Vân Thường Tiểu Nha Hoàn

Chương 7: Hội hoa xuân



Hội Hoa Xuân là ngày hội quan trọng ở Giang Nam Trung Quốc, trong một ngày này, hầu như tất cả tiểu thư công tử trong kinh thành đều xuất phủ du ngoạn cho đến đêm. Rất nhiều tiểu thư ngày thường chỉ ở trong khuê phòng, không đọc sách thánh hiền thì cũng đánh đàn thổi sáo, ít khi có dịp được thể hiện. Chẳng phải kinh thành đệ nhất tài nữ cùng kinh thành đệ nhất mỹ nữ cũng từ nơi này mà xuất hiện đó sao, không nên bỏ lỡ cơ hội này. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "

Buổi sáng Hội hoa xuân, ánh sáng ấm áp, bầu trời thanh khiết.

Hai cỗ xe ngựa một trước một sau chậm rãi rời khỏi phủ. Y Vân cùng Nguyện Hạ Hương ngồi trên cỗ xe đầu. Hai người ngồi chung một chiếc xe để thuận tiện trao đổi thân phận cho nhau. Cỗ xe ngựa thứ hai chở nha hoàn Thanh nhi cùng Lục nhi, người đánh xe chính là phó tướng của Nguyệt tướng quân, Vương Trì cùng Lưu Tư, hai người đều là võ lâm cao thủ theo bảo hộ tiểu thư Nguyệt Hạ Hương. Nàng tương lai sẽ là Vương phi vì thế không thể để xảy ra một chút sai sót nào.

Y Vân như cũ thân trang nha hoàn, xe vừa rời phủ, Nguyệt Hạ Hương liên thay y phục nha hoàn, Y Vân cũng liền hội mặc vào bộ Bạch y kia, búi một kiểu tóc cầu kỳ được giữ bằng trăm vàng khảm ngọc. Nàng cảm thấy bản thân cùng cẩm y hoa phục và kiểu tóc này thực không tự nhiên.

Gương đồng hé ra một gương mặt tuyệt sắc, lông mày kẻ đen thon dài, mâu trung như thuỷ, môi son anh đào, gò má phấn hồng tăng thêm vài phần thanh tú cùng xinh đẹp.

Nguyệt Hạ Hương nhìn thấy Y Vân nét mặt như tiên nữ, không khỏi ngây người. Nàng oán hận nghĩ, nha đầu kia nếu là thiên kim tiểu thư thì chính mình cùng Hiệp Chỉ Lan thế nào còn có thể phân tranh? Nói không chừng ngay cả danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nữ nàng cũng không có cơ hội lấy được nói chi đến vị trí Vương phi này. Lần này Hội hoa xuân trở về nàng nhất định thuyết phục Nãi Nãi không để Y Vân trụ lại trong Nguyệt phủ, nếu không nàng hội ăn không ngon, ngủ không yên.

Nguyệt Hạ Hương mang sa che mặt cho Y Vân, gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt, kiểm tra mấy lượt đến khi chắc chắn khăn che sẽ không rơi xuống mới bằng lòng gật đầu.

Đã lâu Y Vân không xuất phủ, trong lòng nàng không khỏi có cảm giác hưng phấn.

Đây thật đúng là thời gian thích hợp nhất để du ngoạn, xuân phong lả lướt, én lượn từng đàn.

Chỉ chốc lát liền tới thôn dã.

Y Vân khẽ tay nhấc bức màn, hướng mắt nhìn ra ngoài, xa xa bát ngát một màu xanh biếc.

Không trung sương mù phiêu động, bao lấy ánh sáng ngày xuân.

Xe ngựa nhẹ nhàng lăn bánh, kỵ mã truy phong, người người qua lại. Không khí thật nhộn nhịp.

Từng nhóm thiếu nữ cười đùa trên đồng, hái hương thảo làm túi hương hay nhặt điểu vũ *lông chim điểu* làm trang sức. Mỗi khi đi ngang qua lại mang theo tiếng cười cùng mùi thảo dược thoang thoảng.

Buông màn xuống, Y Vân chợt nghe một giọng nam nhân: “ Có ai nghe qua? Tướng quân phủ Nguyệt tiểu thư sắp trở thành Nhị Vương phi, chính là Hoàng thượng tứ hôn.”

Một nam nhân khác từ từ nói: “ Nghe nói, Nguyệt tiểu thư tài sắc vẹn toàn, mấy ngày trước trong yến tiệc ở Nguyệt phủ, khúc đàn của nàng tựa như thanh âm thiên nhiên. Chúng ta là chỉ là dân thương cũng không có diễm phúc được thưởng thức, aizz…..” Nói xong không giấu được tiếng thở dài. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn " Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "

“Hôm nay Thiên kim Hiệp thừa tướng hội đánh đàn, nói không chừng Nguyệt tiểu thư cũng đến. Ta xem chúng ta liển đi theo xe ngựa Nguyệt phủ, có khi lại được nhĩ phúc.”

“Thật không nghĩ tới nha, Nguyệt phủ mười mấy năm trước có một thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hiện giờ lại xuất hiện một tuyệt thế mỹ nữ.”

“Còn là một tài nữ.” Một người khác bổ sung vào.

Y Vân biết hai người này nói đến thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kia chính là bác của Nguyệt Hạ Hương – Nguyệt Như Thuỷ – chỉ là đối với người này nàng biết rất ít, nàng hình như rất sớm đã qua đời.

Ở trong phủ, cái tên Nguyệt Như Thuỷ là cấm kỵ, bất luận kẻ nào cũng không được nhắc đến, nhất là ở trước mặt Nguyệt lão phu nhân.

Y Vân cùng Nguyệt Hạ Hương đều muốn nghe xem bọn họ còn nói cái gì, nhưng thoảng nghe một tiếng đàn thật êm tai.

Xe ngựa hốt hoảng ngừng lại, Vương Trì ở bên ngoài hỏi: “Tiểu thư, có người ở đây đánh đàn, rất nhiều người đang lắng nghe, chúng ta có hay không cũng dừng lại?”

Hai cỗ xe ngựa một trước một sau từ từ dừng lại.

Nguyệt Hạ Hương vén nhẹ bức rèm, quay đầu lại nói: “Nơi này chắc hẳn là chỗ biểu diễn.”

Nàng cẩn thận xem xét sa che mặt của Y Vân, xác định sẽ không bị gió thổi xuống, mới thận trọng nói với Y Vân: “Y Vân, một lát ngươi liền xuống xe, để Lục nhi cùng Thanh nhi đi cùng ngươi. Cần phải nhớ kỹ, đừng nói gì cả, thanh âm của ngươi và ta không giống nhau, nếu có chuyện gì xảy ra cứ để Lục nhi cùng Thanh nhi thay ngươi dàn xếp, đánh đàn xong lập tức trở lại trong xe ngựa.” Vừa nói xong nàng lại lo lắng: “Nhớ kỹ, cùng đừng để cho sa che mặt rơi xuống.” Dù sao, nếu sự tình bại lộ, đối với nàng sẽ là một sự đả kích rất lớn.

Y Vân nhất nhất đáp ứng, để Lục nhi cùng Thanh nhi đở nàng xuống xe.

Một mảnh hồng sắc lọt vào tầm mắt, nơi này là một Đào lâm, cánh hoa bay lả tả, nhộm thắm một vùng. Lễ hội này được tổ chức tại một nơi thật đẹp nha.

Bên dưới mỗi một gốc đào, bày ra một chiếu trà, các công tử quý tộc hội tán gẫu, một bên thưởng trà, một bên xem ca múa, hầu hết ca kỹ, nữ vũ trong kinh thành đều tụ hội tại đây, là dịp mỗi năm chỉ có một lần. Các thiếu nữ đứng về một phía, mỗi người đều phục trang loè loẹt *cái nì là nguyên văn nhá*, phóng nhãn nhìn lại, tình ý toả ra tứ phía. Ở giữa vùng đất trống được phủ đầy cỏ, trở thành một tấm thảm tự nhiên, có một phấn y nữ tử đang đánh đàn.

Y Vân từ phía xa đi tới, liền lập tức thu hút vô số ánh mắt. Nàng bạch y linh hoạt tựa như một áng mây bay từ chân trời, trên mặt sa che theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tăng thêm sắc thái thần bí.

Lưu Tư dưới tàng hoa Đào tận lực chuẩn bị, trên mặt đất đặt một bàn trà, mang điểm tâm cùng hoa quả bày lên. Y Vân ngồi ở ghế trên, Lục nhi cùng Thanh nhi đứng hầu hai bên. Vương Trì cùng Lưu Tư ở một bên bảo hộ.

Y Vân nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy Long Mạc mang theo một thị vệ trẻ tuổi, xuyên qua đám người, hướng về phía nàng đi tới.

Y Vân trong lòng không hiểu vì sao chộn rộn, nàng vội cúi đầu, nguyên tưởng rằng sẽ không cùng hắn đối mặt, nếu mà bị nhận ra thì phải làm sao. Trong lúc suy tư, Long Mạc đã đứng trước mắt nàng.

Y Vân vội cuống quít đứng lên hành lễ, học thanh thanh âm Nguyệt Hạ Hương, ôn nhu nói: “ Nguyệt Hạ Hương tham kiến Vương gia.”

“Nguyệt tiểu thư không cần phải khách khí.” Long Mạc nhẹ giọng nói.

Lưu Tư liền thỉnh Long Mạc ngồi xuống, Long Mạc khoát tay: “Bổn vương bên kia còn có mấy bằng hữu, ta sẽ quay lại sau.” Dứt lời, cúi đầu nhìn Nguyệt Hạ Hương, hôm nay nàng rất đẹp, hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay Nguyệt Hạ Hương có điểm khác thường, Long Mạc cũng không biết có điểm gì bất đồng, nàng che một khăn sa thật dày, làm cho người khác không nhận ra dung nhan như hoa, trên người toả ra một loại khí chất phiêu nhiên. Loại khí chất này hắn chưa từng cảm nhận được trên người Nguyệt Hạ Hương trước đây, chắc có lẽ duyên cớ chính là nàng một thân bạch y.

Chờ cho Long Mạc đã đi xa, Y Vân mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn, âm thầm kinh hãi, chính mình là Y Vân không phải Nguyệt Hạ Hương, vì sao tâm tình lại rối loạn thế này.

Quay đầu nhìn lại, phấn y thiếu nữ đã lui, lúc này thay bằng một nữ tử một thân huyết sắc, mỹ mạo khuynh thành, nàng đang cúi đầu gảy huyền cầm. Dường như cảm nhận được ánh mắt Y Vân, nàng ngẩng đầu, hướng Y Vân nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hận ý cùng lạnh lùng, Lục nhi ở một bên lặng lẽ nói: “Là Diệp tiểu thư của phủ Thừa tướng.”

Hiệp Chỉ Lan đôi tay linh hoạt, tiếng đàn cứ thế vang lên thản nhiên dặt dìu, tràn ngập thâm tình sâu đậm.

Tài đánh đàn của Hiệp Chỉ Lan hảo tuyệt, diễn tấu vô cùng êm tai, người người lắng nghe. Chính là tiếng cầm như tiếng lòng, Y Vân nghe ra trong tiếng đàn đó chứa đựng tâm tình u oán cùng không cam lòng.

Y Vân đối với các vị tiểu thư quý tộc này có vài phần đồng tình, nguyên lai các nàng cũng có điều sầu muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện