Vân Thường Tiểu Nha Hoàn
Chương 58: Gặp nhau ở Trầm Thuỷ Cung
Bóng đêm vô tận chậm rãi bao phủ, cùng với bầu trời đen tuyền làm phông nền sáng lên từng ánh sao nhỏ bé.
Trong Lưu Ly Cung, ánh đèn cũng lần lượt được thắp sáng.
Không trung mặt đất, chiếu sáng cho nhau. Tối nay, vốn là đêm động phòng hoa chúc của hai vị hoàng tử, trong hoàng cung đáng lẽ là phải náo nhiệt tưng bừng. Nhưng, bởi vì hoàng thượng phát bệnh, hoàng cung là một mảnh tĩnh lặng. Không có ca múa xa hoa, không có tiếng đàn thánh thót.
Chỉ có âm thanh tiếng trống canh đêm tình cờ truyền đến, ngân nga mà cô quạnh. Trầm Thuỷ Cung là nơi tối tăm nhất trong hoàng cung, so với lãnh cung còn vắng lặng hơn.
Đây là nơi giam giữ tạm thời các cung nữ thái giám phạm lỗi, cũng không phải là nhà lao. Trong viện, cây cỏ chen chúc cùng một khu rừng trúc xanh biếc không người chăm sóc.
Gió đêm thổi qua, len lỏi vào từng thân cây như người chơi nhạc, thỉnh thoảng làm chúng va vào nha, phát ra âm thanh lách cách. Bên trong lại ẩm ướt âm u, mùi nấm mốc cứ thế xông vào mũi. Trên chiếc bàn thô sơ, ánh nến mỏng manh lúc sáng lúc tối. Nhìn ánh nến, Y Vân cười khổ, kiếp này nàng với nhà lao thật có duyên.
Mới từ trong mật thất lạnh lẻo của Long Phi đi ra, liền nhanh chóng tiến vào nhà giam âm u này.
Ngắm nhìn bốn phía, trong phòng ngay cả giường để ngủ cũng không có, tại góc phòng là một ụ rơm, xem ra đó chính là chỗ ngủ, không biết đã có bao nhiêu cung nữ sai phạm nằm qua nơi này. Trong căn phòng cách vách hình như có tiếng nam nhân nói chuyện, là thị vệ hoàng hậu đặc biệt phái tới.
Nơi này trước đây giam giữ một hai cung nữ cũng không cần người canh gác. Không biết hoàng thượng có tỉnh lại, không biết Long Mạc lúc này đang làm gì, chắc là đang túc trực bên cạnh phụ hoàng hắn. Nhớ tới những việc xảy ra trong hôn lễ, Y Vân vẫn còn sợ hãi.
Nhưng không nghĩ tới, vào thời khắc nguy hiểm, Quân Lăng Thiên lại đứng ra, nói vài ba câu đã có thể cứu nàng.
Ác ma này, có lẽ không hề giống người xấu xa tồi tệ mà nàng vẫn tưởng?Y Vân cảm thấy có chút mệt mỏi, ở trong mật thất rét lạnh của Long Phi, hoàn toàn không thể ngủ được, hôm nay lại trải qua một ngày hôn lễ khốn cùng. Trên người Y Vân, vẫn mặc bộ y phục cho hôn lễ kia.
Váy đỏ thêu hoa, lúc này được soi rọi dưới ánh nến lung lay, hào quang toả sáng, xinh đẹp nhưng lại khiến người ta thương cảm. Y Vân tháo xuống trâm ngọc trên đầu, để mái tóc đen đổ xuống nhẹ nhàng. Nằm trên rơm rạ, mặc dù không mấy thoải mái, nhưng Y Vân vẫn chìm vào giấc ngủ. Nàng mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Trong mộng mơ hồ đi qua rất nhiều nơi. Lúc thì giống như đang đánh đàn ở Hội Hoa Xuân, lúc thì lại đến sơn động trên Khuynh Đình Sơn nơi bị Quân Lăng Thiên giam giữ, cây lê trước cửa động vẫn phủ đầy hoa thơm, Quân Lăng Thiên ôm nàng từ trên núi bay xuống, bên tai là gió lạnh vù vù.
Khi thì trở lại Lăng Hà, cùng với Long Mạc chèo thuyền rong chơi, bỗng nhiên gương mặt Nguyệt Hạ Hương đẵm lệ nhào đến, kêu to Vương gia cứu ta.
Một lát lại là khuôn mặt Long Phi tái nhợt nắm lấy cằm của nàng, lạnh lùng nói, ta muốn ngươi trở thành phi tử của ta, để đả kích Long Mạc.
Cuối cùng là vẻ mặt hoàng hậu bị hàn băng phủ kín, lạnh lùng ra lệnh, đánh chết cho ta!Chỉ cảm thấy dòng lệ theo đường nét trên gương mặt nàng chảy xuống, cảm giác mùi vị mặn chát trên đầu lưỡi. Trước mắt là thân ảnh mẫu thân nhẹ nhàng tuyệt đẹp, váy áo trắng tinh, nét mặt vui cười như hoa, vành môi mẫu thân khẽ động, nhẹ nói, Vân nhi, phải kiên cường, nhất định phải chịu đựng. Mẫu thân, ở trong mộng Y Vân thì thào gọi lên. Hình như có một đôi tay ôn nhu xoa nhẹ lên gương mặt của nàng, vén đi hai lọn tóc bên má, ôn nhu chạm vào đôi má phấn hồng của nàng, lau đi dòng lệ trên mặt nàng.
Đôi tay kia ấm áp như vậy, động tác lại dịu dàng như vậy. Y Vân muốn tỉnh lại, nhưng không thể mở mắt. Bỗng nhiên, cảm giác đôi tay đó lại chậm rãi vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, một cảm giác mát lạnh truyền đến, còn có hương thơm dược thảo nhẹ nhàng.
Gương mặt bị hoàng hậu đánh, để lại dấu tay, vốn rất đau nhức, nhưng lúc này đau đớn đã giảm bớt. Bàn tay Y Van nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn kia, thì thào nói: “Là ai? Là Đại ca ca sao?”Không có người trả lời, không khí bên trong dần dần ngưng tụ. Cơn gió đêm lành lạnh thổi tới, Y Vân liền trở nên tỉnh táo. Mở to đôi mắt, trước mặt chỉ có ánh nến nhẹ nhàng lay động. Là mơ sao? Y Vân sờ lên bên má, còn mùi dược thảo. Là ai? Chẳng lẽ thật sự là Đại ca ca đến thăm nàng? Nhưng, vì sao không đợi nàng tỉnh lại, Y Vân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ có bóng trúc đong đưa.
Trong căn phòng cách vách không một tiếng động, không biết mấy tên thị vệ canh giữ nàng đã ngủ hay chưa. “Đang tìm ta sao?”Bỗng nhiên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà tà ma vang lên, Y Vân bị doạ đến hoảng sợ. Quay đầu, không phải Long Mạc, mà là Quân Lăng Thiên một thân hắc y, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng nàng, giống như ma quỷ. Hắn cầm một cái mặt nạ bằng đồng trên tay, tuỳ thích ngắm nghía. Tuy rằng sớm đã quen với cách thức xuất quỷ nhập thần của hắn, nhưng, vẫn là hoảng sợ.
Ác ma này, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần làm nàng bị doạ chết khiếp.
Nơi này là hoàng cung, hắn cũng dám xuất hiện. Dưới ánh nến, sắc mặt Quân Lăng Thiên âm tình bất định, đôi mắt không hề nhìn Y Vân mà dịu dàng hướng đến ánh nến, ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Y Vân hơi giật mình, đem đôi mắt nàng ép buộc dời đi nơi khác. “Ngươi——-ngươi tới khi nào?” Tim Y Vân đập rộn, hỏi. “Tất nhiên là lúc ngươi ngủ say!” Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Sắc mặt Y Vân đỏ lên, vậy chẳng phải hắn nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của nàng sao.
Còn có, thuốc trên mặt nàng hẳn là do hắn thoa? Ác ma này, lại thừa lúc nàng ngủ say để———ánh mắt Y Vân tối sầm lại. “Là ngươi giúp ta thoa thuốc?”
“Tất nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên. ” Ánh mắt hắn vô tình hay cố ý nhìn chăm chú vào lưng của nàng, hình như muốn nhắc nhở nàng, hắn đã từng thoa thuốc trên lưng nàng.
Ý muốn nói, lưng cũng đã nhìn, hai má thì đã là gì. “Ngươi tới đây làm gì?” Nam nhân này đến đây, không thể nào chỉ vì quan tâm nàng. “Tất nhiên là đến thăm ngươi!” Bộ dạng Quân Lăng Thiên vô cùng quan tâm, ngay cả thanh âm cũng đặc biệt dịu dàng. “Đây là hoàng cung, ngươi không sợ bị bắt sao?” Tên ác ma này, gan đúng là lớn mà. “Ngươi đang quan tâm ta sao?” Quân Lăng Thiên nhìn vào Y Vân, ánh mắt đưa tình ẩn ý đến rung động tâm hồn, làm khuôn mặt Y Vân đỏ bừng.
Hắn đúng là kẻ trời sinh quyến rũ mà. Hai gò má Y Vân hơi đỏ lên.
“Ta sao phải quan tâm ngươi? Ta còn hận, ngươi sao không nhanh nhanh bị bắt đi. ”
“Ngươi cứ như vậy đối xử với ân nhân cứu mạng sao? Ngươi hẳn là nên cám ơn ta một tiếng. ” Quân Lăng Thiên bỗng nhiên đùa bỡn cười nói. Đúng là hắn cứu nàng, Y Vân không phải người vô ơn.
Nhưng mà, không phải hắn tới đây chỉ vì muốn nàng cảm ơn chứ?“Cám ơn nhiều!” Y Vân chân thành nói. “Chỉ một câu cám ơn thôi à, ta đã vì ngươi mà đắc tội với hoàng hậu. ”
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
“Để xem, ngươi hẳn là nên lấy thân báo đáp, báo đáp ơn cứu mạng của ta. ”
“Vọng tưởng!” Y Vân thật sự chưa bao giờ gặp qua người mặt dày như hắn. Quân Lăng Thiên không quan tâm đến vẻ tức giận trong lời nói của nàng, sắc mặt chợt đông lại. Hắn chậm rãi nói: “Ta biết ngươi không cam tâm tình nguyện gả cho Long Phi, nếu ngươi muốn rời khỏi hoàng cung, ta có thể mang ngươi ra ngoài!”
“Không cần, cám ơn ý tốt của ngươi. ” Y Vân liền nói, nàng sẽ không quên, nàng sở dĩ rời đi Phồn Hoa Viên trốn đến Hoàng cung này, chính là vì tên ác ma này. Lúc này, lại để cho hắn cứu đi, chẳng phải tự chui đầu vô lưới sao. Đôi mắt Quân Lăng Thiên dần tối tăm. “Ngươi có hiểu hay không? Ở trong này, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi cái mạng nhỏ này.
Vị hoàng hậu kia, sớm muộn gì cũng muốn mạng của ngươi.
Ai bảo ngươi mê hoặc trái tim hai tên hoàng tử bảo bối của nàng. ” Quân Lăng Thiên gằn từng tiếng, nghiêm túc nói. Hoàng hậu muốn mạng của nàng, điểm này Y Vân làm sao mà không biết, nhưng nàng tin tưởng, Long Mạc nhất định sẽ cứu nàng. “Ta sẽ không đi cùng ngươi. ” Y Vân cố chấp nói. “Tốt lắm, ngươi hôm nay không đi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi hối hận, tới lúc đó, ngươi có thể đến cung điện nơi Tinh Mang Quốc tìm ta, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ.
Nhưng mà, khi đó, ta cứu ngươi là có điều kiện, ha ha!” Quân Lăng Thiên có chút lạnh lùng tàn ác nói. “Ngươi yên tâm, sẽ không có ngày đó, mà nếu có, Y Vân tuyệt đối sẽ không phiền đến Lăng Thiên ngài. ” Y Vân lạnh như băng nói. “Không nên nói trước điều gì. ” Nụ cười Quân Lăng Thiên mang theo chút quỷ quyệt, vừa nói vừa mang lên chiếc mặt nạ bằng đồng. “Cáo từ.
Không quấy rầy giấc mộng của ngươi. ” Quân Lăng Thiên nói xong, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đến không thấy ảnh, đi không thấy người. Thừa lúc bóng đêm mà đến, rồi lại trở về trong bóng đêm, chỉ còn lại sự yên tĩnh bao quanh. Tiếng trống canh đêm xa xa truyền đến, đã là canh ba. Bị Quân Lăng Thiên náo loạn, lúc này Y Vân không còn chút mệt mỏi. Ngồi dưới ánh đèn, nghĩ ngợi. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, khoá sắt trên cửa vang lên tiếng động, một lát liền mở ra. Gió đêm lành lạnh từ cửa lớn tiến vào, Y Vân bất giác ôm lấy thân mình. Mãi vẫn không tiếp tục nghe thấy gì. Trái tim Y Vân mạnh mẽ đập từng hồi, dường như có linh cảm, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, chậm chạp bước đến cửa. Ngoài cửa, ánh trăng uốn cong như đôi mày.
Ánh sáng nhàn nhạt, rơi xuống nhân gian, trong viện, cỏ cây theo gió nhấp nhô, khu rừng trúc kia cũng không ngừng lay động. Cạnh cửa, là một bóng người. Hắn bạch y tung bay, mái tóc phất phơ. Ánh trăng vắng lặng soi rọi nhẹ nhàng lên bạch y của hắn, toả ra vẻ tuấn mỹ lạnh lùng của hắn nhưng gương mặt lại có chút gầy gò. Là Long Mạc!Là Bạch y Đại ca ca của nàng sao? Hắn không phải là đang ở bên cạnh hoàng thượng ư? Hắn hẳn phải ở bên phi tử vừa mới thành thân mới đúng? Hắn thế nào lại xuất hiện ở đây?Nét mặt vui sướng cùng không tin đan xen trong đôi mắt trong veo như nước của Y Vân. Nhìn thấy hình ảnh Long Mạc gầy yếu đứng trước mặt nàng, trong lòng Y Vân dậy lên từng hồi lo lắng, đau đớn. Ngọt ngào, đau khổ, bất lực———những cảm xúc phức tạp như sóng triều cuốn lấy nàng, nàng nhắm lại đôi mắt, muốn trái tim mình trở nên yên tĩnh. Lúc này đây, trong lòng Long Mạc cũng như ngàn sóng to gió lớn. Sau khi Y Vân bị Quân Lăng Thiên bắt đi, mấy tháng qua, hắn luôn luôn ôm hy vọng, hy vọng ngày sẽ tìm thấy nàng. Hiện giờ, nàng đã đứng trước mặt hắn, tay áo bồng bềnh, mái tóc bay bay. Trên gương mặt trắng nõn, còn lưu lại dấu tay của mẫu hậu, hắn đã làm nàng phải chịu khổ. Bọn họ đã cách biệt nhau quá lâu, lâu đến nỗi khi gặp lại, dường như đã trải qua mấy đời. Mỗi ngày đều tưởng nhớ, nhưng khi đã thật sự nhìn thấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong ở trước mắt, hắn lại ngẩn ngơ đứng đấy, thật lâu không thể nói lên một câu, một chữ nào. Trái tim Y Vân cũng muốn ngừng lại, cảm giác như không thể thở. Ngày ngày nghĩ về người mà nàng không thể nhìn thấy, bây giờ gần ngay trước mắt, lại không nói nên lời. Không biết hiện tại là ngày hay đêm, không biết là không trung hay mặt đất. Trong đôi mắt trong suốt của Long Mạc chỉ tràn ngập tương tư, tràn ngập nhớ nhung, tràn ngập thương yêu. Thật lâu sau, hắn cũng mở lời, “Vân nhi, đã lâu không gặp, ngươi—–vẫn khoẻ chứ?” Thanh âm thâm trầm. Ngươi vẫn khoẻ chứ?Câu nói quan tâm này như chiếc chìa khoá giải thoát dòng lệ của nàng, nước mắt Y Vân không ngừng rơi, theo đôi gò má từ từ chảy xuống. “Vân nhi, đừng khóc,” giọng nói Long Mạc nghẹn ngào, mở rộng vòng tay, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy yếu của Y Vân. Dưới ánh trăng mờ nhạt trong vắt, hai người tha thiết ôm chặt nhau. Bóng đêm như vậy vốn dĩ chỉ thuộc về hai con người yêu nhau, nhưng mà, một thanh âm không đúng lúc vang lên, mang theo kinh ngạc, mang theo trách mắng. “Mạc đệ, ngươi đang làm cái gì vậy?”Long Mạc cùng Y Vân kinh hoàng, đồng thời hướng ngoài sân nhìn tới. Trong sân, Long Phi dẫn theo mấy tiểu thái giám đứng cạnh rừng trúc. “Mạc đệ, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là phi tử đại ca của ngươi. ” Gương mặt Long Phi tái nhợt lộ ra nét cười lạnh lẽo. “Ta không phải phi tử của ngươi!” Y Vân bình tĩnh lạnh lùng nói. “Vân nhi, phụ hoàng trước khi hôn mê nhất thời hồ đồ, lời của người ngươi cũng tin sao, một lát ta sẽ xin phụ hoàng chấp nhận hôn lễ của chúng ta, ngươi vẫn là phi tử của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. ” Giọng nói Long Phi vẫn ôn hoà như vậy, trong đó còn chứa đựng vẻ sủng ái hết mực. “Ngươi hèn hạ!” Y Vân tức giận nói. “Vân nhi, ngươi sao có thể nói phu quân như vậy?” Vẻ mặt Long Phi vô tội nói, khuôn mặt tái nhợt như cũ vẽ nên nét cười ấm áp, nhưng lúc này ở trong lòng Y Vân chỉ là sự chán ghét. Long Mạc nhẹ chau mày, nhìn Long Phi nói: “Đại ca, Vân nhi không muốn gả cho ngươi, cần gì phải ép buộc như vậy?”
“Ép buộc? Mạc, Đại ca khi nào ép buộc nàng? Nàng đã cùng Đại ca bái đường, chẳng lẽ, ngươi muốn cùng Đại ca tranh phi tử sao?” Thanh âm Long Phi mơ hồ chứa đựng vẻ giận dữ. Nhìn thấy hình ảnh Y Vân cùng Long Mạc ôm nhau, chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một cảm giác tức giận không thể kìm chế, lúc này đây, trông hắn thật giống với một phu quân đang nổi máu ghen.
Trong Lưu Ly Cung, ánh đèn cũng lần lượt được thắp sáng.
Không trung mặt đất, chiếu sáng cho nhau. Tối nay, vốn là đêm động phòng hoa chúc của hai vị hoàng tử, trong hoàng cung đáng lẽ là phải náo nhiệt tưng bừng. Nhưng, bởi vì hoàng thượng phát bệnh, hoàng cung là một mảnh tĩnh lặng. Không có ca múa xa hoa, không có tiếng đàn thánh thót.
Chỉ có âm thanh tiếng trống canh đêm tình cờ truyền đến, ngân nga mà cô quạnh. Trầm Thuỷ Cung là nơi tối tăm nhất trong hoàng cung, so với lãnh cung còn vắng lặng hơn.
Đây là nơi giam giữ tạm thời các cung nữ thái giám phạm lỗi, cũng không phải là nhà lao. Trong viện, cây cỏ chen chúc cùng một khu rừng trúc xanh biếc không người chăm sóc.
Gió đêm thổi qua, len lỏi vào từng thân cây như người chơi nhạc, thỉnh thoảng làm chúng va vào nha, phát ra âm thanh lách cách. Bên trong lại ẩm ướt âm u, mùi nấm mốc cứ thế xông vào mũi. Trên chiếc bàn thô sơ, ánh nến mỏng manh lúc sáng lúc tối. Nhìn ánh nến, Y Vân cười khổ, kiếp này nàng với nhà lao thật có duyên.
Mới từ trong mật thất lạnh lẻo của Long Phi đi ra, liền nhanh chóng tiến vào nhà giam âm u này.
Ngắm nhìn bốn phía, trong phòng ngay cả giường để ngủ cũng không có, tại góc phòng là một ụ rơm, xem ra đó chính là chỗ ngủ, không biết đã có bao nhiêu cung nữ sai phạm nằm qua nơi này. Trong căn phòng cách vách hình như có tiếng nam nhân nói chuyện, là thị vệ hoàng hậu đặc biệt phái tới.
Nơi này trước đây giam giữ một hai cung nữ cũng không cần người canh gác. Không biết hoàng thượng có tỉnh lại, không biết Long Mạc lúc này đang làm gì, chắc là đang túc trực bên cạnh phụ hoàng hắn. Nhớ tới những việc xảy ra trong hôn lễ, Y Vân vẫn còn sợ hãi.
Nhưng không nghĩ tới, vào thời khắc nguy hiểm, Quân Lăng Thiên lại đứng ra, nói vài ba câu đã có thể cứu nàng.
Ác ma này, có lẽ không hề giống người xấu xa tồi tệ mà nàng vẫn tưởng?Y Vân cảm thấy có chút mệt mỏi, ở trong mật thất rét lạnh của Long Phi, hoàn toàn không thể ngủ được, hôm nay lại trải qua một ngày hôn lễ khốn cùng. Trên người Y Vân, vẫn mặc bộ y phục cho hôn lễ kia.
Váy đỏ thêu hoa, lúc này được soi rọi dưới ánh nến lung lay, hào quang toả sáng, xinh đẹp nhưng lại khiến người ta thương cảm. Y Vân tháo xuống trâm ngọc trên đầu, để mái tóc đen đổ xuống nhẹ nhàng. Nằm trên rơm rạ, mặc dù không mấy thoải mái, nhưng Y Vân vẫn chìm vào giấc ngủ. Nàng mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Trong mộng mơ hồ đi qua rất nhiều nơi. Lúc thì giống như đang đánh đàn ở Hội Hoa Xuân, lúc thì lại đến sơn động trên Khuynh Đình Sơn nơi bị Quân Lăng Thiên giam giữ, cây lê trước cửa động vẫn phủ đầy hoa thơm, Quân Lăng Thiên ôm nàng từ trên núi bay xuống, bên tai là gió lạnh vù vù.
Khi thì trở lại Lăng Hà, cùng với Long Mạc chèo thuyền rong chơi, bỗng nhiên gương mặt Nguyệt Hạ Hương đẵm lệ nhào đến, kêu to Vương gia cứu ta.
Một lát lại là khuôn mặt Long Phi tái nhợt nắm lấy cằm của nàng, lạnh lùng nói, ta muốn ngươi trở thành phi tử của ta, để đả kích Long Mạc.
Cuối cùng là vẻ mặt hoàng hậu bị hàn băng phủ kín, lạnh lùng ra lệnh, đánh chết cho ta!Chỉ cảm thấy dòng lệ theo đường nét trên gương mặt nàng chảy xuống, cảm giác mùi vị mặn chát trên đầu lưỡi. Trước mắt là thân ảnh mẫu thân nhẹ nhàng tuyệt đẹp, váy áo trắng tinh, nét mặt vui cười như hoa, vành môi mẫu thân khẽ động, nhẹ nói, Vân nhi, phải kiên cường, nhất định phải chịu đựng. Mẫu thân, ở trong mộng Y Vân thì thào gọi lên. Hình như có một đôi tay ôn nhu xoa nhẹ lên gương mặt của nàng, vén đi hai lọn tóc bên má, ôn nhu chạm vào đôi má phấn hồng của nàng, lau đi dòng lệ trên mặt nàng.
Đôi tay kia ấm áp như vậy, động tác lại dịu dàng như vậy. Y Vân muốn tỉnh lại, nhưng không thể mở mắt. Bỗng nhiên, cảm giác đôi tay đó lại chậm rãi vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, một cảm giác mát lạnh truyền đến, còn có hương thơm dược thảo nhẹ nhàng.
Gương mặt bị hoàng hậu đánh, để lại dấu tay, vốn rất đau nhức, nhưng lúc này đau đớn đã giảm bớt. Bàn tay Y Van nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn kia, thì thào nói: “Là ai? Là Đại ca ca sao?”Không có người trả lời, không khí bên trong dần dần ngưng tụ. Cơn gió đêm lành lạnh thổi tới, Y Vân liền trở nên tỉnh táo. Mở to đôi mắt, trước mặt chỉ có ánh nến nhẹ nhàng lay động. Là mơ sao? Y Vân sờ lên bên má, còn mùi dược thảo. Là ai? Chẳng lẽ thật sự là Đại ca ca đến thăm nàng? Nhưng, vì sao không đợi nàng tỉnh lại, Y Vân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ có bóng trúc đong đưa.
Trong căn phòng cách vách không một tiếng động, không biết mấy tên thị vệ canh giữ nàng đã ngủ hay chưa. “Đang tìm ta sao?”Bỗng nhiên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà tà ma vang lên, Y Vân bị doạ đến hoảng sợ. Quay đầu, không phải Long Mạc, mà là Quân Lăng Thiên một thân hắc y, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng nàng, giống như ma quỷ. Hắn cầm một cái mặt nạ bằng đồng trên tay, tuỳ thích ngắm nghía. Tuy rằng sớm đã quen với cách thức xuất quỷ nhập thần của hắn, nhưng, vẫn là hoảng sợ.
Ác ma này, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần làm nàng bị doạ chết khiếp.
Nơi này là hoàng cung, hắn cũng dám xuất hiện. Dưới ánh nến, sắc mặt Quân Lăng Thiên âm tình bất định, đôi mắt không hề nhìn Y Vân mà dịu dàng hướng đến ánh nến, ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Y Vân hơi giật mình, đem đôi mắt nàng ép buộc dời đi nơi khác. “Ngươi——-ngươi tới khi nào?” Tim Y Vân đập rộn, hỏi. “Tất nhiên là lúc ngươi ngủ say!” Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Sắc mặt Y Vân đỏ lên, vậy chẳng phải hắn nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của nàng sao.
Còn có, thuốc trên mặt nàng hẳn là do hắn thoa? Ác ma này, lại thừa lúc nàng ngủ say để———ánh mắt Y Vân tối sầm lại. “Là ngươi giúp ta thoa thuốc?”
“Tất nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên. ” Ánh mắt hắn vô tình hay cố ý nhìn chăm chú vào lưng của nàng, hình như muốn nhắc nhở nàng, hắn đã từng thoa thuốc trên lưng nàng.
Ý muốn nói, lưng cũng đã nhìn, hai má thì đã là gì. “Ngươi tới đây làm gì?” Nam nhân này đến đây, không thể nào chỉ vì quan tâm nàng. “Tất nhiên là đến thăm ngươi!” Bộ dạng Quân Lăng Thiên vô cùng quan tâm, ngay cả thanh âm cũng đặc biệt dịu dàng. “Đây là hoàng cung, ngươi không sợ bị bắt sao?” Tên ác ma này, gan đúng là lớn mà. “Ngươi đang quan tâm ta sao?” Quân Lăng Thiên nhìn vào Y Vân, ánh mắt đưa tình ẩn ý đến rung động tâm hồn, làm khuôn mặt Y Vân đỏ bừng.
Hắn đúng là kẻ trời sinh quyến rũ mà. Hai gò má Y Vân hơi đỏ lên.
“Ta sao phải quan tâm ngươi? Ta còn hận, ngươi sao không nhanh nhanh bị bắt đi. ”
“Ngươi cứ như vậy đối xử với ân nhân cứu mạng sao? Ngươi hẳn là nên cám ơn ta một tiếng. ” Quân Lăng Thiên bỗng nhiên đùa bỡn cười nói. Đúng là hắn cứu nàng, Y Vân không phải người vô ơn.
Nhưng mà, không phải hắn tới đây chỉ vì muốn nàng cảm ơn chứ?“Cám ơn nhiều!” Y Vân chân thành nói. “Chỉ một câu cám ơn thôi à, ta đã vì ngươi mà đắc tội với hoàng hậu. ”
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
“Để xem, ngươi hẳn là nên lấy thân báo đáp, báo đáp ơn cứu mạng của ta. ”
“Vọng tưởng!” Y Vân thật sự chưa bao giờ gặp qua người mặt dày như hắn. Quân Lăng Thiên không quan tâm đến vẻ tức giận trong lời nói của nàng, sắc mặt chợt đông lại. Hắn chậm rãi nói: “Ta biết ngươi không cam tâm tình nguyện gả cho Long Phi, nếu ngươi muốn rời khỏi hoàng cung, ta có thể mang ngươi ra ngoài!”
“Không cần, cám ơn ý tốt của ngươi. ” Y Vân liền nói, nàng sẽ không quên, nàng sở dĩ rời đi Phồn Hoa Viên trốn đến Hoàng cung này, chính là vì tên ác ma này. Lúc này, lại để cho hắn cứu đi, chẳng phải tự chui đầu vô lưới sao. Đôi mắt Quân Lăng Thiên dần tối tăm. “Ngươi có hiểu hay không? Ở trong này, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi cái mạng nhỏ này.
Vị hoàng hậu kia, sớm muộn gì cũng muốn mạng của ngươi.
Ai bảo ngươi mê hoặc trái tim hai tên hoàng tử bảo bối của nàng. ” Quân Lăng Thiên gằn từng tiếng, nghiêm túc nói. Hoàng hậu muốn mạng của nàng, điểm này Y Vân làm sao mà không biết, nhưng nàng tin tưởng, Long Mạc nhất định sẽ cứu nàng. “Ta sẽ không đi cùng ngươi. ” Y Vân cố chấp nói. “Tốt lắm, ngươi hôm nay không đi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi hối hận, tới lúc đó, ngươi có thể đến cung điện nơi Tinh Mang Quốc tìm ta, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ.
Nhưng mà, khi đó, ta cứu ngươi là có điều kiện, ha ha!” Quân Lăng Thiên có chút lạnh lùng tàn ác nói. “Ngươi yên tâm, sẽ không có ngày đó, mà nếu có, Y Vân tuyệt đối sẽ không phiền đến Lăng Thiên ngài. ” Y Vân lạnh như băng nói. “Không nên nói trước điều gì. ” Nụ cười Quân Lăng Thiên mang theo chút quỷ quyệt, vừa nói vừa mang lên chiếc mặt nạ bằng đồng. “Cáo từ.
Không quấy rầy giấc mộng của ngươi. ” Quân Lăng Thiên nói xong, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đến không thấy ảnh, đi không thấy người. Thừa lúc bóng đêm mà đến, rồi lại trở về trong bóng đêm, chỉ còn lại sự yên tĩnh bao quanh. Tiếng trống canh đêm xa xa truyền đến, đã là canh ba. Bị Quân Lăng Thiên náo loạn, lúc này Y Vân không còn chút mệt mỏi. Ngồi dưới ánh đèn, nghĩ ngợi. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, khoá sắt trên cửa vang lên tiếng động, một lát liền mở ra. Gió đêm lành lạnh từ cửa lớn tiến vào, Y Vân bất giác ôm lấy thân mình. Mãi vẫn không tiếp tục nghe thấy gì. Trái tim Y Vân mạnh mẽ đập từng hồi, dường như có linh cảm, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, chậm chạp bước đến cửa. Ngoài cửa, ánh trăng uốn cong như đôi mày.
Ánh sáng nhàn nhạt, rơi xuống nhân gian, trong viện, cỏ cây theo gió nhấp nhô, khu rừng trúc kia cũng không ngừng lay động. Cạnh cửa, là một bóng người. Hắn bạch y tung bay, mái tóc phất phơ. Ánh trăng vắng lặng soi rọi nhẹ nhàng lên bạch y của hắn, toả ra vẻ tuấn mỹ lạnh lùng của hắn nhưng gương mặt lại có chút gầy gò. Là Long Mạc!Là Bạch y Đại ca ca của nàng sao? Hắn không phải là đang ở bên cạnh hoàng thượng ư? Hắn hẳn phải ở bên phi tử vừa mới thành thân mới đúng? Hắn thế nào lại xuất hiện ở đây?Nét mặt vui sướng cùng không tin đan xen trong đôi mắt trong veo như nước của Y Vân. Nhìn thấy hình ảnh Long Mạc gầy yếu đứng trước mặt nàng, trong lòng Y Vân dậy lên từng hồi lo lắng, đau đớn. Ngọt ngào, đau khổ, bất lực———những cảm xúc phức tạp như sóng triều cuốn lấy nàng, nàng nhắm lại đôi mắt, muốn trái tim mình trở nên yên tĩnh. Lúc này đây, trong lòng Long Mạc cũng như ngàn sóng to gió lớn. Sau khi Y Vân bị Quân Lăng Thiên bắt đi, mấy tháng qua, hắn luôn luôn ôm hy vọng, hy vọng ngày sẽ tìm thấy nàng. Hiện giờ, nàng đã đứng trước mặt hắn, tay áo bồng bềnh, mái tóc bay bay. Trên gương mặt trắng nõn, còn lưu lại dấu tay của mẫu hậu, hắn đã làm nàng phải chịu khổ. Bọn họ đã cách biệt nhau quá lâu, lâu đến nỗi khi gặp lại, dường như đã trải qua mấy đời. Mỗi ngày đều tưởng nhớ, nhưng khi đã thật sự nhìn thấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong ở trước mắt, hắn lại ngẩn ngơ đứng đấy, thật lâu không thể nói lên một câu, một chữ nào. Trái tim Y Vân cũng muốn ngừng lại, cảm giác như không thể thở. Ngày ngày nghĩ về người mà nàng không thể nhìn thấy, bây giờ gần ngay trước mắt, lại không nói nên lời. Không biết hiện tại là ngày hay đêm, không biết là không trung hay mặt đất. Trong đôi mắt trong suốt của Long Mạc chỉ tràn ngập tương tư, tràn ngập nhớ nhung, tràn ngập thương yêu. Thật lâu sau, hắn cũng mở lời, “Vân nhi, đã lâu không gặp, ngươi—–vẫn khoẻ chứ?” Thanh âm thâm trầm. Ngươi vẫn khoẻ chứ?Câu nói quan tâm này như chiếc chìa khoá giải thoát dòng lệ của nàng, nước mắt Y Vân không ngừng rơi, theo đôi gò má từ từ chảy xuống. “Vân nhi, đừng khóc,” giọng nói Long Mạc nghẹn ngào, mở rộng vòng tay, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy yếu của Y Vân. Dưới ánh trăng mờ nhạt trong vắt, hai người tha thiết ôm chặt nhau. Bóng đêm như vậy vốn dĩ chỉ thuộc về hai con người yêu nhau, nhưng mà, một thanh âm không đúng lúc vang lên, mang theo kinh ngạc, mang theo trách mắng. “Mạc đệ, ngươi đang làm cái gì vậy?”Long Mạc cùng Y Vân kinh hoàng, đồng thời hướng ngoài sân nhìn tới. Trong sân, Long Phi dẫn theo mấy tiểu thái giám đứng cạnh rừng trúc. “Mạc đệ, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là phi tử đại ca của ngươi. ” Gương mặt Long Phi tái nhợt lộ ra nét cười lạnh lẽo. “Ta không phải phi tử của ngươi!” Y Vân bình tĩnh lạnh lùng nói. “Vân nhi, phụ hoàng trước khi hôn mê nhất thời hồ đồ, lời của người ngươi cũng tin sao, một lát ta sẽ xin phụ hoàng chấp nhận hôn lễ của chúng ta, ngươi vẫn là phi tử của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. ” Giọng nói Long Phi vẫn ôn hoà như vậy, trong đó còn chứa đựng vẻ sủng ái hết mực. “Ngươi hèn hạ!” Y Vân tức giận nói. “Vân nhi, ngươi sao có thể nói phu quân như vậy?” Vẻ mặt Long Phi vô tội nói, khuôn mặt tái nhợt như cũ vẽ nên nét cười ấm áp, nhưng lúc này ở trong lòng Y Vân chỉ là sự chán ghét. Long Mạc nhẹ chau mày, nhìn Long Phi nói: “Đại ca, Vân nhi không muốn gả cho ngươi, cần gì phải ép buộc như vậy?”
“Ép buộc? Mạc, Đại ca khi nào ép buộc nàng? Nàng đã cùng Đại ca bái đường, chẳng lẽ, ngươi muốn cùng Đại ca tranh phi tử sao?” Thanh âm Long Phi mơ hồ chứa đựng vẻ giận dữ. Nhìn thấy hình ảnh Y Vân cùng Long Mạc ôm nhau, chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một cảm giác tức giận không thể kìm chế, lúc này đây, trông hắn thật giống với một phu quân đang nổi máu ghen.
Bình luận truyện