫn nên đến công ty anh làm việc thì hơn!”

Ai yo!

Tôi lén lén nhìn anh giơ ngón tay cái lên, thật không nhìn ra Hứa Mạch cũng có thiên phú này nha! “Anh Hứa Mạch, anh đừng nói nữa.” Giọng của tôi nghe rất tủi thân, đáng thương, “Hôm nay suýt chút nữa em còn định nhảy lầu tự vẫn cho rồi

Anh biết đấy, từ nhỏ đến lớn em đều chưa từng có bạn trai, thật không ngờ có ngày lại bị5hiểu lầm thành như vậy.”

“Xem ra, biết người biết mặt không biết lòng, lần này là anh sai rồi, anh chưa hiểu rõ tính khí của người ta mà đã đưa em qua đó làm thư ký.” Hứa Mạch ra vẻ hối hận mà không kịp, anh nhìn cánh tay quấn bằng vải của tôi, cố ý hỏi, “Cánh tay của em thế nào rồi, còn đau không?”

Tôi nhìn anh lè lưỡi một cái, miệng lại nói, “Làm sao có thể không đau chứ, có điều nhịn một chút sẽ hết thôi

Chỉ là có những thứ sợ là không thể thay đổi được

Anh, nếu sau này em bị coi là tiểu tam thì anh có coi thường em không?”

Hứa Mạch dịu dàng nhìn tôi nói: “Sẽ không, cùng lắm anh nuôi em cả đời.”

Anh nói đến đây tự4nhiên đứng lên, bảo tôi: “Anh đi WC một chút, em xem xem muốn ăn gì.”

Trong nháy mắt, tôi liền biết được ý đồ của Hứa Mạch, muốn đi WC kiểu gì cũng phải đi qua bàn của Tô Thường Thụy, mới vừa rồi tôi và Hứa Mạch dùng âm lượng bình thường nói chuyện, không có lý nào Tô Thường Thụy lại không nghe được.

Hứa Mạch đi vài bước, lại tỏ ra tình cờ quay đầu lại nhìn một cái, sau đó anh dừng bước, “Ô, đây không phải Tô Tổng và Trường tiểu thư của Tập đoàn Giang Hải hay sao? Trùng hợp thật, hai người cũng đến đây dùng bữa ư?”

Anh nói một lèo mà mặt không có đổi sắc, thật giống như anh tình cờ phát hiện ra Tô Thường Thụy vậy

Tô Thường Thụy9còn muốn vờ như không biết, nhưng trong tình huống người ta đang chào hỏi như vậy, anh ta cũng không thể coi như không thấy

Thế nên Tô Thường Thụy cũng tỏ ra kinh ngạc đứng dậy,“Ồ, là Hứa Tổng đó ư, đúng là trùng hợp thật.”

“Hiểu Hiểu, mau đến đây chào hỏi lãnh đạo công ty đi nào.” Hứa Mạch nghiêng đầu gọi tôi một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Tô Thường Thụy nói, “Tô Tổng, tôi đi WC một chút, lát nữa sẽ quay lại ngay.”

Tô Thường Thụy cười gật đầu một cái, tôi đã đứng bên cạnh anh ta, nhìn anh ta lên tiếng chào, “Chào buổi tối, Tô Tổng, Trường tiểu thư.” Sắc mặt Trương Diệp không tốt một chút nào, nhưng sau khi nghe xong tôi và Hứa Mạch nói những lời kia thì cũng không thể tiếp tục làm khó tôi, chỉ có thể đáp lại tôi một tiếng, “Chào buổi tối, Phương tiểu thư.” Chắc hẳn hiện tại cô ta đã tức lộn ruột rồi, khí thể lúc trước đối mặt với Hà Vũ Phi không biết đi đâu mất rồi

Ánh mắt Tô Thường Thụy rơi vào trên cánh tay tối, đây chính là mục đích chính của tôi, muốn để anh ta sinh ra cảm giác tội lỗi, quả nhiên anh ta hỏi: “Đến bệnh viện kiểm tra rồi sao?”

“Có cái gì ghê gớm chứ, chẳng qua là xước chút da thôi mà.” Trương Diệp hừ hừ nói, tiện thể liếc tôi một cái, cô nàng này trời sinh có trực giác nhạy bén thật, có bản năng kháng cự lại những người tiến vào lãnh địa của mình

“Diệp Tử.” Tô Thường Thụy vội kêu Trương Diệp một tiếng, quay đầu lại lúng túng nhìn tôi một cái nói, “Xin lỗi, Diệp Tử không có ý này.” “Tô Thường Thụy, anh không cần thay em nói chuyện, em chính là có ý này.” Trương Diệp lạnh lùng nhìn tôi, ngay cả diễn trò cũng lười làm

Tôi thật sự muốn cho cô ta một tràng pháo tay, nếu như cô ta mang bộ mặt dối trá thân thiện với tôi thì tôi còn phải mất sức đi kích thích cô ta để cô ta phát điên lên với tôi đây.

Bây giờ không cần tôi phải kích thích cô ta cũng tự phát điên, tôi chẳng vui quá đi mất ấy chứ

“Có ý gì?” Đúng lúc Hứa Mạch đi đến, anh một vừa lau tay vừa nhìn tôi lại nhìn qua Trương Diệp, nói: “Trường tiểu thư có ý kiến gì với Hiểu Hiểu nhà chúng tôi sao?” “Không có, Hứa Tổng, chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Tô Thường Thụy cười giảng hòa nói, “Cùng ăn chung nhé, bữa hôm nay tôi mời, quán ăn này cũng khá ổn.“.

“Tô Tổng khách khí quá rồi.” Hứa Mạch liền nói, “Hôm nay tôi mời Hiểu Hiểu ăn cơm để bày tỏ áy náy đã không sắp xếp cho cô ấy ổn thỏa

Chị cô ấy giao cô ấy cho tôi chăm sóc, là tôi không chăm sóc cô ấy chu đáo, bữa này làm sao có thể để Tô Tổng mới được

Tới đây nào Hiểu Hiểu, chúng ta về bàn mình thôi.”

“Được.” Tôi xoay người trở lại vị trí cũ, tôi cũng đang nhìn tới sắp nội thương đến nơi

Hứa Mạch đã nói tới mức này, Tô Thường Thụy cũng không thể coi như không có chuyện xảy ra ở công ty hôm nay, đành nói: “Thật ra chuyện hôm nay Hiểu Hiểu đi làm ở công ty là do tôi phụ trách, do tôi sơ sót.”

“Tô Tổng, em không trách anh.” Tôi làm bộ đáng thương nói, “Tố Tổng không cần chịu trách nhiệm gì với em cả, là do em không tốt, làm cho Trường tiểu thư tức giận.”

Trương Diệp không phải rất ghét tôi sao, vậy tôi liền châm thêm cho cô ta một mồi lửa khiến cô ta muốn nhìn cũng không nhịn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện