Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 69: Bùng nổ thân phận lẫn nhau



Editor: LuciferVadden + Beta: YuuShira

“Cao Tử Mân?” Tiêu Phong ngập ngừng gọi một tiếng.

Cao Tử Mân nhìn thấy Tiêu Phong, ánh mắt thâm độc lập tức xuất hiện, tựa như một con rắn độc.

Cũng tại mày quấy nhiễu kịch tình!

Mấy ngày qua Cao Tử Mân không được như ý lắm. Nước suối bên trong vòng tay không gian của ả không hiểu sao lại khô cạn. Đây chính là ngón tay vàng của ả đấy!

Không có nước suối, vẻ đẹp của ả liền không thể duy trì được trăm phần trăm. Mỗi lần soi gương thấy bất cứ tỳ vết nào trên mặt Cao Tử Mân cũng sẽ trưng ra vẻ mặt vặn vẹo.

Mấy ngày nay ả đều ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều thứ, tỉ như… Cao Tiêu Phong nhất định cũng là người xuyên việt giống ả!

Tiêu Phong xoay qua hắt xì một cái.

“Tử Mân ấy à, ngồi xuống ăn cơm đi.” Cao lão nói.

“Được.”

Đợi sau khi ăn xong bữa tiệc giao thừa đầy mỹ vị, Tiêu Phong cảm thấy có hơi bức bối, liền đi đến sân thượng hóng gió.

Không lâu sau thì nhận thấy sau lưng có ai đó vẫn luôn nhìn hắn.

【Hắc Miêu, người đứng nhìn phía sau ta là ai?】

【Cao Tử Mân meo, cảm xúc của cô ta có gì đó không thích hợp.】

Tiêu Phong lập tức quay đầu lại, nói: “Tử Mân, tìm tôi có chuyện gì?”

Cao Tử Mân cười lạnh một tiếng, bước lên trước nói: “Cao Tiêu Phong, anh cũng là xuyên không phải không?”

Tiêu Phong sửng sốt một chút, làm bộ như nghi hoặc nói: “Xuyên việt gì chứ?”

“Chớ làm bộ làm tịch. Nếu như anh là bản thân Cao Tiêu Phong, tôi sẽ viết ngược tên của mình!” Cao Tử Mân trầm giọng nói “Mày lừa tao thật thê thảm!”

“Tôi không biết cô đang nói gì.” Tiêu Phong cau mày.

“Không biết?” Cao Tử Mân thấp giọng cười “Không biết cũng chẳng sao. Chờ lát nữa tao sẽ nói với Cao lão, để ông ấy giám định một chút chẳng phải sẽ biết là thật hay giả sao.”

Tiêu Phong nhíu mày. Cao Tử Mân này đột nhiên sao vậy? Sao có thể nghĩ đến hắn là người xuyên việt?

“Cái gì thật hay giả?”

Ngay lúc Tiêu Phong cau mày, thời điểm Cao Tử Mân đang cười lạnh thì phòng khách phía sau truyền đến một giọng nói già nua quen thuộc.

Trong lòng Tiêu Phong chợt run một cái.

Cao Tử Mân hơi sửng sốt, tựa như là vò mẻ chẳng sợ nứt hoặc hay có hơi tiếc nuối, liếc mắt nhìn Tiêu Phong rồi đắc ý nói: “Ông nội, hắn không phải Cao Tiêu Phong.”

“Không phải cái gì! Có phải cháu ta hay không ta còn không biết ư? Mắt ta cũng không có mờ!” Cao lão mất hứng nói.

Tiêu Phong chú ý tới Tề Mộ Vân xuất hiện phía sau. Hắn từ từ đến gần Cao lão, sau đó thì dừng lại sau lưng ông.

“Ông nội, ý con là…” Cao Tử Mân ngưng một chút “Ngài đã từng nghe nói đến xuyên việt chưa?”

“Thứ này mà cô cũng tin?” Cao lão không nhịn được khoát tay một cái.

“Loại chuyện này thật sự tồn tại, mà hắn chính là một ví dụ!” Cao Tử Mân cười một tiếng, đáy mắt dường như có ý điên cuồng, nâng tay lên, ngón trỏ kiên định chỉ vào Tiêu Phong!

Tiêu Phong lùi về sau một bước, miễn cười duy trì gương mặt không lọt ra biểu tình khiến người ta hoài nghi, nghiêng đầu kinh ngạc nói: “Tôi? Xuyên việt? Ây, cô nói mớ phải không…?”

Tiêu Phong vừa nói ra hai chứ ‘nói mớ’, Cao lão vốn không kiên nhẫn đột nhiên hơi ngưng lại.

Nói mớ…

Cao Tử Mân lạnh lùng nói: “Mày để ông nội hỏi một ít chuyện nhỏ nhặt trước tận thế thì biết rồi.”

Cao Tử Mân nghĩ, cho dù tên Tiêu Phong này thừa kế trí nhớ của Cao Tiêu Phong nguyên bản, cũng không có khả năng đều vô cùng cặn kẽ mỗi sự kiện. Đã qua lâu như vậy, nếu không phải chính Cao Tiêu Phong, rất có thể sẽ quên mất những thứ không thuộc về bản thân.

Giống như ả, đã quên mất rất nhiều chuyện liên quan đến Cao Tử Mân chân chính lúc trước, trí nhớ rất mơ hồ.

Sau lưng Tiêu Phong lạnh lẽo, da gà có hơi nổi lên.

Thật sự, hắn dường như đã quên một ít chuyện của Cao Tiêu Phong…

【Hắc Miêu!】Tiêu Phong vội vàng triệu hồi Hắc Miêu.

【Chuyện gì vậy?】Thanh âm lười biếng của Hắc Miêu vang lên trong đầu Tiêu Phong.

【Sao gần đây ngươi không xuất hiện?】Tiêu Phong khá nghi ngờ【Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Vừa nãy Cao Tử Mân nói với Cao lão ta là người xuyên việt!】

【Cái gì? Meo!】Hắc Miêu khiếp sợ 【Vậy ngươi có nói với Cao lão Cao Tử Mân cũng là người xuyên việt không?】

【…Không có, quên mất rồi.】

“Cao Tử Mân” Tiêu Phong cố ra vẻ bình tĩnh nói “Ngươi có vẻ như đã quên mất một chuyện.”

“Hửm? Chuyện gì?” Cao Tử Mân bày ra vẻ mặt khinh thường, dường như đã nắm chắc phần thắng.

Tiêu Phong dùng khẩu hình nói ra ba chữ —- người xuyên việt.

Cao Tử Mân không tiếp thu được ám chỉ của Tiêu Phong, vẫn ôm ngực đắc ý cười nhạt.

Tề Mộ Vân nheo mắt lại. Vừa nãy nếu như hắn nhìn không sai, khẩu hình Tiêu Phong làm ra là —- người xuyên việt.

Tại sao Tiêu Phong lại nói ra ba chữ người xuyên việt với Cao Tử Mân? Từ trước đến nay, bất kể là Cao Tiêu Phong hay Cao Tử Mân, trên người bọn họ đều đầy rẫy bí mật.

Cho dù hắn bây giờ ở chung với Tiêu Phong, thường xuyên sống chung, hắn cũng không còn muốn vạch ra mây mù để nhìn thấy trời xanh với Tiêu Phong nữa.

Đột nhiên, Tề Mộ Vân dường như hiểu ra.

Người xuyên việt, người xuyên việt, người xuyên việt… Thì ra là thế! Tề Mộ Vân bất chợt phản ứng kịp thời.

Bất kể là Cao Tiêu Phong hay Cao Tử Mân, họ đều là người xuyên việt!

Chỉ sợ đây là bí mật lớn nhất mà bọn họ che giấu.

Tiêu Phong không biết Tề Mộ vân bên kia cũng phá giải được khẩu hình, chỉ biết là Cao Tử Mân không tiếp thu được ý của hắn, không nhịn được nghĩ thầm. Mặc dù không muốn lúc nào cũng oan oan tương báo nhưng nếu Cao Tử Mân nói hắn là người xuyên việt, thế thì Cao Tử Mân cũng đừng hòng trốn tránh.

“Ông nội, lần trước con nghe thấy Cao Tử Mân thấp giọng nhắc tới một ít chuyện. Ngoại trừ việc cô ta chủ động nói ra những chuyện tiên đoán được, con còn nghe thấy những chuyện khác. Hơn nữa những chuyện đó có cái phát sinh, có cái không phát sinh.” Tiêu Phong như cười như không nói “Giống như chuyện Diệp Tự Vĩnh và Tề Mộ Vân đồng thời thích cô ta vậy, vẫn chưa từng xảy ra.”

“Ông nội, cô ta mới là người xuyên việt.”

Tại sao lời của Tiêu Phong, mình tựa như đã từng biết? Tề Mộ Vân cố gắng nhớ lại, hắn nhất định đã từng có cảm giác này.

Đồng thời thích?

“Ông nội, đừng nghe hắn nói bậy!” Cao Tử Mân bắt đầu có hơi hốt hoảng. Ả trong khi đắc ý, lại quên mất mình cũng là người xuyên việt!

Đúng rồi!

Nghe thấy tiếng Cao Tử Mân, Tề Mộ Vân hồi tưởng lại trước tận thế, những chuyện xảy ra trước tiệc mừng thọ của Cao lão.

Đúng là hắn và Diệp Tự Vĩnh đều có hảo cảm không thể giải thích với Cao Tử Mân, thế nhưng khi đến gần Tiêu Phong lại có thể miễn dịch loại cảm giác thân bất do kỷ này. Nhưng là… tại sao?

“Xuyên việt không xuyên việt cái gì! Các người có phải xem kịch quá nhiều rồi nên hóa đần không…” Cao lão vừa lắc đầu than thở vừa bỏ đi.

Tiêu Phong cùng Cao Tử Mân đều mơ hồ, cái này không giống nhau! Cao lão sao lại đi như vậy? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của lão nhân gia không thể nào phát sinh chuyện xuyên việt sao?

Nhưng bây giờ cũng đã tận thế rồi, còn có cái gì không thể phát sinh chứ?

Tề Mộ Vân đến gần Tiêu Phong, vỗ đầu hắn một cái, nói: “Hôm nay khu mua bán bên ngoài phóng pháo hoa. Chúng ta ra ngoài tản bộ một lát trước nhé.”

Tiêu Phong vẫn trong trạng thái mờ mịt, bị Tề Mộ Vân kéo đi.

Cao Tử Mân đứng tại chỗ ngơ ngác. Rất lâu sau đó, ả khôi phục thần trí, gần như cắn nát một hàm răng.

“CAO-TIÊU-PHONG …” Âm thanh trầm thấp đè nén tựa hồ phát ra từ sâu trong cổ họng Cao Tử Mân “Chúng ta nhìn xem!”

_______

LV: ừm, do Cao Tử Mân hận Tiêu Phong nên đổi xưng hô mày/tao, và do tui thấy ghét CTM quá nên kêu ả luôn =))) hú la và chúng ta chào đón một bạn beta mới toanh của tui: YuuShira ~

Yuu: Hola ~ Chào mọi người ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện