Văn Tuyết Vô Song
Chương 17
Edit: Tiêu Hiên
p/s: xin lỗi các tình yêu, ta bận thi nên up muộn, hix.
Hắn y thuật cao minh, nói cho hai người một chút chuyện cần phải chú ý, đưa ra hai từ phương thuốc giúp Phong Văn Tuyết điều dưỡng thân thể, liền cáo từ.
Đông Phương Vô Song nhận lấy kết quả chẩn đoán quý giá, lại sai người mau chóng đi Tĩnh Vương phủ báo tin mừng, mừng đến miệng cũng không khép lại được.
Phong Văn Tuyết cảm thấy hắn có chút vui mừng quá độ, bất quá trong lòng mình cũng đang quấn quýt cao hứng, cũng không nói cái gì. Chẳng qua y không báo tin cho hai phụ thân ở Giang Nam, thực ra trong lòng y kỳ thực ít nhiều còn có chút không chắc chắn, chẳng lẽ thật là song bào thai?
Y cảm thấy, cảm thấy có chút không dám tin, cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của mình, bên trong thế nhưng có hai bảo bảo? Khó trách thường xuyên động đến lợi hại như vậy, xem ra là cùng đánh nhau, đá đến mức trong bụng y cũng đau.
Đông Phương Vô Song cả đêm đều toe toét miệng cười không ngừng, đồng thời càng khẩn trương hơn, thân trước thân sau xoay quanh Phong Văn Tuyết, rất giống một con ruồi lớn dính lên người. Hơn nữa trong những ngày sau đó, luôn luôn cấp bách nhìn chằm chằm Phong Văn Tuyết mỗi ngày đúng giờ uống bổ thang bổ dược, đốc thúc y đúng giờ tản bộ, thường xuyên vận động.
Như thế qua vài ngày, Tĩnh Vương phủ một nhà cuối cùng cũng kiềm chế không được.
Đông Phương Hạo Diệp hôm đó trở về vương phủ, tự cho là hành tung của mình che dấu rất khá. Ai ngờ mới vừa vào chính đường, liền thấy nhi tử Đông Phương Quân Khiêm vội vã nghênh đón, một bên hướng hắn vấn an, một bên không ngừng chớp mắt ám hiệu.
Đông Phương Hạo Diệp trong lòng hơi hồi hộp, trên mặt lại ra vẻ như không có việc gì.
Vào đại đường, con dâu Hoa Dung công chúa đã ở đó,sau khi hướng hắn thỉnh an, liền biết điều kéo lấy phu quân rời đi.
Đông Phương Hạo Diệp len lén nhìn sang cái người đang ngồi ở chính vị, ho khan một tiếng, nói: “Ai nha, thật lâu không có trở lại kinh thành, kinh thành vẫn phồn hoa như vậy a. Mới vừa rồi đi trên đường dạo một vòng, phố Trường Xuân vừa mới thêm mấy cửa hàng, có cửa hàng bán bút mực không tồi, ngày kia chúng ta cùng đi xem xem?”
Người nọ ở trên chủ vị bưng lên chén nhỏ trên bàn trà, không nhanh không chậm uống một hớp, thản nhiên nói: “Có phải hay không mực Lâm Trai?”
“đúng đúng. Nguyên lai ngươi đã biết rồi à”
“Chuyện này ngươi mấy ngày hôm trước đã nói qua. Chẳng lẽ ngươi lớn tuổi, trí nhớ kém?”
Đông Phương Hạo Diệp ghét nhất người khác nói hắn lớn tuổi, nghe vậy muốn phản bác, nhưng là nhớ lại một chút, phát hiện mình không thể nào giải thích, không khỏi ảo não.
Người nọ hừ một tiếng, đem chén trà mạnh mẽ để xuống, nói: “Ta và ngươi nói đến cái gì. Bảo ngươi không nên đi quấy rầy bọn họ, ngươi khăng khăng không nghe! Có phải hay không sau này làm việc cũng muốn giấu ta a?”
Đông Phương Hạo Diệp vội nói: “Không dám không dám. Diệu Nguyệt, ta đây không phải là không nhịn được sao… ” nói xong ủy khuất chớp chớp mắt.
Người nọ chính là lão Tĩnh Vương Phi Bắc Đường Diệu Nguyệt. Hiện giờ hắn đã đã qua lục tuần, nhưng bảo dưỡng thích hợp, nội lực thâm hậu, nhìn qua bất quá khoảng năm mươi tuổi
Hắn đối hành vi vô lại của Đông Phương Hạo Diệp thật sự là không có biện pháp, nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, nói: “Ngươi một người làm trưởng bối, thiếu kiên nhẫn như thế, chạy đi nhìn cháu dâu không qua cửa, không cảm thấy có chút không ổn sao?”
“Không cảm thấy a. ” Đông Phương Hạo Diệp theo lý thường phải làm, lý trực khí tráng nói: “Phong Văn Tuyết tuy nói là cháu dâu không qua cửa của chúng ta, nhưng y cũng không phải là nữ tử, làm sao không thể gặp người? Nếu y là nữ nhân, nhà chúng ta chỉ có Dung nhi thân là mẹ chồng, có thể đi xem một chút, ta và ngươi cũng là thấy không được.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt mặc dù thân là Tĩnh Vương Phi, cũng đường đường là một nam tử. Lúc trước cưới con dâu, quả thật làm cho hắn khó xử. Ngươi nói ra mặt sao… Đối phương là nữ quyến, luôn là không ổn. Không ra mặt sao… Hắn là Vương Phi, cưới con dâu sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
May mắn Hoa Dung công chúa lại là vãn bối của bọn họ, không tính là quá lúng túng. Nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt thật sớm lo lắng lúc cưới cháu dâu nên làm thế nào. Lại không nghĩ rằng trưởng tôn Đông Phương Vô Song thế nhưng coi trọng một người đàn ông, lại là đồng tộc của mình.
Hắn nói: “được lắm được lắm, đừng kiếm cớ. Đã đi nhìn rồi, vậy thì nói một chút, Phong Văn Tuyết kia làngười như thế nào?”
Hắn vừa hỏi, Đông Phương Hạo Diệp tựa như hồng thủy được khơi dòng, thao thao bất tuyệt nói. Cuối cùng đắc ý nói: “Vô Song thật không hổ là hảo Tôn nhi của ta a. Kế thừa ánh mắt tốt của ta! Ha ha ha…”
Bắc Đường Diệu Nguyệt không nhịn được liếc hắn một cái, nói: “Ngươi xem nhân cách, tính nết của Phong Văn Tuyết có thể cùng Vô Song hợp thành một khối sao?”
“Sao lại không thể? ” Đông Phương Hạo Diệp đối với Tôn nhi kế thừa ánh mắt của mình rất là tán thưởng, sớm khẩn trương nhanhchân đến xem vị giáo chủ Thần Minh giáo kia là mỹ nhân độc nhất vô nhị ra sao, có thể để cho tôn tử hắn mê luyến mười mấy năm. Hôm nay thấy được, lại càng hài lòng. Nói: “Phong Văn Tuyết kia tính tình mặc dù có điểm lãnh, bất quá nhìn qua là một trong nóng ngoài lạnh, cùng ngươi có mấy phần tương tự. Dung mạo cũng không phải là đứng đầu, bất quá nam nhân muốn dung mạo đẹp như vậy làm cái gì? Võ công của y không tệ,màu tóc đã trắng hết, sợi tóc trắng bóng trơn tuột, xem ra đã sớm luyện tới Nghịch Phong đại pháp tầng thứ chín trở lên.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi kinh hãi, nói: “Vậy y chẳng phải là nhanh đại công cáo thành? Nếu là luyện tới tầng cao nhất, màu tóc sẽ biến trở về toàn bộ màu đen.”
“làm sao dễ dàng như vậy. Thần minh giáo lập giáo hơn hai trăm năm qua, cũng chỉ có giáo chủ đời thứ nhất cùng Phong Thính Vũ hai người luyện tới tầng cao nhất thôi. Phong Văn Tuyết hiện nay công lực đã đủ để tiếu ngạo giang hồ, luyện tiếp nữa, tiểu Vô Song nhà chúng ta đời này đều phải bị y áp ở dưới.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt mắng hắn một câu: “chỉ nghĩ những thứ không đứng đắn.”
Đông Phương Hạo Diệp ha ha cười một tiếng, ngã trên người Bắc Đường Diệu Nguyệt, vuốt ve bờ vai của hắn nói: “Ái phi, tướng công của ngươi ta chính là già mà không đứng đắn, ngươi mới biết được a? Muốn không hôm nay sẽ làm cho ngươi lãnh giáo một chút?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Hắn rõ ràng đã qua sáu mươi tuổi, nhưng khóe mắt đuôi mày vẫn lưu lại vẻ tuấn mỹ thanh dật khi còn trẻ. Hơn nữa tuổi càng lớn, phương diện này ngược lại càng biến hóa không tự nhiên.
Hắn ba một cái vỗ vào ót Đông Phương Hạo Diệp, phất tay áo đứng dậy, đi về hậu viện.
Đông Phương Hạo Diệp biết hắn đây là thẹn quá thành giận, sờ sờ ót, hấp tấp theo sát.
Lúc ấy Đông Phương Hạo Diệp đã quên nói chuyện tằng tôn trong bụng Phong Văn Tuyết. Ai ngờ đêm đó truyền đến tin đại hỉ, nói trong bụng Phong Văn Tuyết mang song bào thai.
Tĩnh Vương phủ một nhà đều mừng rỡ như điên. Đông Phương Quân Khiêm và Hoa Dung công chúa cơ hồ không nhịn được, hận không thể lập tức ngồi xe ngựa đến biệt viện xem một chút con dâu tương lai của mình.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng rất vui mừng, bất quá lại ngăn cản bọn họ, nói: “Hôm nay phụ vương các người vừa đi qua, các ngươi mấy ngày nữa hãy đi. Nếu không kẻ không biết, sợ lại nói Vô Song cùng Văn Tuyết không hiểu quy củ, để cho các trưởng bối từng người tới cửa.”
Hoa Dung công chúa là người hiểu quy củ, ngẫm lại cũng thấy vậy. Phong Văn Tuyết vừa tới kinh thành hai ngày, còn chưa từng đến Tĩnh Vương phủ bái kiến, lại muốn các trưởng bối đi trước. Này mặc dù không phải bản ý của y, nhưng chỉ sợ y còn chưa vào cửa, liền ở kinh thành làm xấu đi thanh danh.
Đông Phương Quân Khiêm sắc mặt suy sụp, u oán trừng mắt phụ vương, nói: “Phụ vương, đều tại ngươi, không có chuyện lén chạy tới làm gì.”
Đông Phương Hạo Diệp mắng: “Tiểu tử thúi! Phụ vương còn không phải là vì ngươi đi nhìn cháu dâu tương lai? Ngươi oán trách cái gì!”
Đông Phương Quân Khiêm không dám mạnh miệng, nhưng con ngươi đảo một vòng, thầm nghĩ phụ vương nếu có thể chuồn êm đi, ta cũng có thể, dù sao Phong Văn Tuyết là nam nhân, ta đi chỉ sợ so với Dung nhi thích hợp hơn.
Lời này không đổi. Tĩnh Vương phủ một nhà quả nhiên không có đi quấy rầy, chẳng qua là đưa đi càng nhiều đồ, ngay trong cung cũng kinh động, luân phiên ban thưởng xuống các loại dược vật cùng thuốc bổ.
Phong Văn Tuyết mắt thấy động tĩnh này càng nháo càng lớn, tự mình nghĩ nguyện vọng bình đạm sinh con sợ là không thể thực hiện. Huống chi hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, y cũng không thể núp ở biệt viện nữa, không thể làm gì khác hơn là nói với Đông Phương Vô Song: “Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta đi Tĩnh Vương phủ bái phỏng các vị trưởng bối.”
Đông Phương Vô Song nói: “Nơi này cách vương phủ không gần, còn muốn vào thành,thân thể của ngươi thế này, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi.”
Phong Văn Tuyết nói: “Ta đã tới chừng mấy ngày, thánh chỉ cũng nhận, không đi nói không lại. Đi một chuyến, vừa lúc hoạt động một chút.”
Đông Phương Vô Song trong bụng cao hứng, bận rộn sai người lấy danh nghĩa Phong Văn Tuyết chuẩn bị các loại lễ vật.
Ngày hôm sau hai người lên xe ngựa, vào thành đi Tĩnh Vương phủ.
Trong vương phủ sớm nhận được tin tức. Phong Văn Tuyết cùng Đông Phương Vô Song bên ngoài viện vừa xuống xe ngựa, liền có người nghênh đón.
Đông Phương Vô Song vừa nhìn, đúng là cha hắn.
Đông Phương Quân Khiêm cười tủm tỉm nhìn Phong Văn Tuyết, cảm thấy rất là thân thiết. Người con dâu này, cùng cha hắn Bắc Đường Diệu Nguyệt có mấy phần tương tự, cũng là loại người lạnh lùng, võ công cao cường, thần thái lạnh nhạt.
Chẳng qua Phong Văn Tuyết so với Bắc Đường Diệu Nguyệt, ít đi một phần trang nhã khí chất như nguyệt, nhiều hơn một phần khí thế lãnh lệ như kiếm.
Ngày hôm đó Tĩnh Vương phủ một nhà, tự nhiên cười vui rộn rã, không khí vui mừng.
Phong Văn Tuyết đối với loại không khí này có chút khó chịu, bất quá đã đến bước này, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng y là người xuất thân giang hồ, tính tình lại là cái loại kiêu ngạo bất định, nhìn thấy vương phủ phô trương, quy củ, trong đáy lòng rốt cuộc vẫn là sinh ra mấy phần thoái ý.
Bất quá y che dấu rất khá, có lẽ chỉ có Bắc Đường Diệu Nguyệt, từ trong mắt của y nhìn thấu mấy phần hờ hững nhàn nhạt.
Dùng qua bữa trưa, Phong Văn Tuyết thân thể nặng nề, khó tránh khỏi buồn ngủ. Hoa Dung công chúa an bài phòng ngủ để cho y nghỉ ngơi, y không cự tuyệt, liền đi nghỉ chân một chút.
Trong lúc này, người Đông Phương gia kéo lấy Đông Phương Vô Song, lải nhải nói một đống. Ý tứ của Hoa Dung công chúa, là để cho hắn đón Phong Văn Tuyết trở về ở lại trong vương phủ.
Đông Phương Vô Song chần chừ một chút, nói: “Vẫn là không cần. Chúng ta lúc trước nói ở tại biệt viện. Hơn nữa trong phủ nhiều người như thế, lui tới, a Tuyết khẳng định không quen.”
Phong Văn Tuyết bây giờ đang ở kinh nên không mang mặt nạ, cũng không lộ ra tóc bạc, ngoại nhân cũng không biết thân phận giáo chủ Thần Minh giáo của y. Hoàng thượng trong thánh chỉ cũng chỉ là nêu tên của y, không nói những cái khác.
Hoa Dung công chúa còn muốn khuyên, Bắc Đường Diệu Nguyệt đã mở miệng: “Hãy để cho bọn họ ở biệt viện đi. Nơi đó an tĩnh mát mẻ, hoàn cảnh cũng tốt, đợi sau đại hôn, bọn họ thì sẽ chuyển về vương phủ.”
Hoa Dung công chúa thấy bố chồng nói như thế, cũng không kiên trì nữa.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tính toán thời gian, Phong Văn Tuyết có lẽ đã thức dậy, liền đi tẩm thất ở hậu viện tìm y nói chuyện.
Hắn là người từng trải, bản thân cũng hạ sinh một đôi song bào thai Đông Phương Quân Khiêm và Đông Phương Quân Thành, biết rõ cực khổ của nam tử sinh con nối dõi.
Phong Văn Tuyết tính cách lãnh ngạo, không dễ thân cận, nhưng đối với Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn là hết sức tôn kính.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói một chút chuyện trong lúc mang thai cần chú ý, đột nhiên chuyển đề tài, nói: “Văn Tuyết, ngươi có phải không quá quen với cuộc sống vương phủ?”
Phong Văn Tuyết sửng sốt một chút, trầm ngâm chốc lát, nói: “Văn Tuyết là người xuất thân giang hồ, tính tình lỗ mãng,vốn không muốn vương phủ tiếp xúc quan hệ. Bất đắc dĩ hiện tại… ” y sờ sờ bụng, cười khổ nói: “cũng là đâm lao thì phải theo lao.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt khẽ mỉm cười, nói: “Ngươi đứa nhỏ này thật thẳng thắn.”
Phong Văn Tuyết không sợ trời không sợ đất, đối với hoàng thất cũng không phải là rất để trong mắt, cho nên không có giấu diếm, nói: “Ngài là gia gia của Vô Song, ta không thể lừa gạt ngài. Đứa bé này tới ngoài ý muốn, thánh chỉ của hoàng thượng lại càng chặt đứt đường lui của ta. Ta mặc dù vô tình vào hoàng thất, nhưng đáp ứngVô Song cùng hắn bầu bạn cả đời. Thành thân cái gì chứ, ta cũng không nói. Nhưng ta không thể vứt bỏ, không quan tâm đến Thần Minh giáo.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt gật đầu: “Ngươi chịu nói thật là tốt. Vô Song thật ra đã đồng ý, tương lai sẽ không quản chuyện của ngươi. Ngươi nếu muốn trở về Thần Minh giáo, hắn cũng không phản đối. Chẳng qua hôn lễ vẫn phải tiến hành, ngươi có thể hiểu được?”
Phong Văn Tuyết nói: “Ta hiểu được. Bất quá gả vào Tĩnh Vương phủ, chính là Phong Văn Tuyết, không phải là Thần Minh giáo chủ.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười nói: “nguyên là như thế.”
Đêm đó Phong Văn Tuyết cùng Đông Phương Vô Song trở về biệt viện ngoài kinh thành.
Chuẩn bị hôn lễ do Tĩnh Vương phủ dốc hết sức thu xếp, muốn tranh thủ cử hành trước khi Phong Văn Tuyết lâm bồn, nếu không hài tử liền thành con riêng.
Phong Văn Tuyết cũng lười quan tâm những thứ kia, cả ngày ở trong biệt viện không phải là ăn chính là ngủ, làm cuộc sống mang bầu của y. Nhưng trong đó tâm sự, chỉ có chính y hiểu được.
Đảo mắt qua hơn một tháng. Hôn lễ gần ngay trước mắt, Phong Tùy Liễu và Hư Hoài Cốc đã trên đường tới kinh thành tham gia hôn lễ của nhi tử.
Bụng Phong Văn Tuyết đã so với người sắp sinh bình thường lớn hơn vài vòng, nặng nặng tròn tròn đeo ở trước người, cơ hồ đều có chút biến hình. Đông Phương Vô Song nhìn rất là kinh tâm động phách, cả ngày nhắm mắt theo đuôi theo sát sau người y.
Phong Văn Tuyết mặc dù đối với nổi khổ sinh con sớm có chuẩn bị tâm tư, theo bụng càng lúc càng lớn, mình cũng càng ngày càng chịu tội, nhưng trong lòng lại càng càng phát sinh tình cảm với hài nhi trong bụng. Y thường xuyên sờ sờ bụng như có điều suy nghĩ, Đông Phương Vô Song cùng y nói chuyện cũng không để ý tới.
Đông Phương Vô Song bên kia, trừ bỏ lo lắng thân thể Phong Văn Tuyết, còn phải quan tâm tới việc đại hôn,cả ngày bận rộn đến đầu óc choáng váng, đối với hành động ” tiền trảm hậu tấu ” của hoàng thượng thúc thúc vẫn âm thầm tức giận.
Hơn một tháng qua, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy một vòng, Phong Văn Tuyết thì ngược lại, hai người đứng chung một chỗ, tương phản cực kỳ rõ ràng.
Phong Văn Tuyết càng tới gần ngày đại hôn, càng sinh ra bất an. Chẳng qua y đều không biểu lộ, Đông Phương Vô Song bận rộn tối tăm mặt mũi, tự nhiên không thể nào phát hiện.
Ngày hôm đó Tiểu Đông Tiểu Tây bưng một đống đồ vật, theo Đông Phương Vô Song vào phòng.
Phong Văn Tuyết đang xem sách, thấy bọn họ đi vào, giương mắt nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Đông Phương Vô Song cười hắc hắc nói: “Hảo ca ca, hỉ phục của ngươi đã làm xong, mẫu phi phái người đưa tới, cho ngươi thử một chút có vừa người hay không. Không vừa phải nhanh chóng sửa lại, nếu không đến ngày sợ rằng không kịp nữa.”
Phong Văn Tuyết trong lòng thịch một tiếng có chút khẩn trương, nhàn nhạt gật đầu nói: “Để đó đi, ta ở lại sẽ thử.”
Đông Phương Vô Song hơi mệt, nghiêng thân thể ngã xuống giường, nói: “Hảo ca ca, ngươi hiện tại thử đi, ta muốn nhìn một chút thôi. Bên ngoài còn có nhiều việc như thế, bắt đầu bận rộn, ta liền không thấy. ” nói xong bưng lấy miệng ngáp một cái.
Phong Văn Tuyết nhíu nhíu mày, nói: “Rất bận rộn sao? Ta xem ngươi gần nhất mệt đến lợi hại.”
“Ngô… Hoàn hảo hoàn hảo. Chính là chuẩn bị đại hôn tương đối vụn vặt, còn có chuyện hoàng thượng giao phải làm tốt,mặt khác… Ân.. ” Đông Phương Vô Song nói còn chưa hết, đầu liền cúi xuống, nhắm mắt nhẹ nhàng ngủ say.
Phong Văn Tuyết thấy hắn đã ngủ, sai Tiểu Đông Tiểu Tây đem đồ vật để xuống, bảo bọn họ đi ra ngoài trước.
Y ở bên cạnh bàn một lát, cảm thấy thắt lưng hơi mệt chút, liền chống lấy cái bàn đứng lên, một tay đỡ eo, một tay nâng bụng, trong phòng đi hai vòng. Theo mắt quét tới, nhìn thấy bộ hỉ phục trên ghế.
Phong Văn Tuyết nhớ tới Đông Phương Vô Song mới vừa nói muốn nhìn, định lúc này chính mình thay, như thế hắn tỉnh lại liền nhìn thấy, cũng tránh khỏi vạn nhất hắn xem không được, lại dài dòng bên tai mình.
Phong Văn Tuyết giữ lấy bụng đi qua, đem hỉ phục cầm lên, run rẩy.
Tơ lụa thượng đẳng đỏ thẫm phối với tơ vàng thêu như ý cát tường, sặc sỡ chói lòa, đâm vào mắt người.
Phong Văn Tuyết sững sờ nhìn chằm chằm chốc lát, nhéo nhéo lông mày, đột nhiên lòng tràn đầy không thích.
Y nói không ra lời vì sao, chính là trong lòng hốt hoảng. Còn muốn nghĩ mấy ngày nay tới, mặc dù ở tại biệt viện, lão Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương hiện tại cũng chưa từng gò bó y, nhưng trong vương phủ quy củ vẫn là khắp nơi thể hiện. Chỉ sợ một cái chi tiết rất nhỏ, nhóm hạ nhân kia cẩn thận, nơi nơi đều muốn suy nghĩ cho tâm tư các chủ tử.
Những thứ này vậy thì thôi. Nhưng Phong Văn Tuyết tuy nói hiện tại chuyện gì cũng không quản, nhưng nhân tình lui tới không thể không để ý. Lúc làm giáo chủ, Thần Minh giáo thế lớn, thân phận của y cũng cao, hàng năm không có nhiều sự vụ xã giao, bất quá là cùng bọn thuộc hạ thân cận nhiều một chút, thỉnh thoảng có võ lâm đại hội hoặc giang hồ phong ba, chạy đi cùng những Thái Sơn Bắc Đấu đánh một trận, rồi sau mới nói chút ít tình cảnh.
Nhưng hiện tại thân là thế tử phi tương lai, chuyện lại không đơn giản như vậy. Tuy nói vì y an thai, chuyện cũng không trực tiếp giao vào tay y xử lý, đều do Đông Phương Vô Song cùng Tĩnh Vương phủ bên kia thay y đi làm, nhưng y chính là nhìn thấy nghe thấy, liền sâu sắc cảm thấy buồn phiền.
Phong Văn Tuyết cầm lấy hỉ phục, càng nghĩ càng phiền lòng, bỗng nhiên liền sinh tâm tư lùi bước.
Cuộc sống vương phủ này, thật sự không phải người giang hồ như y có thể trải qua.
Phong Văn Tuyết luôn luôn tùy hứng làm liều, tính tình kiêu căng kiệt ngạo. Vốn đối với hoàng quyền có mấy phần cố kỵ, nhưng lúc này tính tình lại trỗi dậy, cảm giác được một khắc cũng nhịn không được.
Y đem hỉ phục tiện tay ném, rơi trên giường lệch lên người Đông Phương Vô Song.
Đông Phương Vô Song còn đang ngủ say, ánh mắt cũng không còn trợn, chép chép khóe miệng, kéo qua hỉ phục đang quấn trên người, trở mình vào trong, tiếp tục ngủ.
Phong Văn Tuyết nhìn hắn một cái, biết hắn mấy ngày nay bận rộn không ngừng, còn muốn chiếu cố mình, quả thực mệt muốn chết rồi, có chút đau lòng, toan tính cũng tiêu tan chút ít, nhưng trong bụng hai cái tiểu gia khỏa đúng lúc lại bắt đầu hành hạ.
Phong Văn Tuyết bưng lấy bụng, thắt lưng mỏi nhừ chân tê dại, nghĩ đến chính mình chịu tội, lại tức giận.
Y đẩy ra cửa phòng nghĩ muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy Tiểu Đông Tiểu Tây hai người bên ngoài phòng nói chuyện, liền nhớ tới phía ngoài còn có một cặp hạ nhân, lại lui trở về.
Y chống bụng phiền não ở trong phòng bước đi thong thả mấy bước, càng phát giác khó có thể chịu được, liền thu thập mấy đồ vật, đi tới bên cửa sổ.
“Đáng chết!”
Y vốn định chống lấy bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, ban đầu động tác này đối với y mà nói đơn giản cực kỳ, không có chút nào khó khăn. Nhưng lúc này y cúi đầu nhìn chính mình mang thai nặng nặng tròn tròn, cơ hồ có thể lấp kín cả cửa sổ, muốn nhảy ra cửa sổ, quả thực giống như nằm mơ.
Phong Văn Tuyết lúc này cũng bất chấp. Y một tay giữ bụng, một tay vịn bệ cửa sổ, vụng về hoạt động thân thể của mình, đầu tiên là ngồi vào trên bệ cửa sổ, nhấc từng chân từng chân qua. Chẳng qua bụng y quá lớn, chân giơ lên tới liền chọi vào bụng, lõm vào khó chịu, không nhịn được rút khẩu khí. May mắn y chung quy võ công cơ sở cao, nội lực thâm hậu, thân thể đủ mềm dẻo, va chạm đè ép đến bụng kia trong chớp mắt, đem chân bước qua.
Này đã qua một chân, một …chân kia liền dễ dàng.
Phong Văn Tuyết một lòng nhanh chóng rời đi biệt viện Tĩnh Vương phủ, cái bụng mang thai nhô lên như thế, nhưng y lại từ cửa sổ ‘Nhảy’ ra ngoài.
Lúc này là buổi trưa, trong biệt viện hết sức an tĩnh, các chủ tử đều nghỉ trưa, bọn hạ nhân tự nhiên cũng muốn trì hoãn một chút.
Phong Văn Tuyết ở chỗ này ở hơn một tháng, sớm đem địa hình tìm hiểu rõ ràng. Mặc dù trong vương phủ có Quyền Đầu, A Bố và đám hộ vệ thủ hộ, nhưng y lại không đem những người này nhìn ở trong mắt, rón rén từ hậu viện chạy ra ngoài.
Thứ nhất là y vận khí tốt, mấy ngày nay cuộc sống biệt viện an nhàn, khiến cho bọn người Quyền Đầu có chút buông lỏng. Dù sao nơi này là địa bàn vương phủ, sẽ không có người mắt không mở xông tới cửa, cho dù có, cũng sẽ không chọn ở giữa lúc trưa. Thứ hai, Phong Văn Tuyết khinh công hết sức cao minh, mặc dù giữ lấy một cái bụng khổng lồ, nhưng leo tường vượt viện, vẫn dễ dàng
Y thuận lợi chuồn khỏi biệt viện Tĩnh Vương phủ, quay đầu lại nhìn một chút, thấy vương phủ tường cao ngói đỏ, xanh mát bóng cây, tựa tại bên hồ dưới chân núi, yên lặng thanh nhã, mặc dù chỉ là biệt viện, nhưng cũng hết sức khí phái.
Phong Văn Tuyết tự giễu miết miết miệng. Ngày đó đại ca của y sắp lâm bồn, lại vẫn là xuống Tam Tuyệt Sơn, đi cứu Triệu Tiểu Lâu. Chính mình hôm nay cũng là bụng lớn, nhảy ra vương phủ, cũng là xa rời người nọ đi.
Phong Văn Tuyết nghĩ đến bộ dạng Đông Phương Vô Song sau khi phát hiện mình lén rời đi, đột nhiên cảm thấy ngực một chút xiết chặt, có chút đau nhói, thật giống như bị người đánh một quyền.
Y vuốt vuốt ngực, chợt thấy bụng khẽ trướng đau.
Mấy ngày nay, bởi vì bụng to quá nhanh, da bị kéo căng, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đau nhói tê ngứa, Đông Phương Vô Song từ chỗ Tần ngự y lấy được thuốc mỡ chuyên dụng, mỗi ngày giúp y bôi lên, thuận tiện dựa theo Tần ngự y dạy, giúp y nhu phủ bụng, xoa bóp lưng eo. Một đoạn thời gian sau đó, Phong Văn Tuyết sớm thành thói quen Đông Phương Vô Song xoa nắn, lúc này đau bụng, liền nhớ tới Đông Phương Vô Song đối với mình thật là tốt.
Bất quá Phong Văn Tuyết người này, làm việc sẽ không đổi ý, để cho y lúc này quay đầu lại trở về biệt viện, là không thể nào.
Hai tay y chống lấy eo, cúi đầu nhìn cái bụng mang thai tròn xoe nặng nề bên dưới, thấp giọng nói: “Đừng nghịch nữa, cha sẽ không trở về. Náo cũng vô dụng.”
Nói xong chống lấy eo, hướng trên núi đi tới.
Phong Văn Tuyết nếu quyết định rời đi vương phủ, tự nhiên sẽ không cho mọi người cơ hội tìm được y. Chuyện vào kinh thành cần xe ngựa, nếu không lấy cước lực, hiện tại của y cho dù khinh công tuyệt hảo, đến kinh thành chỉ sợ cũng muốn đại động thai khí. Huống chi thử nghĩ xem việc mệt nhọc thể lực, cũng không phải là y biết làm.
Vốn y muốn đi phụ cận trang viên trộm chiếc xe ngựa, nhưng đất đai trăm dặm gần đây cơ hồ cũng là của Tĩnh Vương phủ, có vài toà biệt viện của quan lại quyền quý, cách nơi này cũng có chút xa. Hơn nữa có thể trụ tại biệt viện ở đây, người ta sử dụng xe ngựa cũng có nhiều hộ vệ, Phong Văn Tuyết không muốn cho mình tìm phiền toái.
Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, y liền muốn lên Phượng Sơn ở giữa nơi đó tựa hồ có tòa phế viện trống không, lúc cùng Đông Phương Vô Song chèo thuyền du ngoạn ở Bích Yên hồ, hắn đã từng chỉ cho mình xem qua.
Phong Văn Tuyết quyết định chủ ý, liền lên núi.
Y muốn đợi qua một hai ngày, Đông Phương Vô Song tìm không được mình, hướng nơi xa đi tìm, bản thân sẽ len lén xuống núi, đi đến phân đồ của Thần Minh giáo ở kinh đô và các huyện nhỏ lân cận.
Đường núi kéo dài, đối với Phong Văn Tuyết hiện tại mà nói leo không dễ. Y chống lấy bụng thở hồng hộc mà thẳng bước đi một hồi lâu, cuối cùng cũng từ màu xanh bạt ngàn trông thấy mái hiên phi giác ẩn hiện.
Phong Văn Tuyết dừng lại, lau mồ hôi, tìm tảng đá lớn, ngồi xuống trước nghỉ ngơi.
Thật sự quá mệt mỏi. Eo mỏi lưng đau, bụng nặng nề.
Y ngồi ở trên đá, hai tay ôm bụng lớn trước người, bên trong thỉnh thoảng địa chấn mấy cái, y đã thành quen.
Phong Văn Tuyết cảm thấy mình hiện tại có chút chật vật. Nghĩ y đường đường Thần Minh giáo chủ, khi nào từng leo núi mệt thành như vậy? Hơn nữa hình thể này, trạng thái này, cũng thật là không quá nho nhã.
Phong Văn Tuyết sờ sờ bụng tự nhủ: “nhóm tiểu gia khỏa, tốt nhất hai người các ngươi đều là bé trai, phụ thân một lần hoàn thành nhiệm vụ, sau này cũng không muốn sinh nữa.”
Y mới vừa nói chuyện, đột nhiên cảm giác dưới bàn tay vốn là cái bụng mềm mại thật giống như biến hóa.
“Di? Ách ── “
Y còn chưa kịp kỳ quái, liền nhăn lại lông mày, cảm thấy bụng một trận đau đớn.
Hình như có chút không giống với…
Bất quá trận đau đớn này rất nhanh đã trôi qua rồi, sau đó không có phản ứng gì nữa.
Phong Văn Tuyết cảm thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền lần nữa đứng dậy, lần theo đường núi hoang sơ, hướng viên tử hoang phế kia trèo đi.
p/s: xin lỗi các tình yêu, ta bận thi nên up muộn, hix.
Hắn y thuật cao minh, nói cho hai người một chút chuyện cần phải chú ý, đưa ra hai từ phương thuốc giúp Phong Văn Tuyết điều dưỡng thân thể, liền cáo từ.
Đông Phương Vô Song nhận lấy kết quả chẩn đoán quý giá, lại sai người mau chóng đi Tĩnh Vương phủ báo tin mừng, mừng đến miệng cũng không khép lại được.
Phong Văn Tuyết cảm thấy hắn có chút vui mừng quá độ, bất quá trong lòng mình cũng đang quấn quýt cao hứng, cũng không nói cái gì. Chẳng qua y không báo tin cho hai phụ thân ở Giang Nam, thực ra trong lòng y kỳ thực ít nhiều còn có chút không chắc chắn, chẳng lẽ thật là song bào thai?
Y cảm thấy, cảm thấy có chút không dám tin, cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của mình, bên trong thế nhưng có hai bảo bảo? Khó trách thường xuyên động đến lợi hại như vậy, xem ra là cùng đánh nhau, đá đến mức trong bụng y cũng đau.
Đông Phương Vô Song cả đêm đều toe toét miệng cười không ngừng, đồng thời càng khẩn trương hơn, thân trước thân sau xoay quanh Phong Văn Tuyết, rất giống một con ruồi lớn dính lên người. Hơn nữa trong những ngày sau đó, luôn luôn cấp bách nhìn chằm chằm Phong Văn Tuyết mỗi ngày đúng giờ uống bổ thang bổ dược, đốc thúc y đúng giờ tản bộ, thường xuyên vận động.
Như thế qua vài ngày, Tĩnh Vương phủ một nhà cuối cùng cũng kiềm chế không được.
Đông Phương Hạo Diệp hôm đó trở về vương phủ, tự cho là hành tung của mình che dấu rất khá. Ai ngờ mới vừa vào chính đường, liền thấy nhi tử Đông Phương Quân Khiêm vội vã nghênh đón, một bên hướng hắn vấn an, một bên không ngừng chớp mắt ám hiệu.
Đông Phương Hạo Diệp trong lòng hơi hồi hộp, trên mặt lại ra vẻ như không có việc gì.
Vào đại đường, con dâu Hoa Dung công chúa đã ở đó,sau khi hướng hắn thỉnh an, liền biết điều kéo lấy phu quân rời đi.
Đông Phương Hạo Diệp len lén nhìn sang cái người đang ngồi ở chính vị, ho khan một tiếng, nói: “Ai nha, thật lâu không có trở lại kinh thành, kinh thành vẫn phồn hoa như vậy a. Mới vừa rồi đi trên đường dạo một vòng, phố Trường Xuân vừa mới thêm mấy cửa hàng, có cửa hàng bán bút mực không tồi, ngày kia chúng ta cùng đi xem xem?”
Người nọ ở trên chủ vị bưng lên chén nhỏ trên bàn trà, không nhanh không chậm uống một hớp, thản nhiên nói: “Có phải hay không mực Lâm Trai?”
“đúng đúng. Nguyên lai ngươi đã biết rồi à”
“Chuyện này ngươi mấy ngày hôm trước đã nói qua. Chẳng lẽ ngươi lớn tuổi, trí nhớ kém?”
Đông Phương Hạo Diệp ghét nhất người khác nói hắn lớn tuổi, nghe vậy muốn phản bác, nhưng là nhớ lại một chút, phát hiện mình không thể nào giải thích, không khỏi ảo não.
Người nọ hừ một tiếng, đem chén trà mạnh mẽ để xuống, nói: “Ta và ngươi nói đến cái gì. Bảo ngươi không nên đi quấy rầy bọn họ, ngươi khăng khăng không nghe! Có phải hay không sau này làm việc cũng muốn giấu ta a?”
Đông Phương Hạo Diệp vội nói: “Không dám không dám. Diệu Nguyệt, ta đây không phải là không nhịn được sao… ” nói xong ủy khuất chớp chớp mắt.
Người nọ chính là lão Tĩnh Vương Phi Bắc Đường Diệu Nguyệt. Hiện giờ hắn đã đã qua lục tuần, nhưng bảo dưỡng thích hợp, nội lực thâm hậu, nhìn qua bất quá khoảng năm mươi tuổi
Hắn đối hành vi vô lại của Đông Phương Hạo Diệp thật sự là không có biện pháp, nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, nói: “Ngươi một người làm trưởng bối, thiếu kiên nhẫn như thế, chạy đi nhìn cháu dâu không qua cửa, không cảm thấy có chút không ổn sao?”
“Không cảm thấy a. ” Đông Phương Hạo Diệp theo lý thường phải làm, lý trực khí tráng nói: “Phong Văn Tuyết tuy nói là cháu dâu không qua cửa của chúng ta, nhưng y cũng không phải là nữ tử, làm sao không thể gặp người? Nếu y là nữ nhân, nhà chúng ta chỉ có Dung nhi thân là mẹ chồng, có thể đi xem một chút, ta và ngươi cũng là thấy không được.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt mặc dù thân là Tĩnh Vương Phi, cũng đường đường là một nam tử. Lúc trước cưới con dâu, quả thật làm cho hắn khó xử. Ngươi nói ra mặt sao… Đối phương là nữ quyến, luôn là không ổn. Không ra mặt sao… Hắn là Vương Phi, cưới con dâu sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
May mắn Hoa Dung công chúa lại là vãn bối của bọn họ, không tính là quá lúng túng. Nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt thật sớm lo lắng lúc cưới cháu dâu nên làm thế nào. Lại không nghĩ rằng trưởng tôn Đông Phương Vô Song thế nhưng coi trọng một người đàn ông, lại là đồng tộc của mình.
Hắn nói: “được lắm được lắm, đừng kiếm cớ. Đã đi nhìn rồi, vậy thì nói một chút, Phong Văn Tuyết kia làngười như thế nào?”
Hắn vừa hỏi, Đông Phương Hạo Diệp tựa như hồng thủy được khơi dòng, thao thao bất tuyệt nói. Cuối cùng đắc ý nói: “Vô Song thật không hổ là hảo Tôn nhi của ta a. Kế thừa ánh mắt tốt của ta! Ha ha ha…”
Bắc Đường Diệu Nguyệt không nhịn được liếc hắn một cái, nói: “Ngươi xem nhân cách, tính nết của Phong Văn Tuyết có thể cùng Vô Song hợp thành một khối sao?”
“Sao lại không thể? ” Đông Phương Hạo Diệp đối với Tôn nhi kế thừa ánh mắt của mình rất là tán thưởng, sớm khẩn trương nhanhchân đến xem vị giáo chủ Thần Minh giáo kia là mỹ nhân độc nhất vô nhị ra sao, có thể để cho tôn tử hắn mê luyến mười mấy năm. Hôm nay thấy được, lại càng hài lòng. Nói: “Phong Văn Tuyết kia tính tình mặc dù có điểm lãnh, bất quá nhìn qua là một trong nóng ngoài lạnh, cùng ngươi có mấy phần tương tự. Dung mạo cũng không phải là đứng đầu, bất quá nam nhân muốn dung mạo đẹp như vậy làm cái gì? Võ công của y không tệ,màu tóc đã trắng hết, sợi tóc trắng bóng trơn tuột, xem ra đã sớm luyện tới Nghịch Phong đại pháp tầng thứ chín trở lên.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi kinh hãi, nói: “Vậy y chẳng phải là nhanh đại công cáo thành? Nếu là luyện tới tầng cao nhất, màu tóc sẽ biến trở về toàn bộ màu đen.”
“làm sao dễ dàng như vậy. Thần minh giáo lập giáo hơn hai trăm năm qua, cũng chỉ có giáo chủ đời thứ nhất cùng Phong Thính Vũ hai người luyện tới tầng cao nhất thôi. Phong Văn Tuyết hiện nay công lực đã đủ để tiếu ngạo giang hồ, luyện tiếp nữa, tiểu Vô Song nhà chúng ta đời này đều phải bị y áp ở dưới.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt mắng hắn một câu: “chỉ nghĩ những thứ không đứng đắn.”
Đông Phương Hạo Diệp ha ha cười một tiếng, ngã trên người Bắc Đường Diệu Nguyệt, vuốt ve bờ vai của hắn nói: “Ái phi, tướng công của ngươi ta chính là già mà không đứng đắn, ngươi mới biết được a? Muốn không hôm nay sẽ làm cho ngươi lãnh giáo một chút?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Hắn rõ ràng đã qua sáu mươi tuổi, nhưng khóe mắt đuôi mày vẫn lưu lại vẻ tuấn mỹ thanh dật khi còn trẻ. Hơn nữa tuổi càng lớn, phương diện này ngược lại càng biến hóa không tự nhiên.
Hắn ba một cái vỗ vào ót Đông Phương Hạo Diệp, phất tay áo đứng dậy, đi về hậu viện.
Đông Phương Hạo Diệp biết hắn đây là thẹn quá thành giận, sờ sờ ót, hấp tấp theo sát.
Lúc ấy Đông Phương Hạo Diệp đã quên nói chuyện tằng tôn trong bụng Phong Văn Tuyết. Ai ngờ đêm đó truyền đến tin đại hỉ, nói trong bụng Phong Văn Tuyết mang song bào thai.
Tĩnh Vương phủ một nhà đều mừng rỡ như điên. Đông Phương Quân Khiêm và Hoa Dung công chúa cơ hồ không nhịn được, hận không thể lập tức ngồi xe ngựa đến biệt viện xem một chút con dâu tương lai của mình.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng rất vui mừng, bất quá lại ngăn cản bọn họ, nói: “Hôm nay phụ vương các người vừa đi qua, các ngươi mấy ngày nữa hãy đi. Nếu không kẻ không biết, sợ lại nói Vô Song cùng Văn Tuyết không hiểu quy củ, để cho các trưởng bối từng người tới cửa.”
Hoa Dung công chúa là người hiểu quy củ, ngẫm lại cũng thấy vậy. Phong Văn Tuyết vừa tới kinh thành hai ngày, còn chưa từng đến Tĩnh Vương phủ bái kiến, lại muốn các trưởng bối đi trước. Này mặc dù không phải bản ý của y, nhưng chỉ sợ y còn chưa vào cửa, liền ở kinh thành làm xấu đi thanh danh.
Đông Phương Quân Khiêm sắc mặt suy sụp, u oán trừng mắt phụ vương, nói: “Phụ vương, đều tại ngươi, không có chuyện lén chạy tới làm gì.”
Đông Phương Hạo Diệp mắng: “Tiểu tử thúi! Phụ vương còn không phải là vì ngươi đi nhìn cháu dâu tương lai? Ngươi oán trách cái gì!”
Đông Phương Quân Khiêm không dám mạnh miệng, nhưng con ngươi đảo một vòng, thầm nghĩ phụ vương nếu có thể chuồn êm đi, ta cũng có thể, dù sao Phong Văn Tuyết là nam nhân, ta đi chỉ sợ so với Dung nhi thích hợp hơn.
Lời này không đổi. Tĩnh Vương phủ một nhà quả nhiên không có đi quấy rầy, chẳng qua là đưa đi càng nhiều đồ, ngay trong cung cũng kinh động, luân phiên ban thưởng xuống các loại dược vật cùng thuốc bổ.
Phong Văn Tuyết mắt thấy động tĩnh này càng nháo càng lớn, tự mình nghĩ nguyện vọng bình đạm sinh con sợ là không thể thực hiện. Huống chi hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, y cũng không thể núp ở biệt viện nữa, không thể làm gì khác hơn là nói với Đông Phương Vô Song: “Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta đi Tĩnh Vương phủ bái phỏng các vị trưởng bối.”
Đông Phương Vô Song nói: “Nơi này cách vương phủ không gần, còn muốn vào thành,thân thể của ngươi thế này, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi.”
Phong Văn Tuyết nói: “Ta đã tới chừng mấy ngày, thánh chỉ cũng nhận, không đi nói không lại. Đi một chuyến, vừa lúc hoạt động một chút.”
Đông Phương Vô Song trong bụng cao hứng, bận rộn sai người lấy danh nghĩa Phong Văn Tuyết chuẩn bị các loại lễ vật.
Ngày hôm sau hai người lên xe ngựa, vào thành đi Tĩnh Vương phủ.
Trong vương phủ sớm nhận được tin tức. Phong Văn Tuyết cùng Đông Phương Vô Song bên ngoài viện vừa xuống xe ngựa, liền có người nghênh đón.
Đông Phương Vô Song vừa nhìn, đúng là cha hắn.
Đông Phương Quân Khiêm cười tủm tỉm nhìn Phong Văn Tuyết, cảm thấy rất là thân thiết. Người con dâu này, cùng cha hắn Bắc Đường Diệu Nguyệt có mấy phần tương tự, cũng là loại người lạnh lùng, võ công cao cường, thần thái lạnh nhạt.
Chẳng qua Phong Văn Tuyết so với Bắc Đường Diệu Nguyệt, ít đi một phần trang nhã khí chất như nguyệt, nhiều hơn một phần khí thế lãnh lệ như kiếm.
Ngày hôm đó Tĩnh Vương phủ một nhà, tự nhiên cười vui rộn rã, không khí vui mừng.
Phong Văn Tuyết đối với loại không khí này có chút khó chịu, bất quá đã đến bước này, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng y là người xuất thân giang hồ, tính tình lại là cái loại kiêu ngạo bất định, nhìn thấy vương phủ phô trương, quy củ, trong đáy lòng rốt cuộc vẫn là sinh ra mấy phần thoái ý.
Bất quá y che dấu rất khá, có lẽ chỉ có Bắc Đường Diệu Nguyệt, từ trong mắt của y nhìn thấu mấy phần hờ hững nhàn nhạt.
Dùng qua bữa trưa, Phong Văn Tuyết thân thể nặng nề, khó tránh khỏi buồn ngủ. Hoa Dung công chúa an bài phòng ngủ để cho y nghỉ ngơi, y không cự tuyệt, liền đi nghỉ chân một chút.
Trong lúc này, người Đông Phương gia kéo lấy Đông Phương Vô Song, lải nhải nói một đống. Ý tứ của Hoa Dung công chúa, là để cho hắn đón Phong Văn Tuyết trở về ở lại trong vương phủ.
Đông Phương Vô Song chần chừ một chút, nói: “Vẫn là không cần. Chúng ta lúc trước nói ở tại biệt viện. Hơn nữa trong phủ nhiều người như thế, lui tới, a Tuyết khẳng định không quen.”
Phong Văn Tuyết bây giờ đang ở kinh nên không mang mặt nạ, cũng không lộ ra tóc bạc, ngoại nhân cũng không biết thân phận giáo chủ Thần Minh giáo của y. Hoàng thượng trong thánh chỉ cũng chỉ là nêu tên của y, không nói những cái khác.
Hoa Dung công chúa còn muốn khuyên, Bắc Đường Diệu Nguyệt đã mở miệng: “Hãy để cho bọn họ ở biệt viện đi. Nơi đó an tĩnh mát mẻ, hoàn cảnh cũng tốt, đợi sau đại hôn, bọn họ thì sẽ chuyển về vương phủ.”
Hoa Dung công chúa thấy bố chồng nói như thế, cũng không kiên trì nữa.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tính toán thời gian, Phong Văn Tuyết có lẽ đã thức dậy, liền đi tẩm thất ở hậu viện tìm y nói chuyện.
Hắn là người từng trải, bản thân cũng hạ sinh một đôi song bào thai Đông Phương Quân Khiêm và Đông Phương Quân Thành, biết rõ cực khổ của nam tử sinh con nối dõi.
Phong Văn Tuyết tính cách lãnh ngạo, không dễ thân cận, nhưng đối với Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn là hết sức tôn kính.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói một chút chuyện trong lúc mang thai cần chú ý, đột nhiên chuyển đề tài, nói: “Văn Tuyết, ngươi có phải không quá quen với cuộc sống vương phủ?”
Phong Văn Tuyết sửng sốt một chút, trầm ngâm chốc lát, nói: “Văn Tuyết là người xuất thân giang hồ, tính tình lỗ mãng,vốn không muốn vương phủ tiếp xúc quan hệ. Bất đắc dĩ hiện tại… ” y sờ sờ bụng, cười khổ nói: “cũng là đâm lao thì phải theo lao.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt khẽ mỉm cười, nói: “Ngươi đứa nhỏ này thật thẳng thắn.”
Phong Văn Tuyết không sợ trời không sợ đất, đối với hoàng thất cũng không phải là rất để trong mắt, cho nên không có giấu diếm, nói: “Ngài là gia gia của Vô Song, ta không thể lừa gạt ngài. Đứa bé này tới ngoài ý muốn, thánh chỉ của hoàng thượng lại càng chặt đứt đường lui của ta. Ta mặc dù vô tình vào hoàng thất, nhưng đáp ứngVô Song cùng hắn bầu bạn cả đời. Thành thân cái gì chứ, ta cũng không nói. Nhưng ta không thể vứt bỏ, không quan tâm đến Thần Minh giáo.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt gật đầu: “Ngươi chịu nói thật là tốt. Vô Song thật ra đã đồng ý, tương lai sẽ không quản chuyện của ngươi. Ngươi nếu muốn trở về Thần Minh giáo, hắn cũng không phản đối. Chẳng qua hôn lễ vẫn phải tiến hành, ngươi có thể hiểu được?”
Phong Văn Tuyết nói: “Ta hiểu được. Bất quá gả vào Tĩnh Vương phủ, chính là Phong Văn Tuyết, không phải là Thần Minh giáo chủ.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười nói: “nguyên là như thế.”
Đêm đó Phong Văn Tuyết cùng Đông Phương Vô Song trở về biệt viện ngoài kinh thành.
Chuẩn bị hôn lễ do Tĩnh Vương phủ dốc hết sức thu xếp, muốn tranh thủ cử hành trước khi Phong Văn Tuyết lâm bồn, nếu không hài tử liền thành con riêng.
Phong Văn Tuyết cũng lười quan tâm những thứ kia, cả ngày ở trong biệt viện không phải là ăn chính là ngủ, làm cuộc sống mang bầu của y. Nhưng trong đó tâm sự, chỉ có chính y hiểu được.
Đảo mắt qua hơn một tháng. Hôn lễ gần ngay trước mắt, Phong Tùy Liễu và Hư Hoài Cốc đã trên đường tới kinh thành tham gia hôn lễ của nhi tử.
Bụng Phong Văn Tuyết đã so với người sắp sinh bình thường lớn hơn vài vòng, nặng nặng tròn tròn đeo ở trước người, cơ hồ đều có chút biến hình. Đông Phương Vô Song nhìn rất là kinh tâm động phách, cả ngày nhắm mắt theo đuôi theo sát sau người y.
Phong Văn Tuyết mặc dù đối với nổi khổ sinh con sớm có chuẩn bị tâm tư, theo bụng càng lúc càng lớn, mình cũng càng ngày càng chịu tội, nhưng trong lòng lại càng càng phát sinh tình cảm với hài nhi trong bụng. Y thường xuyên sờ sờ bụng như có điều suy nghĩ, Đông Phương Vô Song cùng y nói chuyện cũng không để ý tới.
Đông Phương Vô Song bên kia, trừ bỏ lo lắng thân thể Phong Văn Tuyết, còn phải quan tâm tới việc đại hôn,cả ngày bận rộn đến đầu óc choáng váng, đối với hành động ” tiền trảm hậu tấu ” của hoàng thượng thúc thúc vẫn âm thầm tức giận.
Hơn một tháng qua, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy một vòng, Phong Văn Tuyết thì ngược lại, hai người đứng chung một chỗ, tương phản cực kỳ rõ ràng.
Phong Văn Tuyết càng tới gần ngày đại hôn, càng sinh ra bất an. Chẳng qua y đều không biểu lộ, Đông Phương Vô Song bận rộn tối tăm mặt mũi, tự nhiên không thể nào phát hiện.
Ngày hôm đó Tiểu Đông Tiểu Tây bưng một đống đồ vật, theo Đông Phương Vô Song vào phòng.
Phong Văn Tuyết đang xem sách, thấy bọn họ đi vào, giương mắt nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Đông Phương Vô Song cười hắc hắc nói: “Hảo ca ca, hỉ phục của ngươi đã làm xong, mẫu phi phái người đưa tới, cho ngươi thử một chút có vừa người hay không. Không vừa phải nhanh chóng sửa lại, nếu không đến ngày sợ rằng không kịp nữa.”
Phong Văn Tuyết trong lòng thịch một tiếng có chút khẩn trương, nhàn nhạt gật đầu nói: “Để đó đi, ta ở lại sẽ thử.”
Đông Phương Vô Song hơi mệt, nghiêng thân thể ngã xuống giường, nói: “Hảo ca ca, ngươi hiện tại thử đi, ta muốn nhìn một chút thôi. Bên ngoài còn có nhiều việc như thế, bắt đầu bận rộn, ta liền không thấy. ” nói xong bưng lấy miệng ngáp một cái.
Phong Văn Tuyết nhíu nhíu mày, nói: “Rất bận rộn sao? Ta xem ngươi gần nhất mệt đến lợi hại.”
“Ngô… Hoàn hảo hoàn hảo. Chính là chuẩn bị đại hôn tương đối vụn vặt, còn có chuyện hoàng thượng giao phải làm tốt,mặt khác… Ân.. ” Đông Phương Vô Song nói còn chưa hết, đầu liền cúi xuống, nhắm mắt nhẹ nhàng ngủ say.
Phong Văn Tuyết thấy hắn đã ngủ, sai Tiểu Đông Tiểu Tây đem đồ vật để xuống, bảo bọn họ đi ra ngoài trước.
Y ở bên cạnh bàn một lát, cảm thấy thắt lưng hơi mệt chút, liền chống lấy cái bàn đứng lên, một tay đỡ eo, một tay nâng bụng, trong phòng đi hai vòng. Theo mắt quét tới, nhìn thấy bộ hỉ phục trên ghế.
Phong Văn Tuyết nhớ tới Đông Phương Vô Song mới vừa nói muốn nhìn, định lúc này chính mình thay, như thế hắn tỉnh lại liền nhìn thấy, cũng tránh khỏi vạn nhất hắn xem không được, lại dài dòng bên tai mình.
Phong Văn Tuyết giữ lấy bụng đi qua, đem hỉ phục cầm lên, run rẩy.
Tơ lụa thượng đẳng đỏ thẫm phối với tơ vàng thêu như ý cát tường, sặc sỡ chói lòa, đâm vào mắt người.
Phong Văn Tuyết sững sờ nhìn chằm chằm chốc lát, nhéo nhéo lông mày, đột nhiên lòng tràn đầy không thích.
Y nói không ra lời vì sao, chính là trong lòng hốt hoảng. Còn muốn nghĩ mấy ngày nay tới, mặc dù ở tại biệt viện, lão Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương hiện tại cũng chưa từng gò bó y, nhưng trong vương phủ quy củ vẫn là khắp nơi thể hiện. Chỉ sợ một cái chi tiết rất nhỏ, nhóm hạ nhân kia cẩn thận, nơi nơi đều muốn suy nghĩ cho tâm tư các chủ tử.
Những thứ này vậy thì thôi. Nhưng Phong Văn Tuyết tuy nói hiện tại chuyện gì cũng không quản, nhưng nhân tình lui tới không thể không để ý. Lúc làm giáo chủ, Thần Minh giáo thế lớn, thân phận của y cũng cao, hàng năm không có nhiều sự vụ xã giao, bất quá là cùng bọn thuộc hạ thân cận nhiều một chút, thỉnh thoảng có võ lâm đại hội hoặc giang hồ phong ba, chạy đi cùng những Thái Sơn Bắc Đấu đánh một trận, rồi sau mới nói chút ít tình cảnh.
Nhưng hiện tại thân là thế tử phi tương lai, chuyện lại không đơn giản như vậy. Tuy nói vì y an thai, chuyện cũng không trực tiếp giao vào tay y xử lý, đều do Đông Phương Vô Song cùng Tĩnh Vương phủ bên kia thay y đi làm, nhưng y chính là nhìn thấy nghe thấy, liền sâu sắc cảm thấy buồn phiền.
Phong Văn Tuyết cầm lấy hỉ phục, càng nghĩ càng phiền lòng, bỗng nhiên liền sinh tâm tư lùi bước.
Cuộc sống vương phủ này, thật sự không phải người giang hồ như y có thể trải qua.
Phong Văn Tuyết luôn luôn tùy hứng làm liều, tính tình kiêu căng kiệt ngạo. Vốn đối với hoàng quyền có mấy phần cố kỵ, nhưng lúc này tính tình lại trỗi dậy, cảm giác được một khắc cũng nhịn không được.
Y đem hỉ phục tiện tay ném, rơi trên giường lệch lên người Đông Phương Vô Song.
Đông Phương Vô Song còn đang ngủ say, ánh mắt cũng không còn trợn, chép chép khóe miệng, kéo qua hỉ phục đang quấn trên người, trở mình vào trong, tiếp tục ngủ.
Phong Văn Tuyết nhìn hắn một cái, biết hắn mấy ngày nay bận rộn không ngừng, còn muốn chiếu cố mình, quả thực mệt muốn chết rồi, có chút đau lòng, toan tính cũng tiêu tan chút ít, nhưng trong bụng hai cái tiểu gia khỏa đúng lúc lại bắt đầu hành hạ.
Phong Văn Tuyết bưng lấy bụng, thắt lưng mỏi nhừ chân tê dại, nghĩ đến chính mình chịu tội, lại tức giận.
Y đẩy ra cửa phòng nghĩ muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy Tiểu Đông Tiểu Tây hai người bên ngoài phòng nói chuyện, liền nhớ tới phía ngoài còn có một cặp hạ nhân, lại lui trở về.
Y chống bụng phiền não ở trong phòng bước đi thong thả mấy bước, càng phát giác khó có thể chịu được, liền thu thập mấy đồ vật, đi tới bên cửa sổ.
“Đáng chết!”
Y vốn định chống lấy bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, ban đầu động tác này đối với y mà nói đơn giản cực kỳ, không có chút nào khó khăn. Nhưng lúc này y cúi đầu nhìn chính mình mang thai nặng nặng tròn tròn, cơ hồ có thể lấp kín cả cửa sổ, muốn nhảy ra cửa sổ, quả thực giống như nằm mơ.
Phong Văn Tuyết lúc này cũng bất chấp. Y một tay giữ bụng, một tay vịn bệ cửa sổ, vụng về hoạt động thân thể của mình, đầu tiên là ngồi vào trên bệ cửa sổ, nhấc từng chân từng chân qua. Chẳng qua bụng y quá lớn, chân giơ lên tới liền chọi vào bụng, lõm vào khó chịu, không nhịn được rút khẩu khí. May mắn y chung quy võ công cơ sở cao, nội lực thâm hậu, thân thể đủ mềm dẻo, va chạm đè ép đến bụng kia trong chớp mắt, đem chân bước qua.
Này đã qua một chân, một …chân kia liền dễ dàng.
Phong Văn Tuyết một lòng nhanh chóng rời đi biệt viện Tĩnh Vương phủ, cái bụng mang thai nhô lên như thế, nhưng y lại từ cửa sổ ‘Nhảy’ ra ngoài.
Lúc này là buổi trưa, trong biệt viện hết sức an tĩnh, các chủ tử đều nghỉ trưa, bọn hạ nhân tự nhiên cũng muốn trì hoãn một chút.
Phong Văn Tuyết ở chỗ này ở hơn một tháng, sớm đem địa hình tìm hiểu rõ ràng. Mặc dù trong vương phủ có Quyền Đầu, A Bố và đám hộ vệ thủ hộ, nhưng y lại không đem những người này nhìn ở trong mắt, rón rén từ hậu viện chạy ra ngoài.
Thứ nhất là y vận khí tốt, mấy ngày nay cuộc sống biệt viện an nhàn, khiến cho bọn người Quyền Đầu có chút buông lỏng. Dù sao nơi này là địa bàn vương phủ, sẽ không có người mắt không mở xông tới cửa, cho dù có, cũng sẽ không chọn ở giữa lúc trưa. Thứ hai, Phong Văn Tuyết khinh công hết sức cao minh, mặc dù giữ lấy một cái bụng khổng lồ, nhưng leo tường vượt viện, vẫn dễ dàng
Y thuận lợi chuồn khỏi biệt viện Tĩnh Vương phủ, quay đầu lại nhìn một chút, thấy vương phủ tường cao ngói đỏ, xanh mát bóng cây, tựa tại bên hồ dưới chân núi, yên lặng thanh nhã, mặc dù chỉ là biệt viện, nhưng cũng hết sức khí phái.
Phong Văn Tuyết tự giễu miết miết miệng. Ngày đó đại ca của y sắp lâm bồn, lại vẫn là xuống Tam Tuyệt Sơn, đi cứu Triệu Tiểu Lâu. Chính mình hôm nay cũng là bụng lớn, nhảy ra vương phủ, cũng là xa rời người nọ đi.
Phong Văn Tuyết nghĩ đến bộ dạng Đông Phương Vô Song sau khi phát hiện mình lén rời đi, đột nhiên cảm thấy ngực một chút xiết chặt, có chút đau nhói, thật giống như bị người đánh một quyền.
Y vuốt vuốt ngực, chợt thấy bụng khẽ trướng đau.
Mấy ngày nay, bởi vì bụng to quá nhanh, da bị kéo căng, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đau nhói tê ngứa, Đông Phương Vô Song từ chỗ Tần ngự y lấy được thuốc mỡ chuyên dụng, mỗi ngày giúp y bôi lên, thuận tiện dựa theo Tần ngự y dạy, giúp y nhu phủ bụng, xoa bóp lưng eo. Một đoạn thời gian sau đó, Phong Văn Tuyết sớm thành thói quen Đông Phương Vô Song xoa nắn, lúc này đau bụng, liền nhớ tới Đông Phương Vô Song đối với mình thật là tốt.
Bất quá Phong Văn Tuyết người này, làm việc sẽ không đổi ý, để cho y lúc này quay đầu lại trở về biệt viện, là không thể nào.
Hai tay y chống lấy eo, cúi đầu nhìn cái bụng mang thai tròn xoe nặng nề bên dưới, thấp giọng nói: “Đừng nghịch nữa, cha sẽ không trở về. Náo cũng vô dụng.”
Nói xong chống lấy eo, hướng trên núi đi tới.
Phong Văn Tuyết nếu quyết định rời đi vương phủ, tự nhiên sẽ không cho mọi người cơ hội tìm được y. Chuyện vào kinh thành cần xe ngựa, nếu không lấy cước lực, hiện tại của y cho dù khinh công tuyệt hảo, đến kinh thành chỉ sợ cũng muốn đại động thai khí. Huống chi thử nghĩ xem việc mệt nhọc thể lực, cũng không phải là y biết làm.
Vốn y muốn đi phụ cận trang viên trộm chiếc xe ngựa, nhưng đất đai trăm dặm gần đây cơ hồ cũng là của Tĩnh Vương phủ, có vài toà biệt viện của quan lại quyền quý, cách nơi này cũng có chút xa. Hơn nữa có thể trụ tại biệt viện ở đây, người ta sử dụng xe ngựa cũng có nhiều hộ vệ, Phong Văn Tuyết không muốn cho mình tìm phiền toái.
Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, y liền muốn lên Phượng Sơn ở giữa nơi đó tựa hồ có tòa phế viện trống không, lúc cùng Đông Phương Vô Song chèo thuyền du ngoạn ở Bích Yên hồ, hắn đã từng chỉ cho mình xem qua.
Phong Văn Tuyết quyết định chủ ý, liền lên núi.
Y muốn đợi qua một hai ngày, Đông Phương Vô Song tìm không được mình, hướng nơi xa đi tìm, bản thân sẽ len lén xuống núi, đi đến phân đồ của Thần Minh giáo ở kinh đô và các huyện nhỏ lân cận.
Đường núi kéo dài, đối với Phong Văn Tuyết hiện tại mà nói leo không dễ. Y chống lấy bụng thở hồng hộc mà thẳng bước đi một hồi lâu, cuối cùng cũng từ màu xanh bạt ngàn trông thấy mái hiên phi giác ẩn hiện.
Phong Văn Tuyết dừng lại, lau mồ hôi, tìm tảng đá lớn, ngồi xuống trước nghỉ ngơi.
Thật sự quá mệt mỏi. Eo mỏi lưng đau, bụng nặng nề.
Y ngồi ở trên đá, hai tay ôm bụng lớn trước người, bên trong thỉnh thoảng địa chấn mấy cái, y đã thành quen.
Phong Văn Tuyết cảm thấy mình hiện tại có chút chật vật. Nghĩ y đường đường Thần Minh giáo chủ, khi nào từng leo núi mệt thành như vậy? Hơn nữa hình thể này, trạng thái này, cũng thật là không quá nho nhã.
Phong Văn Tuyết sờ sờ bụng tự nhủ: “nhóm tiểu gia khỏa, tốt nhất hai người các ngươi đều là bé trai, phụ thân một lần hoàn thành nhiệm vụ, sau này cũng không muốn sinh nữa.”
Y mới vừa nói chuyện, đột nhiên cảm giác dưới bàn tay vốn là cái bụng mềm mại thật giống như biến hóa.
“Di? Ách ── “
Y còn chưa kịp kỳ quái, liền nhăn lại lông mày, cảm thấy bụng một trận đau đớn.
Hình như có chút không giống với…
Bất quá trận đau đớn này rất nhanh đã trôi qua rồi, sau đó không có phản ứng gì nữa.
Phong Văn Tuyết cảm thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền lần nữa đứng dậy, lần theo đường núi hoang sơ, hướng viên tử hoang phế kia trèo đi.
Bình luận truyện