Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)
Chương 30: Bánh soda
"Ngài Ninh Trì đã thăm dò Nhan Lâm, để ông ta nói sơ qua một chút về phương pháp điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, ông ta thật sự nói đúng tám, chín phần, nhưng cũng cố ý đề phòng giữ lại một chút. Ngài Ninh Trì đã định báo cảnh sát chuyện này, Nhan Lâm sợ nên cuối cùng cũng không làm được gì. Tiệm thuốc của bọn họ có bán một thang thuốc có dược tính tương tự, có một số người không mua nổi Kỳ Hoàng Trọng Cảnh của chúng ta thì sẽ tới chỗ ông ta để mua, giá rẻ hơn khá nhiều, cũng có đôi phần công dụng. Tổng giám đốc Ninh, không thể chắc chắn rằng Nhan Lâm thật sự có phương thuốc kia."
"Chỉ là một tiệm thuốc nhỏ, khó có thể làm nên trò trống gì. Nếu như tin tức này bị các công ty cạnh tranh khác biết được, sợ là khó tránh khỏi nảy ra hoài nghi đối với "phương thuốc bí truyền từ sách cổ" của Ngự Thông, thảo nào anh cả đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức cho việc nghiên cứu phát triển Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, chính là muốn "người đi trước là người làm chủ". Cho dù các công ty khác có chiếm được phương thuốc này thì cũng không thể chiếm được thị phần của Ngự Thông, đợi đến lúc phương pháp điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh đã hoàn chỉnh thì cho dù bọn họ có làm gì cũng vô dụng."
Chung Gia Hủy liền gật gật đầu: "Nếu như vậy, Nhan Miểu Miểu tiếp cận Ninh Nhất Kiệm chắc chắn là có mục đích, hoặc là muốn lôi kéo Ngự Thông làm một cuộc giao dịch nữa, hoặc là muốn tìm cách ăn cắp phương thuốc."
"Là Ninh Nhất Kiệm tiếp cận Nhan Miểu Miểu trước." Ninh Hành nhắc nhở.
Chung Gia Hủy trầm ngâm một lát, sau đó lại đưa đẩy vấn đề cho Ninh Hành: "Không biết tổng giám đốc Ninh nghĩ thế nào?"
"Tôi biết có rất nhiều người đang dòm ngó đến phương thuốc bí truyền này, ai cũng muốn được chia một chén canh. Từ khi tôi tiếp nhận công ty dược Ngự Thông đến nay, đã có không ít người tuyên truyền tin tức không đúng sự thật nhằm làm lũng đoạn giá cả của chúng ta, cũng có người gài gián điệp thương mại vào bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm, muốn đánh cắp phương thuốc và cách điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh. Trên thế giới không thiếu những chuyện trùng hợp, tôi chỉ không ngờ rằng vụ tai nạn xe của Nhất Kiệm lại liên quan đến Kỳ Hoàng Trọng Cảnh." Ninh Hành tựa lưng vào ghế ngồi, day day huyệt thái dương: "Nếu như Nhan Lâm thật sự có ý đồ gây rối thì việc mất con gái coi như là một bài học đau đớn dành cho ông ta."
"Có cần phải tiếp tục điều tra nữa không ạ?"
Ninh Hành trầm mặc một hồi lâu khiến Chung Gia Hủy cũng hoài nghi, không biết vừa rồi anh có nghe được câu hỏi của cô ấy không.
Mãi một lúc lâu sau, Ninh Hành mới nói: "Nhan Miểu Miểu đã chết, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với việc Nhan Lâm có phương thuốc đó thật hay không. Bây giờ tôi chỉ nghi ngờ rằng phía sau chuyện này có một người khác còn đáng sợ hơn, người này đã lợi dụng khúc mắc giữa Ngự Thông và Nhan Lâm để âm thầm ra tay, muốn thăm dò tin tức từ chỗ Ninh Nhất Kiệm." Nói xong, Ninh Hành bưng tách cà phê vẫn còn nóng hổi lên nhấp một ngụm, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra rồi nói: "Thông báo tới bộ phận nhân sự, dựa theo chuyên môn của những người này để sắp xếp công tác phù hợp cho họ, còn Bùi Cảnh Tiêu này... xếp vào bộ phận hành chính. Gọi Ninh Lương và Âu Dương Kiến vào đây."
Chung Gia Hủy vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng.
Ninh Lương, giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm kiêm phó giám đốc bộ phận kiểm định chất lượng, là anh họ của Ninh Hành, cũng coi như là dòng dõi chính thống nhà họ Ninh, còn Âu Dương Kiến là phó giám đốc bộ phận marketing.
"Tháng này, ngoại trừ việc tiếp tục cải tiến dây chuyền sản xuất tự động thì chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi kiểm chứng các chỉ số GMP* của việc tiêm khuẩn Mycobacterium. Năm ngoái, đề xuất sử dụng nguồn vốn sẵn có để thành lập một công ty thảo dược đông y đã được thông qua, vốn đăng ký hiện tại là 2000 vạn." Ninh Hành nói sơ qua về tình hình công việc cho cấp dưới, sau đó mới đề cập đến việc quản lý nội bộ của các bộ phận: "Bộ phận nghiên cứu phát triển kiểm soát cẩn thận từng động thái của nhân viên, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ bí mật sản xuất nào."
* GMP (Good Manufacturing Practices) – là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, áp dụng trong sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều, ổn định, đạt tiêu chẩn đã đăng ký và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất.
Ninh Lương gật đầu.
"Sang quý hai vẫn tiếp tục sản xuất Kỳ Hoàng Trọng Cảnh như cũ, nhưng tạm thời cắt giảm lượng hàng hóa xuất ra thị trường ở mức phù hợp, giữ nguyên giá bán, để thị trường tạm thời xuất hiện cục diện cung không đủ cầu." Ninh Hành nhìn về phía Âu Dương Kiến ở phía sau: "Tăng nguồn tài chính dành cho việc quảng cáo, chọn một kênh truyền thông chủ lực để phát quảng cáo, đồng thời từ giờ đến cuối năm, nhận tài trợ cho ít nhất là ba bộ phim truyền hình."
Âu Dương Kiến nghe xong phân phó của Ninh Hành mới bắt đầu báo cáo số lượng tiêu thụ của tháng trước, sau đó thì ra ngoài. Ninh Hành nhìn sang Ninh Lương, hiện giờ trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ: "Tới hiện tại, gián điệp thương mại vẫn không ngừng đánh cắp tư liệu sản xuất, nhưng chúng ta không thể để cho bất kỳ nhân viên khả nghi nào tiến vào tầng lớp quản lý của Ngự Thông. Mặt khác, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng người ngoài dùng một số tiền lớn để mua chuộc công nhân của công ty. Bây giờ tình hình cạnh tranh kịch liệt, bọn họ nhìn thấy được mối lợi lớn nên mới tìm cách gài người để đoạt lấy phương thuốc của chúng ta, sau đó sẽ sản xuất ra một loại sản phẩm khác thay thế cho Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, lợi dụng thời kỳ cung cầu không cân bằng mà lật đổ thị phần của Ngự Thông. Loại thuốc chống ung thư mới của Ngự Thông không kịp để đưa ra thị trường trong năm nay, sớm nhất cũng phải chờ sang năm sau, trong vòng hai năm này, tôi không cho phép bất cứ kỹ thuật sản xuất mới nào của Ngự Thông bị tiết lộ, hoặc là có tin tức tiêu cực nào đó bị truyền ra ngoài." dieendandleequysdodon
Ninh Lương cũng là một phần tử của Ninh thị, đương nhiên không hy vọng công ty sẽ xảy ra chuyện không hay gì trong thời kỳ mấu chốt này: "Ý của cậu là muốn nói, sẽ lợi dụng thời kỳ cung cầu không cân bằng để tìm ra gián điệp? Có phải là hơi... mạo hiểm rồi không? Hơn nữa, rốt cuộc trong công ty chúng ta có thật sự có gián điệp hay không vẫn chưa thể chắc chắn."
"Bắt ba ba trong rọ* còn hơn mất bò mới lo làm chuồng." Trong mắt Ninh Hành hiện lên vẻ xảo quyệt: "Tốt nhất là không có, nếu có thì phát hiện càng sớm càng tốt. Trước khi loại thuốc mới được đưa ra thị trường, chúng ta phải đảm bảo nội bộ công ty ổn định và an toàn."
* Bắt ba ba trong rọ ý nói đề phòng trước vẫn tốt hơn
"Được, về chuyện cơ mật này, tôi sẽ khống chế chặt chẽ." Ninh Lương gật đầu liên tục: "Cậu cứ yên tâm đi!"
"Vất vả cho anh rồi!" Ninh Hành cười.
☆☆☆
Sáng thứ hai, Khương Bách Vạn mang thùng đồ đạc lấy từ công ty Đạt Thông về, lại xách theo chậu xương rồng nhỏ, giống như Vương Bảo Cường trong bộ phim "Lạc lối ở Thái Lan", ngựa quen đường cũ mà đi tới công ty dược Ngự Thông.
* Lạc lối ở Thái Lan (Lost In Thailand) là bộ phim hài kể về 3 người đàn ông Trung Quốc tình cờ gặp nhau trong chuyến du lịch tới Thái Lan, phim được chiếu năm 2012 và gây chú ý nhờ nội dung hấp dẫn và sự tham gia với vai trò khách mời của Phạm Băng Băng
Ở bộ phận nhân sự đã có không ít người đang làm thủ tục nhận việc, nam nhiều nữ ít, nhìn sơ qua thì ước chừng có hai, ba mươi người đàn ông, thế mà tính cả cô cũng chỉ có vỏn vẹn ba cô gái. Từ chuyện của Lâm Lệ, Khương Bách Vạn đã rút ra được không ít bài học, tự nhắc nhở mình không được dễ dàng tin người khác, không nên lúc nào cũng tốt bụng với người ta. Lúc điền tên vào bản kê khai, Khương Bách Vạn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, hơi nghiêng người thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất thời thượng, mặt mày tươi tắn đang ung dung ký tên. Dáng người cô ấy cực kỳ xinh đẹp, khiến cho ánh mắt của Khương Bách Vạn với dáng người gần giống như học sinh tiểu học lặng lẽ biến hóa.
Bùi Cảnh Tiêu không hề chú ý đến ánh mắt mờ ám của Khương Bách Vạn, nộp lại bảng kê khai, vuốt mái tóc quăn dài đang xõa ra một cái rồi mỉm cười hỏi người phụ trách thu bản kê khai: "Ninh Hành ở tầng mấy?"
Người phụ trách sửng sốt một phen, Khương Bách Vạn cũng sửng sốt một phen.
"Tổng giám đốc Ninh, anh ấy... Tổng giám đốc Ninh!" Người phụ trách nói được một nửa thì đột nhiên cười lên rồi ra sức gật đầu về phía bên ngoài cửa.
Văn phòng bộ phận nhân sự khá rộng lớn, thế nhưng bởi vì tất cả mọi người đều đứng lên chào hỏi mà bỗng chốc trở nên chật chội. Khương Bách Vạn dừng bút, giống như một thí sinh đang làm bài thi đại học bỗng nhiên nhìn thấy giám thị đi đến bên cạnh mình, ánh mắt của giám thị đột nhiên nhìn thẳng vào cô, cô lại vội vàng cúi đầu xuống, múa bút thành văn. dieendandleequysdodon
Ninh Hành tự mình đến bộ phận nhân sự để xác nhận xem Khương Bách Vạn có đến báo danh hay không, lúc nhìn thấy bóng dáng lén lén lút lút của cô thì anh rất hài lòng cong cong khóe môi. Quả nhiên là "bỏ ra số tiền lớn, ắt sẽ có người xông pha".
"Hi, Gustave!"
Mọi người còn chưa kịp nhận ra âm thanh kia đến từ đâu, Khương Bách Vạn đã thấy cô gái Bùi Cảnh Tiêu xinh đẹp mới ký tên lúc nãy đi về phía Ninh Hành, dang hai tay ra như thể muốn bổ nhào vào lòng anh. Cô hít sâu một hơi, trừng lớn hai mắt chờ xem một màn "kích-tình".
Bùi Cảnh Tiêu từ nhỏ đã học tập ở nước ngoài chỉ theo thói quen mà định chào hỏi Ninh Hành theo kiểu phương tây, nào ngờ Ninh Hành lại lui về sau một bước, không định tiếp nhận cái lễ nghi mà người trong nước cho là quá mức thân mật này.
Gustave* - Đây cũng không phải là một cái tên tiếng Anh phổ biến, cũng không biết có phải là lúc học ở nước ngoài, Ninh Hành đã nhập gia tùy tục mà đặt cái tên này không. Khương Bách Vạn đã sớm được biết đến "cuộc sống không được thuận buồm xuôi gió" nhìn thấy cảnh này thì ngoài cảm giác nghi hoặc, trong lòng cô còn chút hờn giận khó nói rõ là do ghen tị với vị đại mỹ nữ kia hay là ghen tuông vì người đàn ông mới hôm qua thôi còn hôn cô.
* Gustave là tên được đặt cho một con cá sấu sông Nile đực ở Burundi, nó nổi tiếng qua hàng loạt vụ giết người, người ta đồn rằng nó đã giết hơn 300 người bên bờ sông Ruzizi và bờ bắc của hồ Tanganyika
Việc duy nhất Khương Bách Vạn có thể làm lúc này chỉ là ôm cái thùng đồ của mình chờ lệnh của người ta.
Bùi Cảnh Tiêu nhún nhún vai bày tỏ sự tiếc nuối, động tác cực kỳ có kiểu dáng của người phương tây: "Ồ, Gustave, anh đã quên em rồi sao?"
Khương Bách Vạn nuốt nước miếng, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh Ninh Hành và Bùi Cảnh Tiêu ở nước ngoài quấn quýt cùng nhau. Tại sao trước đây cô lại không nghĩ đến, một người như Ninh Hành thì sao có thể chưa từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt cơ chứ? dienndanndleequyydodon
Lúc này, Chung Gia Hủy từ phía sau Ninh Hành đi đến, lễ phép nói: "Cô Bùi, để tôi dẫn cô tới bộ phận hành chính."
Bùi Cảnh Tiêu nhìn Ninh Hành đang thờ ơ, lại nhún nhún vai, thấp giọng hỏi: "Không mời em một bữa cơm sao?"
Ninh Hành cười lạnh, ánh mắt đen láy và sâu thẳm không chút ấm áp: "Không dám trèo cao."
Vẻ mặt Bùi Cảnh Tiêu căng cứng, có phần xấu hổ mấp máy khóe môi, sau đó theo Chung Gia Hủy đi ra ngoài.
Khương Bách Vạn vùi đầu, ngòi bút đi qua đi lại trên tờ giấy, càng lúc càng cảm thấy câu nói "Không dám trèo cao" kia của Ninh Hành cực kỳ có thâm ý, anh đặt Bùi Cảnh Tiêu lên một vị trí cao quý, nhưng giọng điệu của anh lại chẳng có chút tôn kính nào. Phải biết rằng, trong công ty dược Ngự Thông, anh mới chính là đối tượng khiến người ta "không dám trèo cao", mấy từ này được thốt ra từ miệng anh nghe thật là châm chọc... Chắc chắn giữa hai người họ đã từng có cái gì đó - cô chắc mẩm như vậy.
Quản lý bộ phận nhân sự Mã Hiểu Tụ cầm tờ kê khai báo danh của Khương Bách Vạn đi tới trước mặt Ninh Hành: "Những người khác đều đã được sắp xếp công việc ổn thỏa, chỉ còn cô Khương đây... Cô ấy học khảo cổ, chỗ làm trước là công ty cầm đồ,... Không biết... nên sắp xếp vào bộ phận nào cho thích hợp?"
Trước khi nhân viên mới đến báo danh, Mã Hiểu Tụ nhận được điện thoại của Ninh Hành, bảo là nếu có một nữ nhân viên tên Khương Bách Vạn tới thì cứ bảo cô điền bản kê khai trước, nếu như cô không tới thì sau khi mọi người báo danh xong, hãy gọi lại cho anh. Mã Hiểu Tụ suy nghĩ kĩ càng, Tiểu Khương này tám phần là "có quan hệ", cũng giống như Bùi Cảnh Tiêu được Chủ tịch Ninh sắp xếp cho vào đây.
"Hành chính."
Công việc của bộ phận hành chính bao quát nhiều phương diện khác nhau, gồm tổ chức hội nghị, chuẩn bị cho các hoạt động, thu thập tài liệu, tổng hợp các loại giấy tờ, có nhiều cơ hội gặp gỡ tổng giám đốc nhất, hơn nữa bộ phận hành chính cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc đối với chuyên môn của nhân viên, từ người học văn thư, quản trị kinh doanh cho đến quảng cáo, tất cả đều có thể đảm nhiệm công việc của bộ phận hành chính.
Khương Bách Vạn ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Ninh Hành như thể muốn nói "tới đây", cô nghĩ nghĩ, cúi đầu đi tới, cùng anh đi vào thang máy.
"Anh đưa em đi thăm căn tin."
Lão cáo già Ninh Hành này, lúc nào cũng biết đi đường tắt lấy lòng người khác, ví dụ như Khương Bách Vạn, trên đường tới đây cô đã nghĩ, nơi này cách xa nội thành như vậy, sau này làm sao có thể về nhà ăn cơm được đây. Được thôi, cô vừa tới, anh liền dẫn cô đi thăm căn tin, hoàn toàn dẹp bỏ nỗi lo của cô.
Khương Bách Vạn cố ý tranh cãi, nói: "Căn tin có cái gì giống như bánh trung thu xào ớt*, đậu hũ xào hạt nêm gà, rau trộn bánh soda và các loại đồ ăn đặc sắc không?"
* bánh trung thu xào ớt xuất hiện lần đầu tiên ở căn tin trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, được đưa lên weibo ngày 18/9/2011 và đã thu hút sự chú ý của một lượng đông đảo cộng đồng mạng
"Có cá hấp và sủi cảo hình thỏi vàng chua ngọt."
"Ăn không hết có thể đóng gói không?"
"Khẩu vị của em thật là lớn!"
"Có thể ăn là một điều hạnh phúc đấy..." Khương Bách Vạn cười.
"Có muốn nếm thử anh không?" Ninh Hành bỗng nhiên nghiêng người, mặt kề sát ngay bên cạnh cô, cô theo bản năng che miệng lại lùi ra phía sau, tim đập loạn thình thịch, cảnh giác đưa mắt nhìn lên trên, may mà không có camera. Cô giống như vừa làm việc trái với lương tâm, không dám ngẩng đầu lên, biết rõ là miệng cọp rồi mà cô vẫn anh dũng nhảy vào, nếu không phải vì trong lòng có "kế hoạch nham hiểm" thì cô đã sớm đẩy anh ra mà bỏ chạy rồi.
Đây là Ninh Hành đang liếc mắt đưa tình, tiếc là Khương Bách Vạn lại không chịu hiểu ý.
Hồ Tế Tế nói với cô, Ninh Hành là sợ sau khi anh rời khỏi Đạt Thông sẽ không được gặp cô nữa nên mới vác cả cô về công ty dược Ngự Thông, đặt cô ở dưới tầm mắt mình mới yên tâm. Nhưng Khương Bách Vạn biết rõ Ninh Hành tuyệt đối không phải người đơn giản, làm gì có chuyện tâm tư anh đơn thuần như vậy chứ?
Ngay cả Trang Ký Khiếu cũng chẳng vừa ý với cô, làm sao Ninh Hành lại có thể nhìn trúng cô được? Khương Bách Vạn ngầm thở dài.
"Chỉ là một tiệm thuốc nhỏ, khó có thể làm nên trò trống gì. Nếu như tin tức này bị các công ty cạnh tranh khác biết được, sợ là khó tránh khỏi nảy ra hoài nghi đối với "phương thuốc bí truyền từ sách cổ" của Ngự Thông, thảo nào anh cả đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức cho việc nghiên cứu phát triển Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, chính là muốn "người đi trước là người làm chủ". Cho dù các công ty khác có chiếm được phương thuốc này thì cũng không thể chiếm được thị phần của Ngự Thông, đợi đến lúc phương pháp điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh đã hoàn chỉnh thì cho dù bọn họ có làm gì cũng vô dụng."
Chung Gia Hủy liền gật gật đầu: "Nếu như vậy, Nhan Miểu Miểu tiếp cận Ninh Nhất Kiệm chắc chắn là có mục đích, hoặc là muốn lôi kéo Ngự Thông làm một cuộc giao dịch nữa, hoặc là muốn tìm cách ăn cắp phương thuốc."
"Là Ninh Nhất Kiệm tiếp cận Nhan Miểu Miểu trước." Ninh Hành nhắc nhở.
Chung Gia Hủy trầm ngâm một lát, sau đó lại đưa đẩy vấn đề cho Ninh Hành: "Không biết tổng giám đốc Ninh nghĩ thế nào?"
"Tôi biết có rất nhiều người đang dòm ngó đến phương thuốc bí truyền này, ai cũng muốn được chia một chén canh. Từ khi tôi tiếp nhận công ty dược Ngự Thông đến nay, đã có không ít người tuyên truyền tin tức không đúng sự thật nhằm làm lũng đoạn giá cả của chúng ta, cũng có người gài gián điệp thương mại vào bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm, muốn đánh cắp phương thuốc và cách điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh. Trên thế giới không thiếu những chuyện trùng hợp, tôi chỉ không ngờ rằng vụ tai nạn xe của Nhất Kiệm lại liên quan đến Kỳ Hoàng Trọng Cảnh." Ninh Hành tựa lưng vào ghế ngồi, day day huyệt thái dương: "Nếu như Nhan Lâm thật sự có ý đồ gây rối thì việc mất con gái coi như là một bài học đau đớn dành cho ông ta."
"Có cần phải tiếp tục điều tra nữa không ạ?"
Ninh Hành trầm mặc một hồi lâu khiến Chung Gia Hủy cũng hoài nghi, không biết vừa rồi anh có nghe được câu hỏi của cô ấy không.
Mãi một lúc lâu sau, Ninh Hành mới nói: "Nhan Miểu Miểu đã chết, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với việc Nhan Lâm có phương thuốc đó thật hay không. Bây giờ tôi chỉ nghi ngờ rằng phía sau chuyện này có một người khác còn đáng sợ hơn, người này đã lợi dụng khúc mắc giữa Ngự Thông và Nhan Lâm để âm thầm ra tay, muốn thăm dò tin tức từ chỗ Ninh Nhất Kiệm." Nói xong, Ninh Hành bưng tách cà phê vẫn còn nóng hổi lên nhấp một ngụm, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra rồi nói: "Thông báo tới bộ phận nhân sự, dựa theo chuyên môn của những người này để sắp xếp công tác phù hợp cho họ, còn Bùi Cảnh Tiêu này... xếp vào bộ phận hành chính. Gọi Ninh Lương và Âu Dương Kiến vào đây."
Chung Gia Hủy vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng.
Ninh Lương, giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm kiêm phó giám đốc bộ phận kiểm định chất lượng, là anh họ của Ninh Hành, cũng coi như là dòng dõi chính thống nhà họ Ninh, còn Âu Dương Kiến là phó giám đốc bộ phận marketing.
"Tháng này, ngoại trừ việc tiếp tục cải tiến dây chuyền sản xuất tự động thì chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi kiểm chứng các chỉ số GMP* của việc tiêm khuẩn Mycobacterium. Năm ngoái, đề xuất sử dụng nguồn vốn sẵn có để thành lập một công ty thảo dược đông y đã được thông qua, vốn đăng ký hiện tại là 2000 vạn." Ninh Hành nói sơ qua về tình hình công việc cho cấp dưới, sau đó mới đề cập đến việc quản lý nội bộ của các bộ phận: "Bộ phận nghiên cứu phát triển kiểm soát cẩn thận từng động thái của nhân viên, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ bí mật sản xuất nào."
* GMP (Good Manufacturing Practices) – là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, áp dụng trong sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều, ổn định, đạt tiêu chẩn đã đăng ký và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất.
Ninh Lương gật đầu.
"Sang quý hai vẫn tiếp tục sản xuất Kỳ Hoàng Trọng Cảnh như cũ, nhưng tạm thời cắt giảm lượng hàng hóa xuất ra thị trường ở mức phù hợp, giữ nguyên giá bán, để thị trường tạm thời xuất hiện cục diện cung không đủ cầu." Ninh Hành nhìn về phía Âu Dương Kiến ở phía sau: "Tăng nguồn tài chính dành cho việc quảng cáo, chọn một kênh truyền thông chủ lực để phát quảng cáo, đồng thời từ giờ đến cuối năm, nhận tài trợ cho ít nhất là ba bộ phim truyền hình."
Âu Dương Kiến nghe xong phân phó của Ninh Hành mới bắt đầu báo cáo số lượng tiêu thụ của tháng trước, sau đó thì ra ngoài. Ninh Hành nhìn sang Ninh Lương, hiện giờ trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ: "Tới hiện tại, gián điệp thương mại vẫn không ngừng đánh cắp tư liệu sản xuất, nhưng chúng ta không thể để cho bất kỳ nhân viên khả nghi nào tiến vào tầng lớp quản lý của Ngự Thông. Mặt khác, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng người ngoài dùng một số tiền lớn để mua chuộc công nhân của công ty. Bây giờ tình hình cạnh tranh kịch liệt, bọn họ nhìn thấy được mối lợi lớn nên mới tìm cách gài người để đoạt lấy phương thuốc của chúng ta, sau đó sẽ sản xuất ra một loại sản phẩm khác thay thế cho Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, lợi dụng thời kỳ cung cầu không cân bằng mà lật đổ thị phần của Ngự Thông. Loại thuốc chống ung thư mới của Ngự Thông không kịp để đưa ra thị trường trong năm nay, sớm nhất cũng phải chờ sang năm sau, trong vòng hai năm này, tôi không cho phép bất cứ kỹ thuật sản xuất mới nào của Ngự Thông bị tiết lộ, hoặc là có tin tức tiêu cực nào đó bị truyền ra ngoài." dieendandleequysdodon
Ninh Lương cũng là một phần tử của Ninh thị, đương nhiên không hy vọng công ty sẽ xảy ra chuyện không hay gì trong thời kỳ mấu chốt này: "Ý của cậu là muốn nói, sẽ lợi dụng thời kỳ cung cầu không cân bằng để tìm ra gián điệp? Có phải là hơi... mạo hiểm rồi không? Hơn nữa, rốt cuộc trong công ty chúng ta có thật sự có gián điệp hay không vẫn chưa thể chắc chắn."
"Bắt ba ba trong rọ* còn hơn mất bò mới lo làm chuồng." Trong mắt Ninh Hành hiện lên vẻ xảo quyệt: "Tốt nhất là không có, nếu có thì phát hiện càng sớm càng tốt. Trước khi loại thuốc mới được đưa ra thị trường, chúng ta phải đảm bảo nội bộ công ty ổn định và an toàn."
* Bắt ba ba trong rọ ý nói đề phòng trước vẫn tốt hơn
"Được, về chuyện cơ mật này, tôi sẽ khống chế chặt chẽ." Ninh Lương gật đầu liên tục: "Cậu cứ yên tâm đi!"
"Vất vả cho anh rồi!" Ninh Hành cười.
☆☆☆
Sáng thứ hai, Khương Bách Vạn mang thùng đồ đạc lấy từ công ty Đạt Thông về, lại xách theo chậu xương rồng nhỏ, giống như Vương Bảo Cường trong bộ phim "Lạc lối ở Thái Lan", ngựa quen đường cũ mà đi tới công ty dược Ngự Thông.
* Lạc lối ở Thái Lan (Lost In Thailand) là bộ phim hài kể về 3 người đàn ông Trung Quốc tình cờ gặp nhau trong chuyến du lịch tới Thái Lan, phim được chiếu năm 2012 và gây chú ý nhờ nội dung hấp dẫn và sự tham gia với vai trò khách mời của Phạm Băng Băng
Ở bộ phận nhân sự đã có không ít người đang làm thủ tục nhận việc, nam nhiều nữ ít, nhìn sơ qua thì ước chừng có hai, ba mươi người đàn ông, thế mà tính cả cô cũng chỉ có vỏn vẹn ba cô gái. Từ chuyện của Lâm Lệ, Khương Bách Vạn đã rút ra được không ít bài học, tự nhắc nhở mình không được dễ dàng tin người khác, không nên lúc nào cũng tốt bụng với người ta. Lúc điền tên vào bản kê khai, Khương Bách Vạn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, hơi nghiêng người thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất thời thượng, mặt mày tươi tắn đang ung dung ký tên. Dáng người cô ấy cực kỳ xinh đẹp, khiến cho ánh mắt của Khương Bách Vạn với dáng người gần giống như học sinh tiểu học lặng lẽ biến hóa.
Bùi Cảnh Tiêu không hề chú ý đến ánh mắt mờ ám của Khương Bách Vạn, nộp lại bảng kê khai, vuốt mái tóc quăn dài đang xõa ra một cái rồi mỉm cười hỏi người phụ trách thu bản kê khai: "Ninh Hành ở tầng mấy?"
Người phụ trách sửng sốt một phen, Khương Bách Vạn cũng sửng sốt một phen.
"Tổng giám đốc Ninh, anh ấy... Tổng giám đốc Ninh!" Người phụ trách nói được một nửa thì đột nhiên cười lên rồi ra sức gật đầu về phía bên ngoài cửa.
Văn phòng bộ phận nhân sự khá rộng lớn, thế nhưng bởi vì tất cả mọi người đều đứng lên chào hỏi mà bỗng chốc trở nên chật chội. Khương Bách Vạn dừng bút, giống như một thí sinh đang làm bài thi đại học bỗng nhiên nhìn thấy giám thị đi đến bên cạnh mình, ánh mắt của giám thị đột nhiên nhìn thẳng vào cô, cô lại vội vàng cúi đầu xuống, múa bút thành văn. dieendandleequysdodon
Ninh Hành tự mình đến bộ phận nhân sự để xác nhận xem Khương Bách Vạn có đến báo danh hay không, lúc nhìn thấy bóng dáng lén lén lút lút của cô thì anh rất hài lòng cong cong khóe môi. Quả nhiên là "bỏ ra số tiền lớn, ắt sẽ có người xông pha".
"Hi, Gustave!"
Mọi người còn chưa kịp nhận ra âm thanh kia đến từ đâu, Khương Bách Vạn đã thấy cô gái Bùi Cảnh Tiêu xinh đẹp mới ký tên lúc nãy đi về phía Ninh Hành, dang hai tay ra như thể muốn bổ nhào vào lòng anh. Cô hít sâu một hơi, trừng lớn hai mắt chờ xem một màn "kích-tình".
Bùi Cảnh Tiêu từ nhỏ đã học tập ở nước ngoài chỉ theo thói quen mà định chào hỏi Ninh Hành theo kiểu phương tây, nào ngờ Ninh Hành lại lui về sau một bước, không định tiếp nhận cái lễ nghi mà người trong nước cho là quá mức thân mật này.
Gustave* - Đây cũng không phải là một cái tên tiếng Anh phổ biến, cũng không biết có phải là lúc học ở nước ngoài, Ninh Hành đã nhập gia tùy tục mà đặt cái tên này không. Khương Bách Vạn đã sớm được biết đến "cuộc sống không được thuận buồm xuôi gió" nhìn thấy cảnh này thì ngoài cảm giác nghi hoặc, trong lòng cô còn chút hờn giận khó nói rõ là do ghen tị với vị đại mỹ nữ kia hay là ghen tuông vì người đàn ông mới hôm qua thôi còn hôn cô.
* Gustave là tên được đặt cho một con cá sấu sông Nile đực ở Burundi, nó nổi tiếng qua hàng loạt vụ giết người, người ta đồn rằng nó đã giết hơn 300 người bên bờ sông Ruzizi và bờ bắc của hồ Tanganyika
Việc duy nhất Khương Bách Vạn có thể làm lúc này chỉ là ôm cái thùng đồ của mình chờ lệnh của người ta.
Bùi Cảnh Tiêu nhún nhún vai bày tỏ sự tiếc nuối, động tác cực kỳ có kiểu dáng của người phương tây: "Ồ, Gustave, anh đã quên em rồi sao?"
Khương Bách Vạn nuốt nước miếng, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh Ninh Hành và Bùi Cảnh Tiêu ở nước ngoài quấn quýt cùng nhau. Tại sao trước đây cô lại không nghĩ đến, một người như Ninh Hành thì sao có thể chưa từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt cơ chứ? dienndanndleequyydodon
Lúc này, Chung Gia Hủy từ phía sau Ninh Hành đi đến, lễ phép nói: "Cô Bùi, để tôi dẫn cô tới bộ phận hành chính."
Bùi Cảnh Tiêu nhìn Ninh Hành đang thờ ơ, lại nhún nhún vai, thấp giọng hỏi: "Không mời em một bữa cơm sao?"
Ninh Hành cười lạnh, ánh mắt đen láy và sâu thẳm không chút ấm áp: "Không dám trèo cao."
Vẻ mặt Bùi Cảnh Tiêu căng cứng, có phần xấu hổ mấp máy khóe môi, sau đó theo Chung Gia Hủy đi ra ngoài.
Khương Bách Vạn vùi đầu, ngòi bút đi qua đi lại trên tờ giấy, càng lúc càng cảm thấy câu nói "Không dám trèo cao" kia của Ninh Hành cực kỳ có thâm ý, anh đặt Bùi Cảnh Tiêu lên một vị trí cao quý, nhưng giọng điệu của anh lại chẳng có chút tôn kính nào. Phải biết rằng, trong công ty dược Ngự Thông, anh mới chính là đối tượng khiến người ta "không dám trèo cao", mấy từ này được thốt ra từ miệng anh nghe thật là châm chọc... Chắc chắn giữa hai người họ đã từng có cái gì đó - cô chắc mẩm như vậy.
Quản lý bộ phận nhân sự Mã Hiểu Tụ cầm tờ kê khai báo danh của Khương Bách Vạn đi tới trước mặt Ninh Hành: "Những người khác đều đã được sắp xếp công việc ổn thỏa, chỉ còn cô Khương đây... Cô ấy học khảo cổ, chỗ làm trước là công ty cầm đồ,... Không biết... nên sắp xếp vào bộ phận nào cho thích hợp?"
Trước khi nhân viên mới đến báo danh, Mã Hiểu Tụ nhận được điện thoại của Ninh Hành, bảo là nếu có một nữ nhân viên tên Khương Bách Vạn tới thì cứ bảo cô điền bản kê khai trước, nếu như cô không tới thì sau khi mọi người báo danh xong, hãy gọi lại cho anh. Mã Hiểu Tụ suy nghĩ kĩ càng, Tiểu Khương này tám phần là "có quan hệ", cũng giống như Bùi Cảnh Tiêu được Chủ tịch Ninh sắp xếp cho vào đây.
"Hành chính."
Công việc của bộ phận hành chính bao quát nhiều phương diện khác nhau, gồm tổ chức hội nghị, chuẩn bị cho các hoạt động, thu thập tài liệu, tổng hợp các loại giấy tờ, có nhiều cơ hội gặp gỡ tổng giám đốc nhất, hơn nữa bộ phận hành chính cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc đối với chuyên môn của nhân viên, từ người học văn thư, quản trị kinh doanh cho đến quảng cáo, tất cả đều có thể đảm nhiệm công việc của bộ phận hành chính.
Khương Bách Vạn ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Ninh Hành như thể muốn nói "tới đây", cô nghĩ nghĩ, cúi đầu đi tới, cùng anh đi vào thang máy.
"Anh đưa em đi thăm căn tin."
Lão cáo già Ninh Hành này, lúc nào cũng biết đi đường tắt lấy lòng người khác, ví dụ như Khương Bách Vạn, trên đường tới đây cô đã nghĩ, nơi này cách xa nội thành như vậy, sau này làm sao có thể về nhà ăn cơm được đây. Được thôi, cô vừa tới, anh liền dẫn cô đi thăm căn tin, hoàn toàn dẹp bỏ nỗi lo của cô.
Khương Bách Vạn cố ý tranh cãi, nói: "Căn tin có cái gì giống như bánh trung thu xào ớt*, đậu hũ xào hạt nêm gà, rau trộn bánh soda và các loại đồ ăn đặc sắc không?"
* bánh trung thu xào ớt xuất hiện lần đầu tiên ở căn tin trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, được đưa lên weibo ngày 18/9/2011 và đã thu hút sự chú ý của một lượng đông đảo cộng đồng mạng
"Có cá hấp và sủi cảo hình thỏi vàng chua ngọt."
"Ăn không hết có thể đóng gói không?"
"Khẩu vị của em thật là lớn!"
"Có thể ăn là một điều hạnh phúc đấy..." Khương Bách Vạn cười.
"Có muốn nếm thử anh không?" Ninh Hành bỗng nhiên nghiêng người, mặt kề sát ngay bên cạnh cô, cô theo bản năng che miệng lại lùi ra phía sau, tim đập loạn thình thịch, cảnh giác đưa mắt nhìn lên trên, may mà không có camera. Cô giống như vừa làm việc trái với lương tâm, không dám ngẩng đầu lên, biết rõ là miệng cọp rồi mà cô vẫn anh dũng nhảy vào, nếu không phải vì trong lòng có "kế hoạch nham hiểm" thì cô đã sớm đẩy anh ra mà bỏ chạy rồi.
Đây là Ninh Hành đang liếc mắt đưa tình, tiếc là Khương Bách Vạn lại không chịu hiểu ý.
Hồ Tế Tế nói với cô, Ninh Hành là sợ sau khi anh rời khỏi Đạt Thông sẽ không được gặp cô nữa nên mới vác cả cô về công ty dược Ngự Thông, đặt cô ở dưới tầm mắt mình mới yên tâm. Nhưng Khương Bách Vạn biết rõ Ninh Hành tuyệt đối không phải người đơn giản, làm gì có chuyện tâm tư anh đơn thuần như vậy chứ?
Ngay cả Trang Ký Khiếu cũng chẳng vừa ý với cô, làm sao Ninh Hành lại có thể nhìn trúng cô được? Khương Bách Vạn ngầm thở dài.
Bình luận truyện